À ơi …
Những cánh lá khe khẽ buông nhẹ theo làn gió. Một giai điệu thầm lặng đâu đó bỗng ngân nga trong trời đất bao la. Mùa thu đến rồi.
Thu đến. Một cánh lá nhận ra. Một cánh lá nữa nhìn thấy. Một cánh lá khác dụi mắt chớp chớp. Chẳng mấy chốc hàng ngàn hàng vạn cánh lá réo gọi nhau tung tăng đón thu về. Người ta bảo rừng thu xào xạc nhưng thật ra đó là tiếng nhạc của tim, trong tim có những cung khúc của chờ mong, chờ mong của hòa điệu, hòa điệu của tri kỷ.
Cuộc đời là một chuỗi mùa. Mùa thu cuộc đời cũng chứa đầy màu nhiệm. Màu nhiệm của những bất ngờ. Bất ngờ tạo nên sự thú vị của hành trình tiến về cùng đích của con người. Cùng đích ấy là hạnh phúc. Hạnh phúc được chúc lành, được lựa chọn bằng tự do và khôn ngoan theo thánh ý. Gió có lúc nổi lên. Sóng có khi ùa về. Thuyền lòng đôi bận lắc lư. Nhưng ở một nơi giữa trời đất này, có một tâm hồn vẫn giữ được cho mình và cho đời sự thanh cao quý giá mà Tạo Hóa đã phú bẩm. Chông gai không thể làm chai nét nhân hậu. Khó khăn không thể làm tan ý chí. Con đường có lúc ráp chân vì sỏi đá nhưng một dòng mật lại trào ra. Mật trong đá. Đá càng gồ càng ghề, mật càng trong càng ngọt.
Hòa điệu là đặc tính của tri kỷ. Tri kỷ không cần thấy vẫn gặp, không cần nói vẫn hiểu, không bên cạnh vẫn gần gũi. Tri kỷ luôn phát hiện rạng rỡ giữa đêm đen, lòng tin giữa sóng gió, quý giá giữa bình thường, tình thương giữa nghịch cảnh. Tri kỷ cảm thông chứ không kết án, chúc lành và tránh ghen tuông, bao dung chứ không nhỏ mọn. Tri kỷ là hồng ân quý giá hơn cả hồng ngọc. Chính bởi thế nên tri kỷ là một trong những hiện hữu tuyệt vời nhất trên trần gian này.
Trong dòng chảy cuộc đời, Ngài vung vãi yêu thương không ngừng. Và, đúng lúc mùa thu cất lên tiếng nhạc du dương, Ngài nhẹ nhàng khéo léo thổi vào một hòa điệu, hòa điệu của tri kỷ. Tâm hồn gặp tâm hồn. Mình gặp mình. Tan vào hạnh phúc.
Nếu câu chuyện của hai tâm hồn này chỉ dừng lại ở đây thì nó cũng chỉ giống câu chuyện của những ‘hai tâm hồn’ khác trong cuộc đời vạn biến này mà thôi. Những ‘hai tâm hồn’ khác quấn quýt lấy nhau, vồn vã, tan chảy, cháy bỏng, nhanh chóng. Rồi, sau đó, cũng thế thôi. Cơm áo gạo tiền quay quắt. Quên, quên thêm, quên nhiều điều quý giá trong tay. Sao quên uổng thế? Vì không tâm niệm điều mà hai tâm hồn này luôn ghi tạc trong lòng. Điều gì vậy?
Hai tâm hồn này quý trọng tình yêu lắm. Họ quyết tâm vun đắp đời sống của mình trên tình yêu và chỉ trên tình yêu mà thôi. Những thứ khác đều được đặt thật dưới tình yêu. Ai không hiểu sẽ nói: “Mơ mộng. Hão huyền!” Đương nhiên đó là câu nói rất có lý của kẻ không hiểu, không tin. Chẳng sao. Mỗi người có cuộc đời riêng. Ai sống thay ai đâu. Cốt lõi vẫn là làm sao để có hạnh phúc chân thật bền lâu. Hai tâm hồn này hiểu rõ như thế nên vững vàng tiến bước.
Điều mà hai tâm hồn này luôn ghi tạc trong lòng xuất phát từ điểm chung của họ. Điểm chung ấy là: Họ yêu Ngài đủ. Vì yêu Ngài đủ nên không ngại gian nan sẵn sàng thực hiện thánh ý. Họ tin Ngài đủ để phó dâng cuộc hành trình cho Ngài. Sự gắn bó của họ không xuất phát từ dục vọng chóng tàn nhưng từ tình yêu lớn hơn cả mạng sống. Họ hiểu Ngài đủ để biết rằng tình yêu của họ là một duyên ban, một ân sủng vô cùng quý giá. Hiểu như thế, họ ghi tạc trong lòng điều này, một điều làm cho họ khác những ‘hai tâm hồn’ kia: Họ biết Ngài muốn họ hạnh phúc nên họ quyết định tạo lập hạnh phúc để làm chứng cho Ngài. Nói cách khác, hạnh phúc đối với họ là một sứ mạng làm cho Ngài sáng lên. Hai tâm hồn này ao ước sống thật hạnh phúc để khi người ta chứng kiến tình yêu của họ dành cho nhau, người ta sẽ nhận ra Ngài đang hiện diện trong gia đình họ. Họ muốn khoe với mọi người rằng: “Chúng tôi hạnh phúc vì chúng tôi luôn có Ngài trong ngày sống, cùng ôm chặt lấy Ngài mỗi bước đi. Có Ngài, khó khăn nào cũng vượt qua, niềm vui thì nhân lên mãi. Càng yêu Ngài, chúng tôi càng yêu nhau và chúng tôi tự hào về điều ấy.”
Sẽ thật tuyệt vời nếu người ta thốt lên: “Chúng tôi cũng muốn hạnh phúc như thế. Chúng tôi biết cần phải làm gì rồi: chúng tôi sẽ mời Ngài vào trong cuộc sống hằng ngày của mình.”
Sống hạnh phúc là một sứ mạng cao quý, lợi ích cho tất cả. Ai biết sống hạnh phúc là người hiểu Ngài. Và, ai quyết tâm làm Ngài sáng lên bằng hạnh phúc của mình là yêu Ngài.
Một cuối tuần giữa mùa thu. An bình. Đồng hồ điểm chín giờ mười tám phút. Khoảnh khắc của tình yêu đi đến tận cùng. Một lời tạ ơn sâu xa thầm thĩ trong tim. Tạ ơn Ngài đã đi vào cuộc đời này tung vãi ân tình ngập tràn muôn nơi. Cảm ơn nhau đã yêu Ngài đủ để tất cả trở thành niềm trân trọng quý giá dành cho nhau.
Họ hiểu rồi: Để hạnh phúc thật sự, cần yêu thương người hơn bản thân. Để yêu thương được như vậy, cần có: Ngài.
+++
Đặt Ngài ở giữa chúng con
Êm đềm hạnh phúc vuông tròn yêu thương.
Lm Jos.Tuấn Việt,O.Carm
(trích trong tác phẩm Ngủ Trên Sóng)