Ở tuổi thiếu niên, tôi là một chú bé mơ mộng. Nhiều đêm tôi đã ngồi một mình ở lan can, dõi mắt tìm kiếm những vì sao vằng vặc trên cao, tưởng tượng mông lung về đời sống biết đâu có thể có trên những vì sao ấy, những đời sống lạ lùng như trong câu chuyện ”Hoàng Tử Bé” của Antoiné Saint Exupéry. Đôi khi tôi cũng lấy làm kinh khiếp về cái bao la vô tận của vũ trụ đang chứa đựng hằng hà sa số những vì sao kia. Dù vậy, chú-bé-tôi thời niên thiếu ấy chưa tìm thấy những ý tưởng đẹp đẽ do những vì sao đem lại.
Khi trở thành một học sinh đệ Ngũ (lớp Tám) bậc Trung học, tôi được thầy Quốc văn dạy một bài giảng văn rất hay. Đó là bức thư của một người chị gửi cho em, giải thích thế nào là Lí Tưởng, trong đó có hình ảnh thật đẹp của một vì sao. Tôi không có trí nhớ tốt nên không thuộc lòng được những lời thư thật hay và thơ mộng đó. Nhưng đại khái trong thư, người chị giải thích cho em như thế này: giả thử có một buổi tối nào đó, em ngồi bên khung cửa sổ nhìn ra bầu trời và thấy một vì sao xanh lấp lánh trên ngọn cây. Ngôi sao đẹp và quyến rũ quá nên em định chạy ra ngoài để bắt lấy. Nhưng khi em vừa đứng dưới gốc cây thì ngôi sao đã bay lên đỉnh đồi. Em cố gắng chạy theo, lên tới sườn đồi thì ngôi sao đã lên tận đỉnh núi. Nếu em có sức leo lên đỉnh núi thì sao đã lờ lững trên vùng biển khơi. Em lấy thuyền bơi theo sao thì sao cứ lên cao, bay xa mãi. Em không bắt được ngôi sao trong tay, nhưng trong đêm trường trên mặt biển đó, ngôi sao là đích điểm, là ánh sáng dẫn đường cho em tiến tới mãi. Và cuối thư, người chị kết luận: Lí Tưởng của con ngườigiống như vậy. Nó là một ước mơ, một hình ảnh đẹp dẫn dắt đời ta, giúp ta vượt ra ngoài cuộc sống tầm thường để vươn tôi cuộc sống cao như bầu trời, rộng như đại dương. Ta sẽ không hoàn toàn đạt được nó – vì nếu hoàn toàn đạt được, nó sẽ là hiện thực chứ không còn là lí tưởng nữa – nhưng ước mơ mãnh liệt về hình ảnh đẹp đẽ tuyệt vời đó sẽ dẫn dắt đời ta, giúp ta luôn luôn tiến tới.
Tôi thích hình ảnh của vì sao ấy lắm, và từ đó tôi gọi Lí Tưởng là Vì Sao. Như thế, chuyện con người kiếm tìm cho mình một Lí Tường, tôi gọi là chuyện “Mơ Một Vì Sao”.
Tôi lại muốn nói thêm với bạn về một vì sao khác nữa. Vì sao đó chính là bạn, là tôi, ỉa tất cả mọi người. Trong chúng ta, không biết từ bao giờ đã có một sự tin tường rất thơ mộng rằng: mỗi chúng ta có một vì sao trên trời làm bản mệnh. Bởi thế, mới có người than thở rằng: “Tôi sinh ra đời dưới một vì sao xấu.” Người nào đời sống sung sướng, hạnh phúc, người ta bảo người đó là một vì sao chói sáng. Thế nhưng chuyện sao tối, sao sáng có lẽ không quan trọng lắm, vì dù gì đi nữa thì chúng ta cũng không thể là một ngôi sao đen, bởi bản chất của sao là ánh sáng. Chính vì thế tôi rất phục người nhạc sĩ nào đã sáng tác bài ca sinh hoạt “Đếm sao gọi người’, rất đơn sơ và chứa đựng một triết lí sống cao vời vợi:
“Đếm ánh sao đêm tôi gọi người,
Hồng xanh xanh hồng xanh xám xanh.
Ngôi sao xanh chính là anh đó,
Ngôi sao vàng đó của chị đây.
Không có ngôi sao nào là ngôi sao đen.”
Như vậy, chuyện quan trọng là dù định mạng của chúng ta thế nào đi nữa, cuộc sống chúng ta thăng trầm, trôi nổi ra sao đi nữa, chúng ta có luôn ý thức mình là vì sao trên trời, chứ không phải là cục đất, cục đá dưới trần không? Nếu là những vì sao trên trời, chúng ta phải sống cuộc sống của những vì sao: thoải mái trọng một không gian mênh mông và chiếu tỏa ánh sáng ra chung quanh tùy theo sức sáng mình có. Đất đá thì sống cuộc đời chật hẹp, tăm tối, kèn cựa nhau, nhưng những vì sao thì sống khoảng khoát, vừa thi đua tỏa sáng vừa tôn trọng sự sáng của nhau.
Lí Tưởng của ta là một vì sao. Đồng thời, chính ta cũng là một vì sao. Tôi cho đây là một sự trùng hợp kì diệu; và sự trùng hợp này cho tôi một kết luận rất thú yị rằng: đi tìm Lí Tưởng, nói cho cùng, chính là trở về căn nhà nội tâm, khám phá những điều tốt đẹp có sẵn trong con người mình, để rồi cố gắng sống trọn vẹn những điều tốt đẹp ấy.
Cũng có thể đôi khi chúng ta tự hỏi rằng: con người chúng ta có gì tốt đẹp? Tôi nghĩ có nhiều lắm chứ! Thượng Đế bạn cho chúng ta một khối óc trong sáng, minh mẫn, biết phân biết điều đúng sai, tốt xấu; một ý chí để quyết tâm thực hiện bằng được những điều mong muốn; một trái tim nhạy cảm, dễ yêu người và dễ được người yêu; một lòng quảng đại, một tâm hồn cao thượng, một tính nết dịu dàng và dễ cảm thông. Đó là cái “tính bản thiện” mà “nhân chi sơ” đã có. Tất cả những cái đó, đôi khi chúng ta tưởng mình không có, nhưng thực sự ai cũng có hết. Có điều nơi người này, nó tỏ lộ một cách rõ ràng, nơi người khác nó bị che phủ đi; nơi người khác nữa, nó bị chôn giấu khá sâu. Để tìm ra Lí Tưởng, hay nói khác đi là tìm lại ”tính bản thiện”, tôi nghĩ việc đầu tiên là mình phải tìm hiểu “kho tàng” của mình đang ở trong tình trạng nào, tỏ hiện, hoặc bị che phủ, hay bị chôn giấu. Tùy theo tình trạng, mình phải bỏ công nhiều hay ít để đem cái ”kho tàng” ấy ra ánh sáng mà sử dụng. Tôi cũng ý thức thêm rằng: kho tàng trong chính con người tôi rất phong phú, không phải một chốc một lát, tôi có thể kiếm được toàn thể nó, mà phải từ từ, dần dần, mỗi ngày một chút, một chút…
Chuyên chú bé mơ mộng ngồi trên lan can mơ một vì sao đã trở thành quá khứ và hóa nên một kỉ niệm đẹp đẽ êm đềm. Nhưng nói như thế không có nghĩa là bây giờ tôi không còn biết ngắm trăng sao. Tôi là con người: mà con người là sinh vật “bước giữa đời mà mắt ngắm trăng sao”. Cho đến nay, tôi vẫn mãi hoài ngắm những vì sao, trong đó có vì sao sáng nhất là Lí Tưởng của tôi
Tôi đã mơ nó từ thuở đầu đời, đã chiêm ngắm nó khi bắt gặp đã bước theo nó trong suốt cuộc đời. Và bây giờ, tôi vẫn dõi mắt theo nó để đi nốt quãng đường còn lại. Có người cho tôi là ngu dại, huyễn mơ. Nhưng tôi biết chính tôi hơn người khác biết tôi. Như thế đã là đủ. Tôi biết nếu tôi bỏ lạc mất ngôi sao Lí Tưởng của tôi, tôi sẽ bị cuộc đời bao vây, kho tàng của tôi sẽ càng ngày càng bị chôn vùi, để rồi đến một ngày nào, khi chợt tỉnh giấc, tôi cảm thấy cuộc đời thật là phiền toái và vô vị, hoặc là vô tình, tôi từ bỏ vị trí của một vì sao lấp lánh trên trời cao, trở thành cục đất, viên đá, cả một đời lăn lộn, kèn cựa, tranh giành trong những ham muốn vụn vặt, tầm thường.
Giá mà Lí Tưởng của tôi là một vì sao đã sáng lên rực rỡ trong một đêm Đông hai ngàn năm trước! Vì sao ấy đã dẫn đưa những người dõi bước theo nó đến kinh thành Bê Lem, tìm đến một hang lừa nhỏ hẹp tồi tàn, nhưng trong hang lừa đó, họ khám phá ra một kho tàng vô giá: Đấng Cứu Chuộc Nhân Loại, Vị Cứu Tinh của bao thế hệ con người. Ngãi đã đến trần gian để thắp sáng lên tất cả mọi vì sao trong linh hồn mỗi một con người trong cộng đồng nhân loại. Ngài chính là vì sao công chính, vì sao đáng cho tôi và cho tất cả mỏi người chiêm ngưỡng.
Mơ một vì sao! Câu chuyện đẹp và dễ thương quá. Mà cuộc sống con người chính là một câu chuyện đẹp và dễ thương như thế. Tôi ước mơ ai trong chúng ta cũng tìm được một vì sao đẹp nhất, để ai cũng trở nên những vì sao sáng nhất.
Quyên Di
Nhìn xuống cuộc đời