Phúc cho ai đau buồn

Bạn,

Tôi muốn cùng bạn gởi trao tâm sự từ suy nghĩ về mối phúc thứ ba: “Phúc cho ai đau buồn vì họ sẽ được ủi an”.

Mỗi một ngày, bạn và tôi nhận được rất nhiều “phúc”. Bạn đừng vội cho tôi chủ quan. Cứ quan sát kỹ mỗi một ngày sống, bạn sẽ thấy tôi nói không sai. Nếu bạn là người nông dân, sau một ngày vất vả trên nương đồng, chiều trở về với gia đình, quay quần trong bữa cơm dưới mái ấm mà chính mình cùng bao nhiêu người ruột thịt dày công vun đắp, ai lại không vui. Hạnh phúc ngự trong niềm vui ấy.

Nếu bạn là người công nhân, sau khi hoàn thành một sản phẩm do chính đôi tay, khối óc của mình làm ra, và được hưởng nhờ hiệu quả của những sản phẩm ấy, chắc niềm vui sẽ đong đầy trong lòng bạn.

Một ai đó làm thơ, cưu mang ý thơ bao nhiêu thời gian, đến một ngày, ý thơ trở thành tuyệt tác. Nỗi hạnh phúc của người làm thơ sẽ lớn lắm khi biết tác phẩm của mình được mọi người đón nhận.

Bạn, đấy là hạnh phúc, cái hạnh phúc sau những lo toan tần tảo. Hạnh phúc của sự nghĩ ngơi thân xác. Hạnh phúc của trí tụê, của đôi tay miệt mài. Hạnh phúc của tâm hồn làm việc. Hạnh phúc của nụ cười sau nước mắt. Hạnh phúc của ngọt bùi pha trong vị đắng. Hạnh phúc của bình minh sau đêm dài tăm tối. Hạnh phúc của một người vừa lấy lại sức khoẻ sau một cơn bạo bệnh. Hạnh phúc của ai đó vừa thoát chết sau một tai nạn giao thông hay tai nạn lao động… Hạnh phúc đấy. Như chiếc lá có hai mặt. Lật lá lên để nhìn thấy mặt thứ hai. Chỉ cần suy nghĩ sẽ cảm nhận hạnh phúc phía sau những long đong đời thường.

Hạnh phúc không xa xôi, nhưng ở trong tầm tay. Cả những lúc đau khổ tột cùng, những lúc mà cuộc sống như đang đè bẹp sự sống của ta, tưởng như hạnh phúc xa diệu vợi, thì ngay chính lúc ấy, có khi lại là lúc bạn và tôi đanh hạnh phúc. Tôi không nói ngược. Bạn cũng đừng cho rằng tôi đang uống thuốc ngủ để tự cam chịu, tự an ủi lòng mình. Dẫu biết rằng đau khổ là đau khổ, không thể chối cãi được. Nhưng có ai dám nói chắc rằng, một người suốt đời không bao giờ bất hạnh, mà chỉ biết toàn sự giàu sang, nhung lụa, là người hạnh phúc?

Nếu không có đêm đông giá rét, chắc gì ta nhận ra cái đẹp của ngày mùa xuân. Bạn và tôi có thể đã gặp nhiều bất hạnh. Nhưng trong nỗi đau cuộc đời, ta sẽ suy nghĩ chính chắn hơn, ta sẽ vững vàng, sẽ lớn lên trong kinh nghiệm sống. Bất hạnh mà ta gặp phải cũng làm cho ta rộng lượng và khoan dung hơn, dễ thông cảm hơn, nhất là sẽ dễ hiểu hơn những hoàn cảnh khó khăn của anh chị em quanh mình. Đó không phải hạnh phúc sao, dẫu nó được mặc một lớp áo bất hạnh.

Bất hạnh khi được nhìn ở một góc nhìn nào đó, cũng chính là hạnh phúc. Bởi chính khi khám phá hạnh phúc từ trong bất hạnh đã là hạnh phúc, là niềm an ủi tuyệt vời đấy bạn ạ.

“Phúc cho ai đau buồn vì họ sẽ được ủi an”. Bằng những gì đã suy nghĩ bên trên, tôi hiểu được lời của Chúa Giêsu. Mặt khác, khi Người nói: “Phúc cho ai”, Người đề nghị chúng ta một mối phúc khác hơn, lớn hơn và bền vững: Phúc Thật!

Đau buồn chắc chắn không là phúc, nhưng phúc cho người đau buồn nằm ở chỗ “họ sẽ được ủi an”. Sự ủi an không là sự ủi an của những con người dành cho nhau, không là sự ủi an nhất thời, nhưng là sự ủi an xuất phát từ Thiên Chúa. Chỉ nơi Thiên Chúa, dựa vào lời an ủi của Thiên Chúa, ta mới dám nói đau buồn là phúc, và là phúc thật.

Mặt khác, nhìn vào Thánh giá, tôi thấy Chúa Kitô, là Thiên Chúa đấy, là Đấng quyền năng đấy, là Thần duy nhất của vũ trụ này, đã cúi xuống để gánh chịu thương đau cùng bạn, cùng tôi, cùng cuộc đời này. Thiên Chúa là Chúa, Đấng mà chúng ta tôn thờ, đã lặn sâu trong kiếp người, để cùng chia sẻ đến mức tuyệt hảo cái kiếp người mà mỗi một người vươn mang. Bởi đó, nhìn vào Thánh giá, tôi thấy một niềm an ủi lớn lao cho bất hạnh của tôi. Nỗi đau của cây thập giá đời mà bạn và tôi đang mang vác, trở nên đồng hình đồng dạng cùng nỗi đau của Thánh giá Chúa Giêsu ngày xưa lắm. Bởi đó người Kitô mới mạnh mẽ mà tuyên xưng: “Phúc cho người đau buồn”, và là Phúc Thật.

Thánh giá Chúa Kitô mang lại ý nghĩa cho đau khổ của ta. Thánh giá ấy đã treo giữa trời, giữa đất hình hài trần trụi của một Thiên Chúa làm người, lại trở nên nguồn thánh hóa, tác thánh cho thập giá của đời tôi và đời bạn. Thánh giá treo Đấng Rất Thánh, Đấng Thiên Chúa làm người ấy, biến thập giá mà chúng ta đang mang trở thành thánh giá. Thánh giá của chúng ta một khi được kết hợp cùng Thánh giá Chúa Giêsu, cũng sẽ trở nên phương thế cứu chuộc chúng ta và cả nhân loại.

Hóa ra, đau khổ tưởng như một thách đố đánh gục con người, nào ngờ lại là cây thánh giá lớn lao đến như vậy. Bởi đó chúng ta xác tín mạnh vào Lời Chúa Giêsu, Đấng chịu khổ vì mình: “Phúc cho ai đau buồn vì họ sẽ được ủi an”. Đó là Phúc Thật, phúc vĩnh cửu.

Lm. VŨ XUÂN HẠNH

Chia sẻ Bài này:

Related posts