Vui buồn đời hoạt động Legio

Tính đến nay, mình đã ở trong Legio 21 năm. Riêng ngành Junior, tuy không liên tục nhưng tổng cộng cũng đã trên 10 năm. Nghe nói Curia Junior Phú Thịnh do mình làm trưởng là Curia đầu tiên của Việt Nam tính đến thời điểm 1992, chẳng biết có đúng không ?

Thức đêm mới biết đêm dài, có họat động lâu trong Legio mới thấy để… trụ lại được ở đó không dễ chút nào, đã có bao người, mấy mươi năm rồi, cũng bỏ ngang xương; ban đầu là xin xuống tán trợ, được dăm ba tháng lại… lặn mất tăm mất tích! Có người tái đi tái lại hai ba lần, cuối cùng cũng không thể chịu nổi!… Đa phần những anh chị rời bỏ Legio đều là những con người năng nổ, nhiệt tình. Có thế mới biết Legio quả thật là “cái lò luyện” của Đức Maria về đức khiêm nhường. Ai ở lại trong “cái lò” này dù có được tới vài muơi năm thì xin chớ có vội mừng mà… lên mặt, cho rằng mình ngon… Và đây là kinh nghiệm xương máu của chính mình.

Thật vậy, chỉ mới cách đây (lúc đang ngồi viết bài này) vài tiếng đồng hồ, mình còn có ý định xin nghỉ trưởng Curia Junior. Nhưng nhờ ơn Mẹ thương, đã giữ gìn cho ở lại. Câu chuyện trước đó thật ra cũng chẳng có gì là… to tát, nhưng chẳng hiểu tại sao nó lại làm cho mình bất mãn. Nói thật ra, với cung cách đối xử của anh tân trưởng Curia với mình chiều hôm qua trước phiên họp HĐ Curia. Sáng (31/7) anh Cường gọi đt lấy số liệu Junior để báo cáo định kỳ cho Comitium, mình còn nói ý định xin nghỉ vào phiên họp kỳ này và ngay trong buổi tối đó hai chị Láng và Là còn mời mình ra trước sân chợ uống nước và xin cố gắng ở lại với Junior nhưng mình vẫn một mực lắc đầu.

Sáng sớm hôm sau, bởi đã được nhà đèn thông báo là sẽ cúp điện vào lúc sáu giờ…đang khi mình lại cần lấy tài liệu trên Internet để viết bài nên đã không đi lễ mà lên văn phòng mở máy. Vừa in xong bài Giải nghĩa Kinh Tin Kính rất dài do soeur Jean Bechmans Minh Nguyệt biên sọan (khỏang 40 trang) thì cúp điện. Mình về nhà bật đèn sạc để đọc. Chẳng biết được ơn soi sáng thế nào, mình đọc ngay phần nói về Đức Maria trọn đời đồng trinh. Đọc đến đâu thấm đến đó, đồng thời có một tiếng nói rất lặng lẽ trong tâm hồn rằng con không được bỏ Mẹ như thế, con bỏ lúc này là con sẽ không còn ơn nghĩa gì với Chúa nữa. Con đã Tận Hiến chẳng những một mà tới hai lần, một lần ở Dòng Đồng Công Thủ Đức một lần ở Xitô Đơn Dương, rồi hàng ngày còn đọc câu Dâng Mình không biết là bao nhiêu lần. Vậy là con có Tận Hiến cho Mẹ gì đâu? Tiếng nói tuy rất âm thầm lặng lẽ, nhưng mình biết là không thể cưỡng lại được.

Mặc dầu cùng lúc đó, có những tiếng nói như là “người ta chẳng muốn cho mình làm nữa đâu, chán lắm rồi, mỏi mệt mất thì giờ quá nhiều rồi, để thời gian mà viết…” Nhưng ơn Chúa vẫn còn ở nơi mình, thế nên cuối cùng, Mẹ đã thắng. Lúc đó đã hơn sáu giờ, mình đt cho Khâm (phó Curia junior) nói cố gắng đi họp Curia.
Hôm trước, qua đt, Khâm báo sẽ không đi và nói: “Ông nghỉ tôi cũng nghỉ, bây giờ lại đi, sao vậy?” Mình nói có sự bất ngờ, lát nữa trong phiên họp sẽ nói. Phiên họp hôm nay có anh Tế, anh Võ trưởng và thủ quỹ Comitium. Đến phần linh tinh, anh trưởng chủ tọa nói xin anh Hóa có thông tin gì mới. Mình trình bày vắn tắt diễn biến câu chuyện muốn xin từ nhiệm và được ơn Mẹ níu ở lại thế nào, đồng thời xin hai điều: một là chính thức mời chị Nhạn cựu phó Curia Khóa 6 vừa mãn nhiệm cộng tác với Junior và hai là mời tòan BQT Curia trưởng thành cùng với Curia Junior sáng mai đi Vườn Ngô. Sau khi gặp gỡ các em, bên Junior sẽ bao tất cả một chầu phở ra trò. Mọi người trong phòng họp vỗ tay rần rần.

Chị Là thư ký Junior nói lên cảm tưởng mừng vui vì anh Hóa đã ở lại với các em…ít ra là đến 90 tuổi mới thôi (năm nay Hóa, Khâm, Láng, Là đã súyt sóat 70 cả rồi, còn có 20 năm nữa thôi… nhằm nhò gì ba cái lẻ tẻ!) Nói qua vụ việc vừa rồi, trước hết để cảm tạ Mẹ lúc nào cũng giữ gìn ấp ủ con cái mình, tránh khỏi cạm bẫy của satan.

Trong phần huấn từ của cha Linh giám (cha Hùng) sáng nay, mình hết sức tâm đắc. Cha nhấn mạnh về đức khiêm nhường, không học lấy bài học khiêm nhường thì không ai có thể làm việc cho Chúa được. Chính Chúa Giêsu là Chúa mà còn quỳ xuống rửa chân cho các tông đồ thì hội viên Legio là chiến sĩ của Mẹ sao có thể làm khác được. Trong lời tâm tình của mình sáng nay có nói, lần này dù có bảo lập lại tới 6 lần kinh Catêna cũng đọc, chỉ cần vâng lời là được, còn lại mọi việc khác Mẹ sẽ lo liệu. Đọc kinh Lạy Nữ Vương sau lần hạt có câu “Mẹ làm cho chúng con được vui được sống, được cậy”. Những lời này đem lại sự sống, niềm vui và lòng cậy trông cho người hội viên trong suốt cuộc đời họat động tông đồ, nhất là cho những ai đã từng trải qua những kinh nghiệm bầm dập trong cuộc sống.

Ở đời, dù với bất cứ ai cũng có những lúc vui lúc buồn, phải vậy thì mới sống được. Riêng mình, có thể nói từ ngày dấn thân vào Legio thì vui nhiều hơn buồn, duy chỉ có lòng cậy trông vẫn còn yếu, quá yếu, mặc dầu đã được Đức Mẹ săn sóc bảo bọc cho từng chút, từng chút. Có lẽ mình là đứa con yếu đau tật nguyền nên được Mẹ thương nhiều hơn. Còn nhớ những tháng ngày trước khi được ơn trở lại, mình sống bê tha bệ rạc, tội gì cũng có thể phạm, chưa phạm chỉ vì chưa có điều kiện thôi! Sống như thế thì tránh sao cho khỏi bứt rứt lo âu, sợ sệt đủ thứ. Sợ mà không biết mình sợ cái gì, điều ấy thật là khó chịu. Nỗi sợ mơ hồ ấy đã từng bước được tháo gỡ khi mình vinh dự được đứng trong hàng ngũ chiến sĩ của Mẹ, quyết lòng phục vụ Chúa, phục vụ anh em.

Đang làm thư ký nhiệm kỳ đầu tiên của Curia Phú Thịnh thì được cha cố Gioan biệt phái sang làm trưởng Curia junior. Nhớ lại cái thuở ban đầu đầy khí thế ấy, mình không khỏi bồi hồi. Ngày ấy, cả hạt Phú Thịnh mới chỉ có một Curia họat động, thế nên tất nhiên là công tác liên miên, hầu như ngày nào mình với anh trưởng Hán cũng đi. Buổi sáng Tân Bắc, chiều đã ở trong Cây Gáo, mưa sụt sùi cũng đi mà nắng bụi mịt mù cũng đi.

Quả thật, không có nỗi vui nào bằng được chịu khổ vất vả dù chỉ một ít thôi vì người khác. Mình hòan tòan chẳng dám sánh một mảy may với các đấng như mẹ Têrêsa Calcutta, như cha Thánh Damien tông đồ người cùi v.v… Nhưng qua các ngài và với đôi chút cảm nghiệm bản thân, mới thấy rằng quả thật làm việc cho Chúa thế nào cũng sẽ có niềm vui. Các Thánh mà không có niềm vui hiến thân phục vụ ấy thì làm sao các ngài có thể tiếp tục dấn mình vào biết bao gian nan khổ cực như thế? Thánh có những niềm vui lớn, còn mình có những niềm nhỏ.

Có những lần cùng các em Junior Trà Cổ đi ăn kem, trời nắng hừng hực, cả bọn bắc ghế ngồi quây quần dưới bóng mát của hai cây me cổ thụ hát hò inh ỏi. Vui ơi là vui!…Có lần đi tắm thác Giang Điền với các em đội “Mẹ Sinh Chúa Cứu Thế Tân Bình”, tòan là nam tuổi khỏang 15, 16 khiến cho mình liên tưởng tới cuộc đối đáp giữa Khổng Tử với các đồ đệ. Đức Khổng lần lượt hỏi: “Chí của các ngươi thế nào?” Kẻ thì nói thích làm nhà kinh bang tế thế, kẻ thì muốn làm tướng cầm quân. Cuối cùng, ngài quay sang hỏi Tăng Điểm: “Còn Điểm thì sao?” Tăng Điểm lúc ấy đang gảy cái đàn sắt, tiếng đàn thong thả và hòa nhã, bỏ đàn xuống, đứng dậy mà thưa: “Chí tôi khác hẳn mấy anh kia”. Đến cuối mùa xuân, áo mùa xuân đã may xong, năm sáu người trạc độ 20 tuổi, sáu bảy đứa trẻ con rủ nhau đi tắm sông Nghi, hóng gió nền Vũ Vu rồi hát mà về. Phu Tử thở dài mà than rằng: “Ta cũng thích như Điểm vậy” (Nho giáo TT. Kim Quyển thượng). Tại sao ông Khổng lại than vãn như vậy, sao không thể vui cái vui như đệ tử? Lý do là vì ông ấy còn mải mê… làm chính trị, bôn ba hết nước Tấn lại nước Vệ, hết nước Vệ lại trở về nước Lỗ… nước Trần. Cứ mải miết như vậy mãi cho đến gần 70 tuổi, không ai dùng nữa mới chịu về ở nhà viết sách dạy học và rồi trước khi chết phải nói lên lời tiếc nuối “Đạo ta cùng rồi” (Ngô đạo cùng hỹ – Nho Giáo,TTKim).

Cụ Khổng suốt đời mưu tìm công danh sự nghiệp nhưng cuối cùng phải thất vọng. Còn mình gần đến cuối đời mới “ngộ” ra một điều đơn giản, đó là “Ta chỉ có được niềm vui thật sự khi dám hy sinh quên mình vì người”. Vui cái vui của đời họat động tông đồ dĩ nhiên là quý lắm rồi nhưng cái còn quý hơn gấp bội đó là việc quên mình ấy còn khiến cho ta gặp được mình như lời Kinh Hòa Bình của Thánh Phanxicô d’ Assisi “Chính lúc quên mình là lúc gặp lại bản thân, chính lúc chết đi là khi vui sống muôn đời…” Biết là biết vậy, ước ao là vậy nhưng có vào cuộc mới thấy cái khó của nó. Đã biết bao lần ta đã chần chừ trước giờ đi họp, lý do nọ kia… Đã bao lần ta đã lỗi phạm đức bác ái trong lời nói với anh chị em mình dù ngay cả trong khi đi công tác…Đã có bao nhiêu lần ta đã nghe không lọt tai những lời nhắc nhở của anh em, của bề trên… Đã có bao nhiêu lần trước cuộc sống vất vả khó khăn đã không vững vàng cậy trông muốn chùn bước,v.v..

Như đã hẹn, sáng nay mấy anh chị em đúng 06 giờ 30 tập trung tại nhà chị Láng để trực chỉ Vườn Ngô. Chị Nhạn chậm mấy phút đến sau. Chị Liễu (TQ) chị Huơng (TK) Curia trưởng thành đến sau nhưng cũng vừa kịp lễ.
Chúa nhật hôm nay, chủ yếu Lời Chúa phê phán thói tham lam của con người. Dụ ngôn “Người phú hộ” muốn xây kho lẫm để tích trữ của cải tính kế lâu dài đã bị Chúa quở trách là quân ngu dại. Trong bài giảng rất sinh động cho lễ thiếu nhi hôm đó, cha kể lại câu chuyện cây khế quá hay, khiến chẳng những các em mà cả người lớn cũng được đánh động.

Cũng như mấy lần trước, cha cho các em ngồi xuống và mời các anh chị Legio làm phận sự của mình. Lần này mình cho các em đọc bản kinh Tessera nhưng chỉ lần hạt một chục, tất cả chỉ vừa vặn theo yêu cầu của cha. Xong xuôi vào chào cha, cha con chuyện trò tâm tình thỏai mái và còn hẹn lần sau nhớ tới. Dù ngày đó thiếu nhi cắm trại.. Cha mời, nếu rảnh ở lại cắm trại luôn cho vui… Nói nhỏ, nghe qua rồi bỏ nhé, giả như gặp được cha xứ nào cũng như cha Châu này thì đỡ…khổ cho Legio biết mấy. Thánh giá có lẽ cũng bớt nặng đi chăng?

Nói đến Thánh giá là…có liền, vừa ra khỏi phòng cha, chị Liễu đến chỗ để xe như mấy lần trước vẫn để thì…tá hỏa tam tinh, chiếc xe Air Blade gần bốn chục triệu… đã bốc hơi. Anh Viên, đại diện Legio giáo xứ Vườn Ngô sững người dáo dác kiếm chỗ này chỗ nọ cầu may, nhưng làm gì có cái chuyện may ở đây được! Cả bọn xúm lại quây lấy chị Liễu bàn tính phải làm gì bây giờ, ai cũng ngẩn ngơ tiếc xót. Chẳng biết nghe ai báo, cha xứ cũng ra, ngài rất buồn. Anh Khâm nói: “Thôi! Cứ coi như Thánh giá Chúa gửi). Cha nói: “Ừ, Thánh giá thì đành là phải vác rồi nhưng mà đau…” Cha hứa sẽ đến tại gia đình, động viên anh nhà…Mình đã sửa sọan, có đem tiền túi đi để đãi cả bọn một chầu nhậu bia bọt đàng hòang nhưng đến nước này thì chả còn ai nuốt được cái gì nữa, thôi bụng đói mà về chứ còn biết sao nữa!

Vậy là thôi, đúng như cha nói: “Một con ngựa đau cả tàu không ăn cỏ”. Mặt mũi ai cũng ỉu xìu. Ngựa đau ngựa không ăn cỏ, bọn mình đau thì cũng chẳng thiết gì đến ăn, đến uống… Mất xe thì cũng mất luôn cả hai chiếc mũ bảo hiểm, thế là anh Viên lại phải chở chị Liễu về nhà lấy mũ rồi chở chị về nhà. Còn chị Huơng thì ngồi xe chị Nhạn, không có mũ nón gì cả, bụng cứ lo ngay ngáy thấp thỏm nhỡ gặp mấy ông công an thì chẳng biết mình nói vừa mất xe, mất mũ họ có tin không. Mà chắc là không rồi, trong cái xã hội này thì có ai mà tin ai, nhất là mấy ông công an trong trường hợp này.

Đời chẳng ai tin ai nhưng với Chúa, Đấng quan phòng thì phải tin. Làm việc cho Chúa thì hao mòn thân con, hao mòn thì đau ai mà chẳng biết thế, nhưng Chúa là Đấng thông biết mọi sự, Ngài biết cái chi là cần cho mỗi người. Các bài đọc hôm nay đều nói về cái lẽ phù vân chóng qua đời này. Nghe và để cho Lời Chúa thấm nhập vào trong tâm hồn mình để thấy rằng tất cả rồi sẽ qua đi, chỉ có Chúa là tồn tại, vĩnh viễn tồn tại.
Vừa ở Vườn Ngô về, mình liền ngồi vào bàn viết, ngước lên tượng Mẹ trên đầu tủ sách, nói ít lời than thở với Mẹ: “Xin Mẹ nâng đỡ tất cả anh chị em chúng con ai cũng yếu đau cả phần xác lẫn phần hồn, cách riêng chị Liễu lại còn gặp sự khó nữa, xin Mẹ ban bình an để chị tiếp tục tiến bước trên bước đường tông đồ vừa mới cất bước được ít đọan”./.

PHÙNG VĂN HÓA

Chia sẻ Bài này:

Related posts

Leave a Comment