Chúa đã làm người, và đã sống trọn kiếp người. Nhưng Ngài có lợi thế hơn tôi là được chọn quê hương, đất nước, dân tộc, cha mẹ, anh em, bạn hữu… Còn tôi sinh ra như một “định mệnh”, và như là một sự nhất thiết. Kết quả của việc sinh ra tôi có thể là từ tình yêu, nhưng tôi chẳng được chọn lựa gì khác ngoài việc phải sống làm người và nên người. Sự tự do của tôi chỉ đến sau sự hiện hữu của tôi, và tôi chỉ có tự do thực sự khi chọn lựa những gì phù hợp với sự hiện hữu đó. Cuối cùng tự do cũng là một định mệnh và là một sự nhất thiết, vì nếu tôi không chọn lựa như thế thì tôi sẽ đánh mất phẩm giá làm người. Điều này phát sinh một áp lực nội tâm khiến tôi cảm thấy nặng nề trong kiếp người: sống điều mình phải sống chứ không sống như điều mình tha thiết muốn sống.
Tuy nhiên, cái cảm tưởng và kiểu nhìn cứng đọng này đã được hoá giải khi tôi chiêm ngắm Mầu Nhiệm Giáng Sinh. Thật ra Chúa được chọn tất cả, nhưng Ngài chọn cái gì và chọn như thế nào? Tôi thấy Ngài chọn bước xuống… làm người, chọn cha mẹ quê mùa, chọn gia đình không sáng giá, chọn máng cỏ, chọn hang đá Belem, chọn cảnh nghèo hèn, chọn môn đệ yếu kém, chọn chén đắng, chọn ô nhục thập giá, chọn cái chết. (Phil. 6, 6-11). Những lựa chọn này bao quát toàn thể cuộc sống con người, và mở ra một chiều kích sâu rộng mới trong cái nhìn nhân bản, tự nhiên cũng như siêu nhiên. Có ai được tự do hoàn toàn mà lại lưa chọn như thế không ? Nếu là tôi, tôi sẽ chọn bước lên… chọn sự thuận lợi, chọn phương tiện tốt nhất để tiến thân, chọn danh dự, chọn địa vị, chọn sự an toàn và chắc chắn, chọn thành công rực rỡ và vinh quang trong cuộc sống. Đó là điều bình thường nơi mọi con người, nhưng suy cho kỹ, sự chọn lựa như thế chẳng nói lên điều gì khác hơn trong thân phận làm người. Và kinh nghiệm cuộc sống cho tôi thấy rằng những sự “chọn lựa khôn ngoan” này nhiều khi chỉ chất đầy thêm tham vọng và tạo thêm sự trống rỗng của một “định mệnh”. Hơn nữa, có ai biết được phía sau sự chọn lựa đó là cái gì ? Có những cái chắc chắn nhưng lại không chắc chắn, có những cái thuận lợi nhưng rồi lại bất lợi.
Lạ lùng thay Mầu nhiệm Chúa làm nguời ! và lạ lùng hơn nữa khi Ngài muốn làm người một cách nhỏ bé, đơn sơ, nghèo hèn.. Mầu nhiệm Giáng Sinh tuyệt vời chính là ở cách chọn lựa của Chúa, và đó cũng chính là bài toán thần kỳ giải đáp mầu nhiệm của cuộc đời tôi, không như là một định mệnh, một sự nhất thiết, mà là một huyền nhiệm từ mầu nhiệm của Tình yêu Chúa làm người. Chính cách chọn lựa của Chúa mở ra một cách hiện diện mới hoàn toàn trong cuộc sống làm người:
– Con người muốn chọn sự trổi vượt ở phía bên trên, còn Chúa muốn chọn sự chìm sâu ở phía bên dưới.
– Con người muốn vượt thoát tình trạng của chính mình, còn Chúa muốn đi vào thực trạng của con người.
– Con người muốn sống khác với những gì mình là và sống hơn với những gì mình có, còn Chúa lại muốn thể hiện điều con người là và sống kém những gì con người có.
– Con người muốn sở hữu chủ và sống an nhàn, vênh vang, có thế giá trước mặt mọi người, còn Chúa lại muốn làm người tôi tớ, chọn con đường từ bỏ, sống khiêm hạ và chấp nhận sự khinh khi, coi thường.
– Con người không muốn sống cái “định mệnh” hạn hẹp của mình, còn Chúa lại muốn thể hiện cái “định mệnh” của con người.
Như vậy những gì tôi muốn chọn thì Chúa lại không chọn, không phải Chúa muốn sống khác người hoặc phủ nhận những chọn lựa chính đáng của con người, nhưng Chúa muốn sống tận cùng cái “định mệnh” của kiếp người. Điều này cho tôi khám phá ra mầu nhiệm làm người và làm con Thiên Chúa trong Đức Kitô.
Chúa đã đến để sống và để hoàn thành “định mệnh” thân phận con người của tôi trong Ngài; không phải một định mệnh ngặt nghèo, nhưng là một định mệnh mang tầm vóc siêu việt như chính Ngài; không phải một định mệnh nhất thiết mà là một định mệnh tự do trong sự tự nguyện, tự hiến vì tha thiết yêu thương con người trong chiều kích hiệp thông của Ba Ngôi Thiên Chúa. Bởi vậy mầu nhiệm Giáng Sinh là mầu nhiệm “Thiên Chúa ẩn mình”. Qua đó tôi nhận diện được huyền nhiệm đời sống làm người của tôi, cũng là huyền nhiệm của Ân Sủng, huyền nhiệm của Tình Yêu cưú độ.
Mầu nhiệm Chúa làm người nhắc nhở tôi rằng: Chúa đã một lần giáng sinh trong cuộc đời tôi, Ngài đã bước xuống lòng tôi. Từ đó Ngài ở trong tôi và âm thầm sống cuộc đời của tôi; Ngài đảm nhận trọn vẹn cuộc đời tôi qua mọi biến cố vui buồn, sướng khổ, vinh nhục; Ngài đón nhận và cùng đau cái nỗi đau của tôi qua những vấp váp, thua ngã, kém cõi, nặng nề; Ngài đón đợi và hoàn thiện hoá từng nổ lực kiên trì vươn lên của bản thân tôi trong từng lúc. Những hệ quả cảm nhận thực tiễn này xây dựng từ Chân lý Chúa sống trong tôi cho tôi kinh nghiệm sống trong Chúa : để có thể nghe được âm thanh của tình yêu Ngài vang lên từng lúc trong trái tim mình; để có thể phát hiện ra tâm tình của Ngài qua những lắng đọng tâm tư của lòng mình; để cũng có thể dễ dàng thấy được Ngài một cách sống động qua mọi biến cố và nhất là trên khuôn mặt và tấm lòng của người anh chị em mình, đặc biệt nơi những người nghèo khổ và bất hạnh.
Chúa đã đến không phải chỉ để cứu vớt những gì đã hư mất, không phải chỉ để tái tạo những gì đã hao mòn, nhưng nói theo Don Scott : dù con người không phạm tội, không cần ơn cứu rỗi, thì Chúa vẫn nhập thể làm người để hoàn thành chương trình tạo dựng theo ý định tình yêu muôn đời và vô biên của Ngài. Chúa đến để thần hoá con người, để thăng hoa mọi công trình của con người, để hoàn thành khát vọng sâu thẳm của con người, mà mọi ước muốn, toan tính và lựa chọn trong cuộc sống này chỉ là những thoả đáng trần tục, tạm thời, có khi tiêu cực, nhiều khi không giải quyết được gì mà còn gây nên nguy hại khôn lường, làm tắc nghẽn cuộc sống.
Lạy Chúa, con muốn chọn cuộc sống Chúa đã chọn; con muốn sống cuộc sống Chúa đã sống; Con muốn hoàn thành định mệnh thận phận của cuộc đời con trong cuộc đời của Chúa. Lạy Chúa, Chúa là niềm vui, là hạnh phúc, là sự chọn lựa và là sự no thoả của cuộc đời con, xin chúc tụng Ngài đến muôn đời.
LM. Thái Nguyên
Simmon Hòa Đàlạt