Mùa Chay là thời gian của yêu mến. Một sự yêu mến của cõi lòng thổn thức trong niềm khao khát trở về cùng Cha, là Thiên Chúa toàn năng. Trên đường về, tôi phải góp nhặt những gì trong hành trang của tôi? Hay là tôi chạy đến với Người qua hai bàn tay trắng? Trong đêm thâu yên lặng, tôi hỏi Mẹ Maria qua lời Kinh Kính Mừng. Mẹ bảo:
“ Nên góp nhặt những lỗi lầm con đã vơi rãi trên đường, rồi đến xin Người tha thứ tội cho con.”
Cám ơn Mẹ, con sẽ nhặt lấy và mang theo bao lỗi phạm. Với lòng yêu mến, con đến trước Nhan Thánh Người hầu xin Thiên Chúa tha thứ tội nên.
Trong tâm tình yêu mến đó, tôi tha thiết lần dỡ Kinh Thánh, rồi hoà mình theo lời của Thánh Luca trong: Dụ Ngôn Người Cha Nhân Hậu. Hình ảnh trở về của người con hoang đàng khuấy lên trong tôi hình ảnh của chính mình với những lỗi lầm vướng mắc trên trần gian.
“ Thôi, ta đứng lên, đi về cùng cha và thưa với người: “Thưa cha, con thật đắc tội với Trời và với cha, chẳng đáng gọi là con cha nữa. Xin coi con như một người làm công cho cha vậy.” (Lc 15:18-19)
Sự trở về dù là phải qua đau khổ, nhưng rất đẹp.
“Lạy Chúa, xin cho con nhận biết những hy sinh và đóng góp trong khả năng nhỏ nhoi của con là ý nghĩa, là con đường tươi đẹp trở về cùng tình yêu của Người. Xin cho con biết yêu mến những góp sức nhỏ mọn với Giáo Hội, để con được Cha Nhân Hậu nhận là người làm công trong gia đình Hội Thánh của Cha.”
Con vẫn còn mang nhiều vướng mắc khi giúp tay trong việc làm bác ái. Vẫn còn đó những đòi hỏi theo ý muốn của riêng mình. Còn đó bao thoả mãn, ước vọng được tôn vinh. Biết bao lần thấy mình đạo đức hơn người khác. Khiêm nhường và kiên nhẫn vẫn còn là trận chiến trong lòng con. Nhưng may thay, Mùa Chay đã đến, nhắc nhở con góp nhặt cỏ dại của lòng mình.
Mùa Chay là thời gian của yêu mến. Yêu mến xuất nguồn từ cung lòng của Thiên Chúa. Khi được gần với Người, tâm tư tôi thanh thoát, trí óc tôi minh mẫn, lòng tôi hạnh phúc. Đẹp làm sao người con hoang đoàng trong Dụ Ngôn Người Cha Nhân Hậu, khi được cha mình tha thứ lỗi lầm! Trên đường về vương đầy những thổn thức và ăn năn, nay được thứ tha trong yêu thương: anh trọn vẹn đắm say trong tình Cha Nhân Hậu.
Người con thứ đã lên đường trở về, dù đường đi có xa xăm diệu vợi, nhưng anh vẫn quyết tâm trở về cùng cha. Xa nhưng lòng thì gần. Nhưng có những con đường gần gũi, mà lại xa vời với lòng người mong ước. Người con trưởng trong Dụ Ngôn đã ở gần cạnh cha, mà sao anh xa vắng là vậy!
“Lúc ấy, người con cả của ông đang ở ngoài đồng. Khi anh ta về gần đến nhà, nghe thấy tiếng đàn ca nhảy múa, liền gọi một người đầu tớ ra mà hỏi xem có chuyện gì. Người ấy trả lời: “Em cậu đã về, và cha cậu đã làm thịt con bê béo, vì được lại cậu ấy mạnh khoẻ.” Người anh cả liền nổi giận và không chịu vào nhà.” (LC 15:25-28)
Anh đã lạc lối khi còn ở tại nhà cha. Đọc đến đó, tôi giật mình! Đã bao nhiêu lần tôi hành động như người con trưởng kia? Đã nhiều lần trong Thánh Lễ, tâm tư tôi đã trôi dạt nơi đâu? Trí hồn tôi có thật sự gần gũi trong tình yêu thương của Cha Nhân Hậu hay chưa? Mỗi một Thánh Lễ, có phải là mỗi lần trở về cùng Cha tha thiết trong tôi?
“Lạy Chúa Thánh Thần, xin cho con ơn phước, được nhận biết sự trở về của lòng con với Thiên Chúa nhân ái trong mỗi Thánh Lễ của đời con. Amen.”
LÂM LƯỠNG THẮNG