Vi lặng lẽ ngắm những vì sao nhỏ lấp lánh trên cao. Bầu trời đêm nay đẹp quá. Lòng trầm lắng trong khung cảnh tịch mịch của đêm thâu, Vi cảm thấy nhớ Thành. Cuộc ly dị giữa Thành và Vi đã được luật pháp chấp thuận. Vi ở lại căn nhà này với hai con và Thành dọn đi nơi khác. Thời gian trôi qua mau quá. Mới đây mà đã nửa năm rồi. Nửa năm cũng đã đủ để lòng Vi trầm lại. Vi không còn giận Thành nữa. Trái lại, Vi có thời gian để nhìn rõ sự việc hơn. Phải chi trước đây lòng Vi trầm lặng như hôm nay, thì gia đình nàng chắc cũng không đến nỗi phải ly tan, và hai con của nàng cũng không phải chứng kiến cảnh cha mẹ cấu xé lẫn nhau. Trách ai bây giờ? Vi tự nghĩ. Nàng chỉ biết rằng đời nàng đã rơi vào cơn lốc xoáy mãnh liệt mà nàng đã không đủ sáng suốt và bình tĩnh để chống đỡ nên cửa nhà đã bị xụp đổ. Mỗi lần nhìn hai con là lòng nàng đau nhói. Mỗi chủ nhật đến nhà thờ là nàng thấy nhớ cảnh gia đình cùng đi lễ trước đây. Nàng thầm nghĩ, nếu thời gian có thể quay ngược lại, nàng sẽ sống nhường nhịn hơn và gia đình nàng chắc là sẽ hạnh phúc hơn. Sự thực mà nói, bây giờ nhìn lại những lý do đã khiến gia đình tan vỡ, nàng phải nhận đó chỉ là những lý do nho nhỏ không đáng, thế mà vì tự ái, chuyện nhỏ đã hóa to, to đến nỗi không còn cứu vãn được nữa.
Nhớ lại những ngày còn vui vẻ, vợ chồng nàng đã chuẩn bị cho chuyến hành hương Năm Thánh 2000. Lúc đó, các con của nàng đã reo lên mừng rỡ. Chúng đi khoe với bạn bè là gia đình sẽ đi Rôma trong năm 2000. Bây giờ chỉ còn ít tháng nữa là bước vào năm 2000. Không biết các con nàng đã quên, hay không muốn nhắc tới, mà nàng không nghe chúng nói gì đến cuộc hành hương đó nữa. Là chủ một tiệm tạp hóa đã nhiều năm, nàng có đủ khả năng để đưa các con đi hành hương Năm Thánh như lời đã hứa. Vấn đề là đi trong sự vui vẻ của một gia đình hạnh phúc thì chuyến đi mới có ý nghĩa. Còn tình trạng gia đình nàng bây giờ, thật nàng không biết phải tính sao.
* * * * *
Về phần Thành, từ khi xa vợ xa con, chàng thấy cuộc sống mình không còn vui như trước nữa. Chàng hay đi lang thang sau giờ làm việc để tìm quên: quên vợ, quên con, quên cảnh gia đình đầm ấm trước đây. Mới hôm rồi, trong lúc ngồi nhậu lai rai với bác Hai hàng xóm, rượu vào thì lời ra, bác nói:
– Hai vợ chồng đã phải đổi sự sống chết mới qua được tới bên này, lẽ ra phải biết thương nhau mới đúng, sao lại để đổ vỡ như vậy. Thật tiếc quá.
Gắp thêm đồ nhậu, bác nói tiếp:
– Có việc gì mà không thể giải hòa được. Thành có thương Vi mới cưới Vi, có đúng vậy không? Vi có thương Thành mới hy sinh đi làm để tạo cơ hội cho Thành đi học, có phải thế không? Thương nhau như vậy tại sao lại để mất nhau?
Thấy Thành im lặng, bác nói thêm:
– Thành có việc làm tốt. Vi có cửa tiệm. Hai người bỏ nhau không ai chết cả. Chỉ tội cho mấy đứa nhỏ thôi.
Thành thấy cổ mình nghẹn lại. Miếng thịt bò trong miệng Thành trở nên dai nhằng, không sao nuốt xuống được. Chàng cầm ly bia uống vội để nuốt xuống những cảm xúc đang ồ ạt dâng lên. Bác Hai nói đúng. Chỉ tội cho các con của chàng thôi. Tim chàng như có ai đâm mạnh một nhát.
Từ hôm đó, lời nói của bác Hai cứ văng vẳng bên tai chàng. Ôn lại những sự việc đã qua, Thành cũng không thể tin được mình đã đối xử với Vi một cách không tình không nghĩa như thế. Nghĩ lại mười mấy năm trời chung sống, Vi đã luôn sát cánh đỡ nâng và an ủi chàng trong những lúc lao đao nhất. Thậm chí ngay từ ngày đầu đến Mỹ, Vi đã lao đầu đi làm để chàng có cơ hội theo đuổi việc học. Thành cũng vừa học xong và đi làm được mấy năm nay. Đáng lẽ ra gia đình hạnh phúc hơn khi đời sống vật chất đầy đủ hơn, nhưng chẳng hiểu thế nào mà chuyện lại đến nỗi này. Ngày xưa, thỉnh thoảng hai người cũng có những lời qua tiếng lại, nhưng không sao cả. Bây giờ thì chuyện nhỏ thành to. Trong lúc tức giận, những lời chàng nói, những việc chàng làm, đều “để coi ai hơn ai”. Con người quân tử của chàng trước đây đã được thay thế bằng con người “không quân tử” chút nào. Nghĩ tới đây, chàng thấy hổ thẹn với chính mình.
Nhớ ngày xưa có một đêm gia đình ngồi coi TV, tin tức tường thuật chuyện một người cha đã hy sinh nửa lá phổi của mình để cứu mạng con, Thành đã ôm hai con vào lòng và nói:
– Nếu ngày nào mẹ hoặc các con cần trái tim của bố, bố cũng cho luôn.
Đó là tình thương thực sự của chàng dành cho vợ và con. Tại sao tất cả lại thay đổi đến nỗi này? Thành đưa hai tay ôm lấy mặt. Lần đầu tiên trong cuộc đời, Thành đã khóc. Chàng rên rỉ trong lòng: “Vi ơi, anh thật có lỗi với em. Xin em hãy tha thứ cho anh”.
Chiều nay, ngồi nghĩ tới cuộc hành hương Năm Thánh sắp tới mà Vi và chàng đã hứa với các con. Không biết nàng tính thế nào? Vẫn tiếp tục hay đã hủy bỏ? Nếu vẫn tiếp tục, liệu nàng có chấp nhận để chàng cùng đi không? Nghĩ tới cuộc ly dị và cách đối xử không đẹp của mình, chàng cảm thấy ái ngại. Thành bày tỏ nỗi lo ngại này với bác Hai. Bác đã nói với chàng:
– Hành hương Năm Thánh là dịp để xin tha thứ lỗi lầm xưa, để hòa giải với nhau, và để đổi mới cuộc sống của mình. Đừng chần chờ gì nữa. Gọi phôn cho Vi đi. Nếu Vi đồng ý cùng các con đi hành hương với anh, thì có thể đó là cơ hội để gia đình anh hàn gắn lại những đổ vỡ đã qua.
Lời của bác Hai đã cho chàng thêm hy vọng và can đảm . Thành quyết định gọi Vi. Không chắc Vi có đồng ý cùng chàng và các con đi hành hương không, nhưng chàng phải thử. Nhấc điện thoại lên, Thành đưa mắt cầu cứu Chúa: “Chúa ơi, xin hãy giúp con”. Tay run run, chàng bấm những con số quen thuộc…
Chuông điện thoại reo vang cắt đứt dòng tư tưởng của Vi. Nàng bước nhanh đến nhấc điện thoại lên vì sợ tiếng phôn reng sẽ đánh thức các con của nàng. Liếc nhìn đồng hồ, 12 giờ đêm rồi, ai còn kêu giờ này? Nàng lo ngai.
– Hello.
Đầu dây bên kia im lặng. Nàng tính gác điện thoại, thì nghe giọng nói quen thuộc vang lên:
– Anh đây Vi.
Nàng linh cảm có điều quan trọng khi nghe tiếng của Thành. Tim nàng đập nhanh hơn. Bên tai nàng, giọng Thành nhẹ nhàng nhưng không dấu được những cảm xúc mãnh liệt. Nàng kéo ghế ngồi xuống, bồi hồi lắng nghe những lời xúc động tự đáy tim chàng. Nước mắt nàng từ từ lăn dài trên má…
Trầm Lặng