1. Sau mỗi thánh lễ, tôi vẫn chúc giáo đoàn lời chúc theo Phụng Vụ: “Chúc anh chị em ra đi bình an”.
Thế rồi, từ nhiều năm nay, nhất là trong những tháng ngày già yếu, tôi như nghe có lời chúc gửi về tôi:“Chúc cha ở lại bình an”.
2. Ở lại, đó đúng là lời chúc cho tôi. Tôi ở lại căn phòng này thì quá rõ rồi. Nhưng tôi tìm ở lại một nơi vô hình, thì chính Chúa Giêsu dắt tôi vào. Chúa nói với tôi: “Hãy ở lại trong Thầy, như Thầy ở lại trong các con. Cũng như cành nho không thể tự mình sinh hoa trái, nếu không gắn liền với cây nho. Các con cũng vậy, nếu không ở lại trong Thầy. Thầy là cây nho, các con là cành. Ai ở lại trong Thầy, và Thầy ở lại trong người ấy, thì người ấy sinh nhiều hoa trái. Vì không có Thầy các con không làm gì được” (Ga 15, 4-5).
3. Với những lời trên đây, Chúa Giêsu dạy tôi một điều rất quan trọng, đó là: “Hãy ở lại trong Chúa”.
Chúa Giêsu nói thêm: “Chúa Cha đã yêu thương Thầy thế nào, thì Thầy cũng yêu thương các con như vậy. Các con hãy ở lại trong tình thương của Thầy” (Ga 15,9).
4. Ở lại trong tình thương của Chúa. Đó là điều Chúa đã dạy tôi. Đó là điều tôi đã và đang thực hiện. Ở đây, tôi xin phép chia sẻ đôi chút kinh nghiệm.
5. Bước đầu tiên tôi được ở lại trong tình thương của Chúa là tôi được Chúa Thánh Thần dẫn dắt. Chúa Thánh Thần dẫn dắt tôi vào tình yêu Chúa, khi Người giúp lòng tôi được tĩnh. Đó là tình trạng quen gọi là lúc hồi tâm. Hồi tâm hệ tại tấm lòng tĩnh mạc. Như lời Chúa Giêsu dạy xưa: “Khi con cầu nguyện, thì hãy vào phòng, đóng cửa lại, và cầu nguyện với Cha của con, là Đấng ngự trên trời” (Lc 6,6).
Rồi lòng tôi phải lắng nghe Chúa. Phúc cho tôi nếu tôi biết lắng nghe Lời Chúa (Lc 10,39).
6. Bước thứ hai là tôi được gặp Chúa Giêsu. Tôi chỉ gặp được Chúa Giêsu, khi lòng tôi được Chúa giúp để thực sự nghèo khó, khiêm hạ và khát khao.
Thường là tôi được gặp Chúa Giêsu, khi tôi được ơn thấy Chúa Giêsu nhìn tôi một cách nào đó.
Dù với bất cứ cách nào, Chúa Giêsu đã nhìn tôi luôn với tình yêu đầy xót thương.
Tôi nhận ra tình yêu của Người dành cho tôi thực là cao quí. Người là con Thiên Chúa, thế mà đã giáng trần sống rất khó nghèo. “Con chồn có hang, chim trời có tổ, nhưng Con Người không có chỗ gối đầu” (Lc 9 57-58).
Người là con Thiên Chúa, thế mà đã sống rất khiêm nhường, tự hạ, như Thánh Phaolo đã mô tả: “Đức Giêsu Kitô, vốn dĩ là Thiên Chúa, mà không nghĩ phải nhất quyết duy trì địa vị ngang hàng với Thiên Chúa, nhưng đã hoàn toàn trút bỏ vinh quang, mặc lấy thân nô lệ, trở lên giống phàm nhân, sống như người trần thế. Người lại còn hạ mình vâng lời cho đến nỗi bằng lòng chịu chết, chết trên thập giá” (Pl 2, 6-8).
Chúa Giêsu đã sống nghèo và khiêm nhường như vậy, để hy sinh đền tội cho tôi, để cứu tôi khỏi tội, khỏi hỏa ngục, để tôi được hưởng phúc thiên đàng.
7. Bước thứ ba là tôi được nhờ Chúa, mà nhận ra sự thực về tôi.
Sự thực về tôi là tôi rất yếu hèn, tội lỗi “Nếu chúng ta nói chúng ta không có tội thì chúng ta tự lừa dối mình, và sự thật không ở trong chúng ta”(1Ga 1, 8-9). Tôi hèn hạ lắm. Sự thực đúng là như vậy.
8. Bước thứ bốn là tôi được Chúa xót thương. Chúa yêu tôi trước khi tôi biết Người, Chúa thương tôi, khi tôi còn trong tội lỗi (1Ga 4,10).
9. Bước thứ năm là tôi hãy theo gương Chúa, mà xót thương kẻ khác. Như Chúa Giêsu đã yêu thương tôi thế nào, thì tôi cũng hãy thương yêu người khác như vậy. “Nếu Thiên Chúa đã yêu thương chúng ta như thế, thì chúng ta hãy yêu thương nhau như vậy. Nếu chúng ta yêu thương nhau như vậy, thì Thiên Chúa sẽ ở lại trong chúng ta” (1Ga 4,12).
10. Mấy bước trên đây mà tôi vừa mạo muội mô tả theo kinh nghiệm của tôi, đã làm nên một hành trình thiêng liêng cho ơn gọi ở lại mà Chúa thương dành cho tôi.
11. Ở lại như thế chính là tình trạng của một tâm hồn mang thân phận tội lỗi, phải phấn đấu rất nhiều trong đau đớn, để bước theo Chúa Giêsu, Đấng hy sinh để cứu nhân loại.
12. Một thoáng nhìn trên đây đang giúp tôi cảm tạ Chúa, vì ơn được ở lại trong tình yêu của Chúa. Ở lại sâu, ở lại lâu, ở lại mãi mãi.
13. Tôi coi mỗi bước đi trong hành trình ở lại là mỗi nén bạc Chúa trao cho tôi. Theo dụ ngôn “Những nén bạc” được Chúa nói trong phúc âm (Mt 25, 14-30), tôi phải dùng những nén bạc Chúa trao cho để sinh lời.
14. Để được như vậy, tôi phải cộng tác vào ơn Chúa bằng trí khôn, ý chí và sự tự do của tôi. Do vậy, màmục vụ của sự ở lại luôn đòi phải cầu nguyện và tỉnh thức và cũng rất cần đến sự nâng đỡ của giáo đoàn, để mà sám hối.
15. Với sự trợ giúp của giáo đoàn, sự ở lại của tôi sẽ là một hiện diện có sức làm chứng cho Chúa.
Hiện diện để làm chứng là điều không dễ dàng chút nào. Xin anh chị em hãy thương tôi bằng tất cả tình liên đới trong Thiên Chúa là Tình Yêu giầu lòng thương xót.
16. Trên đất nước Việt Nam hôm nay, tôi đang thấy những người ở lại trong tình yêu Chúa. Họ khá đông. Họ như những hạt lúa gieo vào lòng đất âm thầm để được thối đi (x Ga 12, 24). Gương sáng của họ đang nâng đỡ tôi rất nhiều. Xin hết lòng cảm ơn họ, và cùng với họ, tôi ở lại trong tình yêu của Chúa, với niềm tin và đầy hy vọng. Trong lửa mến nồng nàn, chúng tôi hát bài ca ở lại dâng lên Chúa chúng tôi.
Long Xuyên, ngày 18.8.2017
+ Gm. Gioan B BÙI TUẦN