Ngày nọ có một hiệp sĩ Samurai thô lỗ hung bạo tìm đến một vị thiền sư. Chàng nói với vị thiền sư:
– Xin ngài chỉ dạy cho tôi biết thiên đàng và hỏa ngục là gì?
Vị thiền sư đưa mắt nhìn con người thô bạo từ bàn chân đến đỉnh đầu rồi thất vọng trả lời:
– Dạy cho ngươi biết thế nào là thiên đàng, thế nào là hỏa ngục ư? Ta không thể dạy cho ngươi bất cứ điều gì cả. Ngươi là một con người hung bạo thô lỗ. Ngươi là nỗi tủi nhục cho hàng ngũ hiệp sĩ Samurai. Hãy cút khỏi mặt ta, ta không thể chịu đựng được ngươi nữa.
Nghe những lời sỉ vả ấy, chàng hiệp sĩ liền rút gươm và định chém đầu vị thiền sư. Nhưng vị thiền sư đã giơ tay cản lại và nói:
– Hỏa ngục là thế đó!
Chợt nhận ra bài học thực tiễn của nhà tu hành, chàng hiệp sĩ dừng tay lại. Sự hối hận và thương cảm bỗng tràn dâng trong tâm hồn, chàng hiệp sĩ mới hiểu ra rằng vị thiền sư muốn hi sinh cả mạng sống của mình để dạy cho chàng bài học về hỏa ngục. Từ từ hạ gươm xuống, cho vào vỏ, rồi chàng đến quì gối trước mặt vị thiền sư với tất cả thành tâm sám hối. Ðỡ chàng dậy, vị thiền sư nhìn sâu vào đôi mắt chàng và nói nhỏ:
– Thiên đàng là thế đó.
Với những hình ảnh khủng khiếp nhất, hai tạp chí Time và Newstreets đã gọi thảm cảnh diễn ra ở Ruanda là hỏa ngục trần gian. Một nhà thừa sai nọ sau khi thoát khỏi Ruanda cũng đã phát biểu như sau: “Tôi tin có quỉ dữ, và chúng tập trung tất cả về Ruanda”.
Qủa thật nơi nào có hận thù, chém giết lẫn nhau thì nơi đó là hỏa ngục. Hỏa ngục không hẳn là một nơi chốn như chúng ta tưởng tượng mà là một tình trạng, một tình trạng vắng bóng yêu thương. Nơi nào vắng bóng yêu thương, nơi nào ích kỷ và hận thù ngự trị thì nơi đó là hỏa ngục. Hỏa ngục không chờ đợi vào ngày sau hết, mà xuất hiện ngay trong tâm hồn mỗi người chúng ta khi nào chúng ta để cho hận thù ngự trị nơi đó và điều khiển mọi suy tư hành động của chúng ta.
Nếu hận thù là hỏa ngục thì thiên đàng chính là tình yêu. Thánh Phaolô đã viết: “Ở đâu có bác ái và yêu thương thì ở đấy có Thiên Chúa”. Mà Thiên Chúa là thiên đàng, cho nên ở đâu có tình yêu thì đó là thiên đàng.
Qủa thực, thiên đàng trần gian không phải là một điều không tưởng. Ðã có nhiều người muốn xây dựng thiên đàng trên trần gian. Họ là những người có thiện chí. Nhưng, nói như một văn sĩ nào đó, con đường xuống hỏa ngục được lát đầy bằng những thiện chí. Họ có thiện chí, nhưng những phương tiện mà họ đề ra để xây dựng thiên đàng trần gian ấy lại chỉ là hận thù, chém giết. Thay cho thiên đàng mà họ mơ ước, họ chỉ tạo ra hỏa ngục đầy đọa con người mà thôi.
Thiên đàng là điều con người có thể xây dựng và thụ hưởng ngay từ trần gian này. Thiên đàng là khi con người có được an bình nội tâm và hài hòa với tha nhân. Thiên đàng là mỗi khi con người làm một nghĩa cử cảm thông, tha thứ, phục vụ, hy sinh, quên mình. Thiên đàng là khi con người biết ngoi lên từ những đổ vỡ, thất bại để tiếp tục tin tưởng và yêu thương.
NT Sưu Tầm