Tất cả tinh tú trong vũ trụ nói chung, và Thái dương hệ nói riêng đều quay từ Tây sang Đông. Thế mà gần đây người ta lại khám phá ra có một ngôi sao chuyển động ngược lại hoàn toàn ; đó là sao Kim, quay từ Đông sang Tây. Khi được hỏi về nguyên cớ, các nhà khoa học lắc đầu trả lời : “Không biết tại sao”. Phải chăng điều này khẳng định rằng, trước tiên, có một bộ óc quá phi thường, một khả năng vô biên đã tạo dựng, sắp xếp vũ trụ và vạn vật trong đó. Thứ đến, phải chăng chính Đấng Tối Cao, với quyền năng tuyệt đối đó đã thực hiện điều ngoài tầm tay của nhân loại ; đó là báo trước việc sinh hạ vào thế gian của mình. Càng lạ lùng hơn nữa, là khi chưa sinh ra mà Ngài đã cho biết trước mình sẽ bị kết án, bị giết một cách nhục nhã thế nào (Is 53). Sau cùng, Ngài là kẻ duy nhất đi vào thế giới này, đã gây ảnh hưởng đến từng người. Ngày Ngài sinh ra được dùng làm cái mốc để chia lịch sử nhân loại ra thành hai giai đoạn B.C ( Before Christ : trước Công nguyên) và A.D. ( Anno Domini : sau Công nguyên).
Theo một số kết quả thăm dò, hiện nay có hai vấn nạn đang xảy ra trong những gia đình Công giáo, nhất là giới trẻ. Thứ nhất : con người ta ngày càng mất dần cảm thức về tội; ví dụ ngừa, tránh thai bằng những phương thức Giáo Hội cấm, cho rằng đây không phải là tội. Thứ hai : cuộc sống quá thiên về vật chất hiện nay đang làm người ta xa dần Chúa; ví dụ bị thất nghiệp, lâu ngày không xin được việc làm, nên không còn tin vào Chúa nữa, bỏ nhà thờ, bỏ kinh nguyện. Đây là hai vấn đề mang tính “thời sự”. Mặc dù vấn đề thứ nhất mang tính thường xuyên hơn, trong khi vấn đề thứ hai chỉ mang tính giai đoạn ; tuy nhiên cả hai đều nguy hiểm như nhau vì nó bắt nguồn từ sự khủng hoảng đức tin. Vì đức tin bị khủng hoảng nên người ta đánh mất cảm thức về tội. Vì các nhân đức đối thần bị chết nghẹt nên người ta quên đi hoặc đánh mất căn tính của mình. Muốn vượt qua được khủng hoảng, người trong cuộc phải chủ động tha thiết tìm lại chính mình, phải trả lời cho được hai câu hỏi : 1/ Mình là ai ? và 2/ Gia đình mình thuộc về đâu ?
Tôi chợt nhớ đến câu chuyện thật mà có lẽ nhiều người biết đến : ngay sau khi thế chiến thứ hai kết thúc, người ta thấy một người lính Pháp trẻ, mặt mày đầy thương tích không còn nguyên hình dạng, đứng lớ ngớ ở một trạm xe lửa. Anh như người mất hồn vì đã chẳng còn giữ chút ký ức về mình. Khi được hỏi về lai lịch bản thân, anh trả lời “Tôi cũng không còn biết tôi là ai nữa.” Vì không thể nhận dạng anh ta được, mà lại có đến ba gia đình tự nhận anh là người thân của gia đình họ, nên người ta chỉ còn cách lần lượt đưa anh ta đến từng làng, đến tận nơi những gia đình đó đang cư ngụ, rồi sau đó cho phép anh ta đi quanh quẩn một mình. Khi đang lang thang ở ngôi làng thứ ba, thình lình trong mắt anh, một tia sáng quen thuộc lóe lên từ một căn nhà gỗ ở đàng xa. Anh đi thẳng một mạch đến ngôi nhà đó, rảo qua cánh cổng nhỏ một cách thông thuộc, rồi bước lên tầng cấp . Anh nhận ra đó là ngôi nhà của cha anh. Khi mọi người trong nhà, mà sau này người ta biết là thân nhân của anh, quây quần chung quanh và nhắc lại cho anh chuyện cũ, anh mới dần dần phục hồi được trí nhớ của mình. Vâng anh đã nhớ lại các biến cố xảy ra trong đời, đã lại nhận ra được mình là ai, và nhận biết đây là gia đình của anh. Anh thuộc về chính gia đình này.
Là người từng được nhận lãnh đức tin, không ai trong chúng ta lại không biết việc Ngôi Hai Thiên Chúa được sinh ra trong hang đá của bò lừa, trong một đêm đông buốt giánăm nào ở Bethlehem. Tại nơi này, Đấng là Đường, là Sự Thật và là Sự Sống đã hạ cố xuống trần. Từ nơi đây ánh sáng chân lý cho thế gian được chiếu tỏa. Aùnh sáng kỳ diệu hấp dẫn Ba Vua phương Đông tìm đến cũng phát xuất từ đây. Ngài là ánh sáng cho thế gian. bởi vậy, mầu nhiệm Nhập thể là điểm hẹn duy nhất mà mỗi người chúng ta phải tìm đến nếu muốn phục hồi được ký ức và tâm hồn. Đây là chỗ mà ánh sáng thần linh sẽ giúp chúng ta nhận diện được chính mình, tái khám phá ra được mình là ai và thuộc về đâu.
Thiên Chúa làm người để con người có thể trở thành giống Chúa. Thánh Tiến sĩ Thomas Aquinô giải thích rằng nhờ Thiên Chúa cứu chuộc nên nhân loại đuợc nâng từ một vị trí hết sức thấp kém ban đầu lên vị trí tạm thời. Khi nhận lãnh bí tích Thánh tẩy chúng ta tiếp nhận nhân đức đối thần, được thông ban sức sống thần linh, được tháp nhập vào thân thể mầu nhiệm của Chúa Kitô là Hội Thánh. Và hạnh phúc thay, kể từ lúc đó, mỗi chúng ta được trở thành môn đệ của Chúa, được trở nên con cái của Giáo Hội. Mỗi gia đình Công giáo, qua bí tích Hôn phối, là một giáo hội thu nhỏ, được mời gọi nên thánh, được thông chia sự sống Thiên Chúa. Họ cũng được thông chia sức sống của các nhân vật trong chuồng bò năm ấy. Sức sống của những con người đơn sơ, nghèo khó nhưng luôn trung tín, phó thác và chỉ sống hoàn toàn cho Chúa. Nói cách khác, mỗi gia đình Công giáo đều thuộc về Gia đình Nazaret.
Là những người đã có gia đình, có lẽ chúng ta không ngạc nhiên khi Thánh Giuse được gọi là Thánh cả. Đã là vợ chồng với nhau, thế mà ngài lại đối xử với người vợ trẻ xinh đẹp của mình chỉ như một người bạn. Chúng ta có thể tưởng tượng được là thánh Giuse đã kiên cường trong đức khiết tịnh đến mức nào ! Ai trong chúng ta cũng biết, sự ham muốn nhục dục là một cám dỗ kinh khủng và dai dẳng nhất. Chúng ta thường bị dục tình áp đảo và khống chế. Chúng ta chỉ muốn tức khắc giải quyết những đòi hỏi của tình dục mà không muốn nghĩ đến hoặc chấp nhận những hệ lụy sau đó. Thánh Tiến Sĩ Augustinô, trong cuốn Thành phố Thiên Thần (The City of God) (cuốn XIV, chương 26) viết rằng dù cho việc quan hệ vợ chồng là chính đáng, nhưng nếu sinh hoạt vợ chồng để vui thú, hay tìm sự khoái lạc cho thân xác chứ không phải vì mục đích để sinh con, theo Ngài hành động đó là phạm tội. Việc vi phạm các phương thức ngừa, tránh thụ thai mà Giáo hội cấm, nơi một số gia đình trẻ tuổi quả là không mang tính “Gia đình Nazaret”.
Ngày xưa, chắc hẳn gia đình Nazareth cũng đã sống cách khó khăn, chật vật về kinh tế ; tuy vậy họ không hề than vãn. Ngược lại, họ luôn luôn tạ ơn những gì Chúa đã ban cho, bằng lòng và hân hoan với hiện tại, với những gì đang có. Phần chúng ta, có rất nhiều gia đình nay cũng đang vật lộn với cuộc sống. Đây là một cuộc chiến đấu trường kỳ. Do nạn thất nghiệp kéo dài, nhiều gia đình đang sống ở biên độ của nghèo đói. Dù tình hình không thể sáng sủa hơn, hãy cứ bắt chước cách sống của gia đình Thánh Nazareth. Ngày xưa, nếu Thiên Chúa đã không ban cho gia đình Thánh này dồi dào tiền bạc, vật chất, thì hôm nay chúng ta cũng đừng nghĩ rằng Ngài sẽ làm phép lạ đó trên gia đình chúng ta. Đừng vì hoàn cảnh thiếu thốn, mà trở nên nao núng, mất tinh thần, không còn vững tin vào Chúa nữa. Một thái độ sống như thế không phải là thái độ sống của người Kitô hữu đích thực, vì nó hoàn toàn không mang tính “Gia đình Nazaret”.
Các bạn trẻ của thiên niên kỷ thứ ba, vốn thừa thông minh, nghị lực, hãy chấn chỉnh lại phong cách sống cho xứng hợp với danh xưng là môn đệ của Chúa. Hãy tuân thủ nghiêm chỉnh luật Giáo hội để xứng đáng là con cái của Hội Thánh. Hãy tập sống mẫu mực, đơn sơ để thể hiện tinh thần của “Gia đình Nazaret”. Các bạn đừng quên rằng nếu phản thiên nhiên, thiên nhiên sẽ lên tiếng, sẽ chống lại. Nếu phạm luật luân lý, lương tâm sẽ lên tiếng và hậu quả không hay sẽ xảy đến. Nếu bỏ Chúa tức là chọn con đường của ma quỷ, con đường của hủy diệt, các bạn sẽ mất tất cả.
Đấng Cứu Thế đã không ngừng đến trong thế gian, dù cho nhiều người trong thiên hạ vẫn chối từ Ngài, chống đối Ngài. Họ đóng cửa, phũ phàng trả lời như xưa : “nhà trọ hết phòng rồi”; thế nhưng Ngài vẫn đến. Ngài sinh ra trong cái máng cỏ, biểu tượïng của sự nghèo hèn tận cùng. Ngài thuộc vào loại người bị xã hội ruồng bỏ, bị chà đạp, ức chế. Ngài mang số phận của người đau khổ, của kẻ mang thương tích, bị giết chết. Tuy thế, Ngài đã hoàn thành sứ mạng cứu chuộc theo ý của Cha Ngài. Ngài đã làm người, để mang cái bản tính tự nhiên tội lỗi, đầy xấu xa, độc ác, của nhân loại lên đồi Calvary, đóng đinh nó. Ngài giết chết nó, nói cách khác là Ngài đã chết để sự chết bị tiêu diệt, sau đó Ngài sống lại để phục hồi giá trị cho sự sống. Ước gì mỗïi người chúng ta đều hiểu được điều này, biết hướng về nơi máng cỏ thấp hèn. Nơi đây có Thiên Chúa Làm Người, có một người Cha đại Công Chính, một người Mẹ rất Thánh -Êvà mới – Mẹ của tất cả chúng sinh-.
Chỉ khi nào tiếp nhận được ánh sáng phát ra từ nơi đó -giống như ánh sáng lóe lên từ căn nhà của gia đình người lính Pháp trẻ-, thì con người ta mới có thể phục hồi được ký ức, lý trí. Nhờ đó họ nhận ra được con người thật của mình -đã bị đánh mất hay bị biến dạng do thương tích gây nên bởi lòng ham muốn dục tình, sự tham lam vô tận về vật chất, danh vọng, quyền hành… Họ nhận diện, hoặc tái khám phá được phẩm giá cao cả của mình : là môn đệ Chúa Kitô, là con cái của Giáo Hội. Riêng những gia đình Công giáo sẽ nhận ra, hoặc tái khám phá ra rằng : gia đình mình phải và chỉ thuộc về Gia đình Nazaret. Người chủ gia đình đó là Thiên Chúa. Chính Ngài là câu trả lời hoàn chỉnh nhất, tuyệt hảo nhất, cho tất cả mọi vấn nạn, mọi suy tưởng, mọi ước muốn của nhân loại.
Ngô Suốt