Tôi vẫn yêu Mùa Chay, thời gian của ân phúc cứu độ. Tôi nhớ lại những giọt nước mắt Mùa Chay năm 2003, những giọt nước mắt đau khổ, nước mắt thống hối và nước mắt mừng vui trong lòng từ ái dạt dào thương yêu của Mẹ Trên Trời.
Mùa Chay năm trước, biết bao nhiêu chuyện dồn dập đến với tôi. Bây giờ nghĩ lại tôi vẫn thấy rùng mình. Thứ Bẩy trước Lễ Tro tôi rủ đứa con gái tôi cùng tôi đi xưng tội để tâm hồn trong sạch đón Mùa Chay Thánh và xin Chúa cầu Mẹ chúc lành cho gia đình tôi. Tối Thứ Tư Lễ Tro, cả gia đình tôi đi tham dự lễ sốt sắng. Tôi thấy gia đình tuy gặp nhiều khó khăn nhưng vẫn hạnh phúc. Tôi thật vui nhìn ba đứa con tôi vui vẻ theo chúng tôi đi tham dự Thánh Lễ, nhận tro và rước Chúa. Tôi thấy con ngoan thì mừng vui và hân hoan, nhưng tôi chỉ dám vui từng giờ và từng ngày, vì ngày mai sẽ ra sao tôi không dám nghĩ tới. Bao nhiêu chuyện không ngờ tôi đã thấy xảy ra trước mắt. Tự nhiên tôi vẫn thấy hồi hộp sống trong cái xã hội quá phức tạp hôm nay.
Cuối tuần đó, con tôi xin tôi đi chơi với bạn nó. 11 giờ đêm tôi không thấy nó về, tôi bắt đầu buồn, ngực tôi bắt đầu nhói đau, và tôi hồi hộp. Bao nhiêu những cảnh thương đau trong quá khứ tôi không bao giờ muốn nhớ tới, nhưng nó cứ từ từ chậm rãi chiếu lại trong đầu tôi. Tôi hiểu được tâm trạng của những người đi tù cải tạo. Tại sao họ đã được thả khỏi tù cả 15, 20 năm rồi, vậy mà họ vẫn hồi hộp lo sợ đến độ họ không bao giờ dám nghĩ tới chuyện về thăm những người thân yêu và quê hương dù họ muốn vô cùng. Tôi nghĩ tôi còn sợ những khổ đau quá khứ của tôi còn hơn họ nữa. Tự nhiên tay chân tôi run lên, nước mắt tôi trào ra, dù tôi đâu có dám để đầu dừng lại ở bất cứ một khúc chuyện buồn nào đã qua, đang hiện lên trong đầu tôi. Tôi như người mất hồn……
Tôi gọi điện thoại xem con tôi ở đâu, đang làm gì. Nó không trả lời. Đúng như tôi đã đoán. Tôi xìu người xuống và buồn đến nóng lạnh. Tôi không dám nghĩ gì nữa, sức yếu hèn của tôi đang đè trên con người tôi trong lúc này. Tôi biết tôi nghĩ thêm tôi sẽ quẩn trí, có thể điên, tôi biết cái yếu hèn của tôi. Tôi biết chỗ tôi vẫn bám vào để lấy sức. Tôi cầm lấy Tràng hạt và gọi tên Mẹ. Tôi vội cầm lấy cỗ tràng hạt để ngay đầu giường rồi tôi nhắm mắt cầu nguyện. Tôi cầu cho con tôi. Tôi cầu cho tôi khỏi gục ngã, cho tôi có sức để chấp nhận những gì tôi đang thấy nó hiện ra trước mắt tôi.
Như một linh tính báo cho tôi biết điều chẳng lành xảy ra cho con gái tôi, đứa con tôi đã hy sinh bao công sức cho nó để nó nên người. Điều tôi sợ tôi lo và tôi đau đớn là con tôi rơi vô tội lỗi. Tôi sợ toát mồ hôi. Tiếng đồng hồ điểm 12 giờ đêm, ngân từng tiếng trong đêm vắng nghe buồn não nuột. Tôi vẫn chưa thấy tiếng xe con tôi về. Tôi càng hồi hộp thêm. Tôi cảm thấy chuyện không lành đã xảy ra rồi. Tôi cố để hết tâm hồn cầu nguyện với Mẹ cho con tôi. Tự nhiên nước mắt tôi lại tiếp tục trào ra. Tôi biết làm sao đây. Tôi thầm cầu: “Lạy Mẹ, xin gìn giữ con con, đừng để nó yếu đuối rơi vào con đàng tội lỗi trong Mùa Chay này. Con lo lắng quá Mẹ ơi!”
Quá 4 giờ đêm, tôi nghe thấy tiếng xe con tôi về. Tôi thấy buồn rũ rợi. Tôi cảm thấy những phản ứng khác nhau đang nảy ra trong đầu. Tôi vừa muốn ra hỏi con tôi sao giờ này mới về, hoặc nó đói tôi sẽ lấy cơm cho nó. Nhưng tôi lại sợ tôi sẽ gây với nó, rồi Mẹ con to tiếng trong đêm khuya thanh vắng. Tôi cũng sợ thấy những cử chỉ của nó làm tôi biết là nó đã phạm tội với đàn ông con trai. Tôi thật sự muốn biết nhưng cũng không muốn biết sự thật. Tôi đang có những mâu thuẫn trong lòng. Vừa muốn biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng lại sợ sự thật phũ phàng làm tôi ngất xỉu vì đau khổ.
Nhưng rồi sự gì đến nó phải đến. Sáng hôm sau tôi nhìn thấy con tôi. Tôi biết điều tôi đã linh cảm và lo nhất đã xảy ra. Tôi cố hết sức bình tĩnh nói đứa con tôi vô phòng tôi để tôi hỏi han nó. Nó biết nó có tội nên nó tái mặt và im lặng vô phòng tôi. Tôi dằn người hết sức để nói những lời nhẹ nhàng và tình nghĩa với con tôi. Tôi nói nó: “Má biết con đã làm gì. Nói thật hết cho má nghe để má giúp.” Nó im lặng không nói gì và bắt đầu khóc. Tôi biết nó đang lo và cũng đang hối hận nên cũng làm tôi cảm thấy thương nó. Nếu đêm qua tôi không cầu nguyện nhiều với Mẹ, chắc tôi không bình tĩnh nói chuyện với nó, vì tôi giận nó vô cùng.
Tôi ôm lấy con tôi, vừa giận vừa thương, vừa đau vừa tủi, nửa muốn giữ nó lại, nửa muốn tống cổ nó ra khỏi nhà cho nó biết thân. Bao nhiêu là mâu thuẫn trong tôi. Tay tôi vẫn cầm chặt lấy cỗ tràng hạt. Rồi tôi lặng người đi không biết nói gì. Tôi âm thầm kêu trong lòng: “Mẹ ơi! Con phải làm gì đây hả Mẹ.” Tôi cố giữ để con tôi không biết tôi khóc, nhưng làm sao tôi giữ được. Nó thấy tôi khóc mà không nói gì thêm. Nó hối hận cũng khóc, ôm lấy tôi xin lỗi.
“Xin lỗi”! Tự nhiên tôi nổi nóng muốn tạt tai cho nó một cái thật đau: “Đồ ngu! Làm xong rồi xin lỗi à! Đã nói đừng bao giờ đi chơi khuya, đừng theo bạn xấu. Không vâng lời thì cho chết.!” Bao nhiêu những câu bất mãn chua cay hiện ra trong đầu làm cơn giận tôi lên đến đỉnh đầu. Tôi lại bám chặt lấy cỗ chuỗi vẫn đang ở trong tay, xin Mẹ đừng để tôi làm theo cơn nóng. Đầu tôi căng lên và bốc nóng. Tôi cố gắng không để cơn giận điều khiển. “Khó quá phải không Mẹ. Xin cứu giúp con.” Khổ cho tôi và cho con tôi. Tôi biết tôi gần ngã vì tôi giận quá. Lúc này tôi vẫn cố bám lấy tràng hạt, nhưng một kinh Kính Mừng tôi cũng không đọc được. Tôi chỉ biết cầm chặt cỗ chuỗi trong tay để cầu cứu. Tôi tin Mẹ hiểu tôi đang muốn gì. Tự nhiên tôi chán nản, muốn buông xuôi tất cả.
Thấy tôi khóc, con tôi nó quì xuống khóc nức nở vì nó biết nó làm tôi khổ. Nó liên tiếp nói lời: “Con xin lỗi mẹ, con đã làm mẹ buồn mẹ khổ vì con.” Tôi ôm lấy con tôi, rồi nén lòng để không nặng lời với nó. Tôi hỏi: “Kể cho mẹ nghe tại sao con về muộn? Con đã làm gì?” Nó lại khóc nấc lên và nói không ra tiếng. Tôi biết nó cũng đang bối rối, đang bất an và buồn đau. Sau cùng nó cho tôi biết, nó bị thằng bạn trai nó làm cho nó say rồi hiếp nó, chứ thực tình nó không bao giờ muốn hiến thân cho thằng bạn nó. Tôi nghe được lại thấy thương con và thấy hoàn cảnh xã hội phức tạp làm sao. Tôi nói con tôi ngồi lần chuỗi với tôi để xin lỗi Chúa xin lỗi Đức Mẹ và dọn mình xưng tội. Xin Mẹ đừng để con tôi mang thai làm tôi khổ thêm.
Sau đó lòng tôi thật buồn khổ và mất sức. Chưa Mùa Chay nào tôi buồn đến thế. Tôi cầu nguyện và cố tưởng tượng đến những khổ đau của Mẹ cách đây hơn 2000 năm, khi Mẹ nhìn thấy tội lỗi của Giuda, của những người Do Thái giết Con Mẹ. Tôi cố quên mọi sự kể cả chuyện đau khổ của tôi để hình dung con người Mẹ trong lúc đau khổ nhìn Giuda đang bày mưu bán Chúa, chứng kiến cảnh họ bắt Chúa, xỉ nhục, đánh đòn, vác thánh giá, đóng đanh rồi giết Chúa.
Tôi cố tưởng tượng đến cái đau của Mẹ trong lúc này như thế nào, để tôi học để tôi noi gương. Trái Tim Mẹ trong sạch, thánh thiện, tế nhị nên chắc chắn lòng Mẹ đau lắm và tái tê. Tôi không thể nào cảm được cái đau của Mẹ như thế nào? Mẹ thấy Giuda phạm tội, chắc chắn Mẹ can ngăn Giuda, khuyên Giuda, và cầu cho Giuda bỏ ý định quá tàn nhẫn và dã tâm như thế. Nhưng ma quỉ cám dỗ cái tính ích kỷ hẹp hòi Giuda. Ma quỉ đã thắng. Mẹ yêu thương Giuda cũng không can ngăn được Giuda. Tôi để tâm suy nghĩ tưởng tượng nhưng tôi không thể nào hiểu cái đau của Mẹ.
Tôi dâng nỗi khổ của tôi cho Mẹ. Tôi cầu với Mẹ: “Con yếu hèn tội lỗi không thể nào chịu nổi cái khổ của con nếu Mẹ không ban sức cho con.” Bốn tuần Chay liên tiếp năm ngoái, tôi vừa khóc vừa lần chuỗi, vừa lần chuỗi vừa khóc. Tôi lấy lí do bận và yếu không tiếp xúc với ai. Tôi biết tôi chỉ còn có cầu nguyện và cầu nguyện. Tôi lần chuỗi liên miên. Có giờ là tôi lần chuỗi cầu với Mẹ. Tôi không biết tôi đọc mỗi ngày lúc đó là mấy chuỗi tôi không cần đếm, tôi chỉ biết và tin rằng tôi phải bám lấy Mẹ qua chuỗi mân côi. Không thì tôi sẽ bệnh, sẽ chết và con tôi cũng sẽ rơi vào tay ma quỉ như nó đang bao vây con tôi.
Mẹ đã thương tôi, nghe lời tôi cầu, không để tôi nói lời nào mắng chửi con tôi, dù trong người tôi rất nóng, rất hận nó. Nếu Mẹ không giúp tôi đè cơn giận chắc là tôi đã đập con tôi và đuổi nó ra khỏi nhà. Như thế thì càng làm tôi khốn nạn và con tôi sa lầy trong tội. Trong nỗi khổ tăm tối đó, Mẹ đã thêm đức tin cho tôi, thêm nghị lực, thêm khôn ngoan và hiểu được sức mạnh to lớn của thần dữ quỉ ma và xã hội đang ảnh hưởng trên con người, nhất là đám trẻ mới lớn lên.
Vì Mẹ thương cho tôi dằn được cơn nóng, nên con tôi nó cảm thấy tôi không ghét bỏ nó, hận nó, khinh nó, nhưng nó nhận ra tôi thương nó. Bắt đầu từ biến cố đau thương đó, tôi thấy nước mắt tôi rơi xuống vì khổ, không trở thành vô ích thất vọng, nhưng đã thấm vào lòng Đức Mẹ, Mẹ đã trả lại cho tôi cái niềm vui nhìn thấy con tôi tốt lành và có đức tin. Con tôi vì thiếu khôn ngoan tin bạn bị lường gạt, nhưng Mẹ đã nhân cơ hội đó dậy tôi, đánh động con tôi về tình thương của Mẹ. Tôi kể cho con tôi cái khổ của tôi đêm con tôi bị lường gạt. Tôi chia sẻ cho nó tại sao tôi không đập nó, không chửi nó và đuổi nó ra khỏi nhà. Tất cả chì vì những kinh Mân Côi tôi cầu khi tôi đau khổ. Tôi không than với ai, tôi không cậy nhờ ai. Tôi chỉ có một chỗ để bám, Kinh Mân Côi. Nhờ Kinh Mân Côi, Mẹ dẫn tôi tới nhà thờ tìm an ủi trong Thánh Lễ và sức mạnh do Mình Thánh Con Mẹ. Đã một năm rồi, con tôi vẫn ngoan đạo, biết khôn hơn khi ra đời, biết cầm lấy cỗ chuỗi làm hành trang mỗi ngày sống của nó. Nó tự động xa người bạn xấu làm hại đời nó. Nhớ lại những hồng ân của Mẹ trong Mùa Chay Thánh năm ngoái, tôi vui đến rơi lệ vì Mẹ hằng luôn đồng hành với tôi trong mọi ngày, vui cũng như buồn, sung sướng cũng như khổ sầu. Tôi mãi mãi ghi ơn Mẹ.
Mùa chay 2004
Tân Nhi