Mẹ của ba người con

Cuộc đời của bà mẹ từ thuở niên thiếu cho mãi đến bây giờ luôn là “nghèo” nhưng bà luôn cảm tạ Thiên Chúa cho bà luôn mạnh mẽ, có sức khỏe để vượt qua tất cả mọi khó khăn của cuộc đời. Bà cảm tạ Chúa đã sắp đặt cho bà tất cả từ cái Hôn Nhân cũng không mấy được xuông xẻ. Bà cảm tạ Chúa ban cho bà có được ông chồng nghèo nhưng rất chung thủy rất cần đến bà, và luôn ngưỡng mộ bà (tuy học lực của ông cao hơn bà rất nhiều và cả 13 năm kinh nghiệm đời nhiều hơn bà). Bà cảm tạ Chúa ban cho bà được 3 người con, không đứa nào sinh ra bệnh hoạn hay tật nguyền. Vâng, bà phải cảm tạ Thiên Chúa mọi ngày qua đi trong cuộc sống của bà và bà chẳng để một ngày qua đi trong nuối tiếc hay bà muốn được thay đổi một điều gì trong quá khứ.

Vì bà hiểu rằng cuộc đời của mỗi một con người không ai có thể làm khác đi bất cứ sự gì mà Thiên Chúa đã muốn. Nếu bà có so sánh thì bà chỉ có thể nói được thế này là bà cảm tạ Thiên Chúa ban cho bà trước nhất là sức khỏe, kế đến là hằng ngày dùng đủ, và rồi được Chúa ban cho biết bao nhiêu bài học đời mà bà đã từng trải qua. Nếu không thì làm sao bà có thể biết mà làm gương cho con cái, sống được với đời và với người?. Bà cảm tạ Chúa là bà không ganh ghét với người giầu có hơn bà và bà cũng chẳng ngẩng mặt kênh kiệu với người nghèo khổ.

Nhưng trong mọi sự việc trải qua trong cuộc đời của bà thì thi thoảng bà cũng có ao ước được học hành đến nơi đến chốn, có được bằng cấp cho bằng bạn bằng bè để bà không hoài tủi thân vì trí thông minh thì có nhưng bà không có được cơ hội để chứng minh điều đó. Bà cũng như ai đó muốn cho con cái của mình học lực xuất sắc để khoe với thiên hạ? Nhưng rồi bà cũng hiểu được thực tế là thực tế, không ai ao ước mà có được. Mà có phải hầu hết chúng ta công nhận thường thực tế thì phũ phàng không như lòng mong ước???.

Ấy là nói khi bà bị căng thẳng (stress), đời và người không đối xử đẹp với bà, và bà đòi hỏi hơn sự thật, ngoài ra thì bà luôn cố gắng sống lạc quan để làm gương tốt cho ba đứa con để chúng bắt chước theo. Bà cảm tạ Chúa suốt quãng thời gian dài đằng đẵng bà đã âm thầm gieo hạt giống tốt vào lòng đất của tâm hồn của các con của bà, tuy dù chẳng đứa nào học hành giỏi dang cả! Nhưng tận trong thâm tâm của bà thì bà luôn cảm thấy rất hãnh diện về con vì chúng tất cả có trái tim nhân hậu biết yêu kính Chúa và yêu người.

Chúng biết có cảm xúc dành cho trẻ em nghèo, kém may mắn, bệnh tật, và sống lang thang ngoài đường phố không có tương lai. Chúng biết cảm thương cho những dân thiểu số hiện đang bị người đời cười chê, khinh khi, nhạo báng, và không được xã hội chấp nhận họ vì họ được sanh ra khác người. Chúng biết góp bàn tay chia sẻ cho kẻ đói ăn, khát uống, rách rưới ăn mặc, cùng đóng nhà đóng cửa cho những gia đình nghèo cần có mái để che, v.v……. Bà mẹ này tuyệt đối không cần các con có bằng Sĩ hay Sư mà bà chỉ ao ước dâng chúng lên cho Chúa. Vâng, bà rất ao ước cho chúng đi tu nhưng chắc đấy không phải ý làm đẹp lòng Chúa vì chẳng thấy đứa nào nó có tư tưởng đi tu cả!.

Nhưng sự việc ao ước của bà tuy không thành nhưng bà vẫn rất vui vẻ và hạnh phúc vì những gì đang xẩy đến tốt lành trên các con của bà. Bà chỉ luôn yêu cầu chúng là cố gắng có được tấm bằng Cử Nhân là được để ít nhất sau này gia đình của chúng mỗi đứa không bị vất vả vì công việc cu li lam lũ. Hiện giờ bà có thể nhìn thấy tương lai của chúng cũng sáng sủa vì bà tin rằng với ơn Chúa ban thì chúng cũng sẽ trở thành những thành phần có hữu ích cho cuộc đời của chính chúng, cho gia đình, và cho xã hội.

Bà luôn khuyên các con bà luôn đóng góp bàn tay để có thể đóng góp phần nhỏ thay đổi được xã hội vì một ngọn nến luôn cháy sáng cũng đủ cho người mù dò dẫm bước đi trong đêm tối. Điều mừng nhất là hình như các con của bà chúng rất yêu bà do đó chúng cũng rất cố gắng thực hiện giấc mơ để làm mẹ vui lòng. Bà luôn ao ước và cầu nguyện xin Chúa ban cho các cha mẹ ngoài kia chớ bỏ bê con cái vì sự sống ích kỷ chỉ biết có mình. Thật phải, bà quan trọng lắm khi dậy cho chúng con của bà có được đầu tiên tấm bằng “thành nhân” trước cái đã rồi đến “thành tài” và nếu đẹp lòng Chúa thì các con của bà sẽ có được tấm bằng “thành công” ở hàng cấp lãnh đạo trong Vườn Nho của Chúa.

Bà rất thấy khó chịu nếu thấy các con của bà có lối sống ích kỷ. Bà vui mừng lắm khi thấy chúng yêu thương nhau và lo lắng quan tâm đến nhau và chúng cũng âm thầm ganh đua lẫn nhau trong công việc làm tông đồ cho Chúa. Quả Chúa ban cho bà 3 người con như thể là 3 cái kho tàng quý báu mà vàng bạc trên trần gian không thể nào mua được những điều mà bà ao ước, đó là hạnh phúc mà các con đã, đang, và sẽ có thể cho bà. Giả ngay ở giây phút này đây nếu Chúa có gọi bà Ra Đi thì bà rất vui vẻ, mãn nguyện mà thân thưa cùng Chúa hai chữ “Xin vâng” cách trọn vẹn, tuyệt đối, và hoan hỉ để được đến Nơi mà Chúa sẽ mang bà đến dù đó có là Nơi nào đi chăng nữa.

Y Tá của Chúa,
Tuyết Mai
(06-05-13)

Chia sẻ Bài này:

Related posts

Leave a Comment