Cái khao khát thâm sâu của cuộc sống tâm hồn là trở nên vẹn tuyền và hạnh phúc trong tình yêu, với Chúa với mọi người, và với cả vạn vật chung quanh. Muốn đạt tới điều này con người bó buộc phải trải qua con đường thanh luyện tâm hồn mình. Có cây cối nào sinh hoa kết quả mà không phải trải qua gió sương, mưa nắng, đào xới, cắt tỉa, phân bón…
Cũng vậy, cuộc sống mỗi con người là một cây cao quí vô song mà Chúa đã trồng giữa lòng thế giới. Để phát sinh hoa trái thánh thiện thì điều cơ bản của cuộc sống con người cũng phải là một cuộc thanh tẩy không ngừng để đón nhận Chúa và tha nhân hằng ngày. Mà nói tới thanh tẩy thì ta cảm thấy xót xa, nhức nhối, do đó con người dễ phản kháng, phủ nhận. Cái gì mà nó mơn trớn, ngọt ngào, thoả mãn tình cảm và ước muốn của mình thì mọi người đều vui thích chấp nhận và cảm thấy sung sướng, cả những điều mà mình chẳng hiểu gì. Nhưng thật sự đó là những niềm vui giả tạo, là những lớp bụi trần dầy đặc thêm cho tâm hồn, làm nặng thêm kiếp phù sinh, chứ không thanh tẩy được gì. Bởi vậy bản thân mình là trận chiến gay go và lớn lao nhất. Và thanh tẩy là sách lược cơ bản nhất để vô hiệu hoá mọi trở lực trong trận chiến toàn diện này.
Thật ra có được hạnh phúc trong tâm hồn cũng không phải là điều quá khó khăn, nhưng rồi cũng không phải là dễ dàng và thô sơ như sự phát triển của một bản năng tự nhiên. Tình yêu thương chân thật bao giờ cũng rất tinh tế và nhạy cảm về chính mình trong mọi tương quan. Bởi vậy trong chính tình yêu thương luôn đòi hỏi một sự thanh tẩy cao độ nhất. Cần xác tín rằng : với những kinh nghiệm nội tâm sâu thẳm hơn qua những trăn trở và thao thức của một cuộc đời dâng hiến, nhờ việc gặp gỡ Chúa hằng ngày, ta sẽ có thể tự hoá giải những tâm trạng chưa ổn thoả của mình, biến nó thành tích cực và niềm vui sống trong sáng, và rồi qua đó ta hiểu được thế nào là cuộc sống và phải thể hiện cuộc sống mình như thế nào. Điều này không ai dạy ai được . Phải có kinh nghiệm sống với Chúa thì mới có được tấm lòng để sống với mọi người và mọi sự. Ta phải gặp được Chúa từ chính tâm hồn mình, nếu không thì mọi nổ lực và giải pháp đều vô ích.
Điều quan trọng làm nên cuộc sống không phải là những công trình, những thành tưụ, những điều lớn lao và tốt đẹp trước mặt mọi người, mà là sự gặp gỡ Chúa hằng ngày. Mọi cái rồi sẽ qua đi tất cả chẳng còn lại gì. Chẳng ai và chẳng có gì là quan trọng đối với mình, bởi vì chẳng có ai và cũng chẳng có gì có thể cho mình niểm vui và hạnh phúc đích thật, chỉ là những nâng đỡ tạm bợ thế thôi. Điều cần thiết nhất là hãy tận dụng mọi cơ hội và biến cố để sống với Chúa một cách sâu thẳm và trọn vẹn hơn.
Hãy nhớ rằng : Mỗi công việc, mỗi con người, mọi niềm vui nỗi buồn, thành công thất bại… đều là những ĐIỂM HẸN mà Chúa vẫn đợi chờ ta mỗi ngày. Nhưng rồi mỗi ngày có biết bao lần ta lỡ hẹn. Ta thường đến những điểm mình hẹn chứ ít khi đến những chỗ Chúa hẹn. Ta gặp được rất nhiều điều hay lẽ phải, gặp được biết bao con người và công việc đang cần đến ta, nhưng thật sự lại không gặp được chính Chúa. Đó phải chăng là thất bại não nùng nhất của một con người ? Nhưng không sao… Chúa vẫn đứng đó, vẫn chờ vẫn đợi… ĐIỂM HẸN vẫn còn, NGƯỜÌ HẸN vẫn một tình yêu theo năm tháng đợi chờ….
Lm. Thái Nguyên
Nguồn: Simon Hòa ĐàLạt