CHUẨN BỊ ĐỂ CHẾT LÀNH THÁNH

 

Trong suốt tháng 11, tháng cuối cùng của Năm Phụng Vụ, Giáo hội suy ngẫm về những điều cuối cùng trong cuộc đời của mỗi người, gọi là Bốn Sự Sau: chết, phán xét, thiên đàng và hỏa ngục. Vào Ngày Lễ Các Đẳng, Giáo hội không chỉ cầu nguyện cho các tín hữu đã qua đời mà còn tập trung vào thực tế “phải chết” như một phần trong cuộc sống của mọi người.

Truyền thống đạo đức của Giáo Hội khuyến khích chúng ta sống mỗi ngày như thể đó là ngày cuối cùng của chúng ta để khi ngày cuối cùng đến, chúng ta đã sẵn sàng. Điều đó được gọi là chết lành thánh. Thomas à Kempis đã viết trong sách “Gương Chúa Giêsu” như sau: “Nếu có bao giờ bạn chứng kiến một người từ trần, hãy nhớ rằng, bạn cũng phải đi qua con đường đó. Buổi sáng hãy nhớ rằng có thể bạn không còn sống đến buổi chiều, và khi tối đến đừng dám chắc bạn sẽ sống đến bình minh. Do đó, hãy luôn sẵn sàng và sống sao cho cái chết không bao giờ đến với bạn mà bạn chưa chuẩn bị.” [1]

  1. Chuẩn bị để chết lành thánh là điều cần thiết và hệ trọng.

Mỗi ngày trôi qua, ngày phán xét lại đến gần hơn mỗi người chúng ta: “Mọi sự đều có lúc, mọi việc đều có thời, một thời để chào đời, một thời để lìa thế” (Giảng viên 3: 1-2), và thời này là để chuẩn bị cho thời kia, vì “người công chính cũng như kẻ gian ác đều sẽ bị Thiên Chúa xét xử” (Giảng viên 3: 17).  Những ngày cuối cùng của Năm Phụng Vụ là thời gian thuận lợi để Kitô hữu suy nghĩ về những “Phù vân, quả là phù vân. Phù vân, quả là phù vân. Tất cả chỉ là phù vân” (Giảng viên 1: 2) nhưng đầy ràng buộc của thế gian, là thời gian mà Chúa Giêsu nói: “Hãy bán tài sản của mình đi mà bố thí. Hãy sắm lấy những túi tiền không hề cũ rách, một kho tàng không thể hao hụt ở trên trời, nơi kẻ trộm không bén mảng, mối mọt không đục phá. Vì kho tàng của anh em ở đâu, thì lòng anh em ở đó” (Lc 12:33-34). Đã đến lúc “Tìm được một viên ngọc quý” thì cần phải “bán tất cả những gì mình có mà mua viên ngọc ấy” (Mt 13: 46). Khi Chúa Kitô kêu gọi chúng ta đến với Ngài, có những chỉ dẫn cụ thể mà chúng ta phải tuân theo. Chúng ta phải chuẩn bị để buông bỏ – buông bỏ mọi thứ: “Ai đến với tôi mà không dứt bỏ cha mẹ, vợ con, anh em, chị em, và cả mạng sống mình nữa, thì không thể làm môn đệ tôi được” (Lc 14: 26). Thật vô ích và tai hại khi lòng dạ chúng ta cố gắng mang theo những sự phàm trần đến chốn thánh thiêng của Thiên Chúa, nơi chúng ta hy vọng Đấng đã ban cho chúng ta cuộc sống, sẽ thương xót ban cho chúng ta sự sống viên mãn.

Khi Chúa Kitô đến với chúng ta, Ngài muốn chúng ta ôm lấy Ngài với niềm khao khát hơn là bị Ngài bắt gặp như “kẻ trộm ban đêm” (Mt 24:43). Đức Hồng Y Justin Rigali đã viết: “Việc chúng ta tập dượt chết đi mỗi ngày cho chúng ta cơ hội thưa lên với Chúa Kitô: “Mạng sống của tôi, không ai lấy đi được, nhưng chính tôi tự ý hy sinh mạng sống mình” (Gn 10:18), và “Lạy Cha, con xin phó linh hồn con trong tay Cha” (Luca 23:46). Nếu chúng ta làm như vậy, thì cái chết của chúng ta, bất cứ khi nào nó đến, sẽ trở thành việc lặp lại một cách dứt khoát cung cách chúng ta đã sống.” [2] 

  1. Chuẩn bị như thế nào để chết lành thánh?

Chúng ta cần phải chuẩn bị thận trọng ngay hôm nay cho những giờ phút cuối cùng mà ta không biết khi nào sẽ tới: “Ngày của Chúa sẽ đến như kẻ trộm ban đêm” (1Tx 2). Có thể kể ra: tham dự thánh lễ hàng ngày, xưng tội thường xuyên, lần chuỗi kinh Mân Côi, đọc suy niệm Tin Mừng, hạnh các thánh, sống mầu nhiệm thông công: cầu xin sự bầu cử của các thánh, cầu nguyện cho các linh hồn trong Luyện Ngục, sự hy sinh và lời cầu nguyện của chúng ta có thể giúp ích cho các ngài, sự đau khổ và lời cầu nguyện của các ngài có thể giúp ích cho chúng ta. Đừng quên các thiên thần bản mệnh của chúng ta, cũng như các tổng lãnh thiên thần – các Ngài có sức mạnh phi thường để chuyển cầu cho chúng ta. Cầu nguyện hàng ngày là điều tối quan trọng để luôn giữ mình tỉnh thức để sẵn sàng đón chờ Chúa đến: “Vậy anh em phải đề phòng, chớ để lòng mình ra nặng nề vì chè chén say sưa, lo lắng sự đời, kẻo Ngày ấy như một chiếc lưới bất thần chụp xuống đầu anh em, vì Ngày ấy sẽ ập xuống trên mọi dân cư khắp mặt đất. Vậy anh em hãy tỉnh thức và cầu nguyện luôn, hầu đủ sức thoát khỏi mọi điều sắp xảy đến và đứng vững trước mặt Con Người” (Lc 21: 34-36). Không chỉ cầu xin mà còn phải ngợi khen và tạ ơn Chúa, mọi nơi mọi lúc, sáng, trưa, chiều, tối, và đặc biệt khi chúng ta mất ngủ. Chính những tâm tình hướng về Chúa khi chúng ta nằm thao thức, một mình, đau đớn, trong bóng tối, thì đó là những lời cầu nguyện chân thành nhất: “Hãy tạ ơn trong mọi hoàn cảnh. Anh em hãy làm như vậy, đó là điều Thiên Chúa muốn trong Chúa Kitô Giêsu” (1 Tx 5: 28). Cũng đừng quên xin ơn an ủi qua cầu nguyện: “Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi, tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng” (Mt 11:28). Và trên hết, hãy nhớ rằng khi mỗi chúng ta gắng sức leo lên đỉnh cao của sự thánh thiện, bằng cách kiên trì thực hiện giới răn trọng nhất “Ngươi hãy yêu mến Thiên Chúa ngươi hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn và hết sức ngươi. Ngươi hãy yêu mến tha nhân như chính mình ngươi” (Mc 12: 30-31) thì tất cả các thiên thần và các thánh đang cổ vũ mỗi người chúng ta. 

  1. Nhất là qua việc lãnh nhận Bí Tích Xức Dầu Bệnh Nhân.

Việc chuẩn bị tốt cho cái chết thánh thiện còn bao gồm việc hiểu biết đúng đắn và khát khao lãnh nhận Bí Tích Xức Dầu Bệnh Nhân.

Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI nói: “Bí Tích Xức Dầu Bệnh Nhân là bí tích cho phép chúng ta chạm đến lòng trắc ẩn của Thiên Chúa đối với con người… Mỗi lần chúng ta cử hành Bí tích này, Chúa Giêsu, trong con người linh mục, đến gần với những người đau khổ, bệnh nặng hoặc người già… Chính cho Giáo hội, cộng đồng Kitô hữu – chính là cho chúng ta – mà mỗi ngày Chúa trao phó những người đau khổ về thể xác và tinh thần, để chúng ta có thể tuôn đổ tất cả lòng thương xót và ơn cứu độ vô tận của Ngài trên họ. Mệnh lệnh này được lặp lại một cách rõ ràng và chính xác trong Thư Giacôbê: “Ai trong anh em đau yếu ư? Người ấy hãy mời các kỳ mục của Hội Thánh đến; họ sẽ cầu nguyện cho người ấy, sau khi xức dầu nhân danh Chúa. Lời cầu nguyện do lòng tin sẽ cứu người bệnh; người ấy được Chúa nâng dậy, và nếu người ấy đã phạm tội, thì sẽ được Chúa thứ tha” (5:14-15)… Đó là một thực hành đã diễn ra vào thời các Tông đồ. Trên thực tế, Chúa Giêsu đã dạy các môn đệ của mình có cùng một tình yêu ưu tiên như Ngài đã dành cho người bệnh và người đau khổ, và Ngài truyền cho họ khả năng và nghĩa vụ tiếp tục cung cấp, nhân danh Ngài và theo ý Ngài, sự nhẹ nhõm và bình an nhờ ân sủng đặc biệt của Bí tích này. Tuy nhiên, điều này không nên khiến chúng ta rơi vào tình trạng ám ảnh tìm kiếm phép lạ hoặc giả định rằng người ta luôn luôn có thể được chữa lành trong mọi tình huống. Đúng hơn, đó là sự đảm bảo về sự gần gũi của Chúa Giêsu đối với người bệnh và người già, bởi vì bất kỳ người già nào, bất kỳ ai trên 65 tuổi, đều có thể lãnh nhận Bí tích này, qua đó chính Chúa Giêsu đến gần chúng ta.”

Đức Thánh Cha nói tiếp: “Linh mục đến để giúp đỡ người bệnh hoặc người già; đó là lý do tại sao việc linh mục thăm bệnh nhân rất quan trọng; chúng ta phải gọi linh mục đến bên người bệnh và nói: “hãy đến, xức dầu cho người ấy, chúc lành cho người ấy”. Chính Chúa Giêsu đến để xoa dịu người bệnh, ban cho họ sức mạnh, ban cho họ niềm hy vọng, giúp đỡ họ; và cũng để tha thứ tội lỗi của họ. Và điều này là rất đẹp! Và người ta không được nghĩ rằng đây là điều cấm kỵ, bởi vì trong những lúc đau đớn và bệnh tật, thật tốt khi biết rằng chúng ta không đơn độc: Trên thực tế, linh mục và những người hiện diện trong Bí tích Xức Dầu Bệnh Nhân đại diện cho toàn thể cộng đoàn Kitô hữu, như một thân thể quây quần bên người đau khổ và gia đình họ, nuôi dưỡng đức tin và hy vọng của họ, đồng thời nâng đỡ họ qua lời cầu nguyện và tình huynh đệ. sự ấm áp. Nhưng niềm an ủi lớn nhất đến từ việc chính Chúa Giêsu hiện diện trong Bí Tích, nắm lấy tay chúng ta, vuốt ve chúng ta như với người bệnh, và nhắc nhở chúng ta rằng chúng ta đã thuộc về Ngài, và không có gì – kể cả sự dữ và cái chết – có thể chia cắt chúng ta khỏi Ngài. Chúng ta có thói quen mời linh mục đến thăm những người bệnh của chúng ta không – tôi không nói về những người bị cảm cúm trong ba hoặc bốn ngày, mà là về một căn bệnh nghiêm trọng – và những người già cả của chúng ta, và ban cho họ Bí tích này, sự an ủi này, sức mạnh này của Chúa Giêsu để tiếp tục không? Chúng ta hãy làm như vậy!” [3]

  1. Ý thức về tầm quan trọng cốt yếu của bí tích Xức Dầu Bệnh Nhân.

Trong cuốn sách của mình To Die Is Gain [4], LM Roger W. Nutt cũng cho chúng ta thấy tầm quan trọng cốt yếu của bí tích Xức Dầu Bệnh Nhân như một phần của cuộc sống và như một đáp ứng Kitô giáo đối với nỗi ám ảnh hiện nay về đau khổ và cái chết.

Cha Nutt viết: “Nền văn hóa đương đại hiện đang gặp khủng hoảng về ý nghĩa của cuộc sống, đau khổ và cái chết. Chúng ta đang sống vào thời kỳ mà sứ điệp đức tin nơi bí tích dành cho người bệnh và các ân sủng mà bí tích này mang lại là cần thiết hơn bao giờ hết. Chúng ta đang sống trong một thời đại mà việc đánh mất ý thức về tầm quan trọng của bí tích này là một thảm họa. Việc Xức Dầu Bệnh Nhân là một lời công bố và áp dụng việc hấp hối của Chúa Kitô chiến thắng trên sự chết. … Bí tích này nên đi đầu trong suy nghĩ về sứ điệp Tin mừng dành cho những người đang đối mặt với cái chết, và đó phải là điều mà chúng ta mong muốn cho bản thân và những người thân yêu của mình khi chúng ta suy ngẫm về cái chết và đối mặt với cái chết.”

Sách Giáo lý của Giáo hội Công giáo số 1499 viết: “Bằng việc xức dầu thánh và lời cầu nguyện của linh mục, toàn thể Hội Thánh phó thác các bệnh nhân cho Chúa Kitô đau khổ và vinh hiển để Ngài an ủi và cứu rỗi họ; hơn nữa, Hội Thánh còn thúc giục họ sẵn sàng kết hợp với Chúa Kitô đau khổ và chịu chết để mưu ích cho Dân Thiên Chúa” (Lumen Gentium 11).

Bí tích Xức Dầu được ban cho những người nguy tử vì bệnh tật hoặc vì tuổi già như Sách Giáo lý của Giáo hội Công giáo xác nhận: “Xức dầu bệnh nhân không phải chỉ là bí tích dành cho những người hấp hối. Do đó, thời gian thích hợp để lãnh nhận bí tích Xức Dầu Thánh là khi người tín hữu bắt đầu lâm cơn nguy tử vì bệnh tật hay già yếu” (GLGHCG số 1514).

Điều này có nghĩa là bí tích không cần trì hoãn cho đến khi người đó sắp trút hơi thở cuối cùng, vì hiệu quả đầu tiên của bí tích là thánh hiến người đó cho Thiên Chúa trong đau khổ, để người đó dâng hiến sự yếu đuối, đau đớn, đau khổ và cái chết của mình một cách hữu hiệu hơn cho Thiên Chúa trong sự kết hợp với sự cứu chuộc của Chúa Kitô.

Một lời giải thích quan trọng khác mà Cha Nutt đưa ra là dù các phép lạ chữa lành thể xác đôi khi có liên quan đến việc lãnh nhận bí tích Xức dầu bệnh nhân, nhưng “Chúa Kitô đã thiết lập bí tích không phải để làm cho những người đối mặt với cái chết khỏi phải chết,” nhưng để “họ có thể chết trong sự hiệp nhất với Ngài mà không bị đánh bại trong tình trạng yếu đuối của họ bởi những yếu nhược thể xác và những cơn cám dỗ phạm tội có thể khiến con người chúng ta dễ sa ngã.”  

Cha Nutt bày tỏ mối lo ngại rằng “nếu kỳ vọng chính của người bệnh và những người thân yêu của họ là tránh khỏi cái chết nhờ được chữa lành bằng phép lạ, thì họ đã gắn bó với một niềm hy vọng hão huyền không phù hợp với sứ điệp của Tin Mừng. … Nếu phép lạ chữa bệnh không xảy ra, thì không phải vì Bí tích thiếu quyền năng hay thiếu hiệu quả, mà bởi vì phép lạ “vĩ đại hơn” chính là sự chữa lành khỏi hậu quả của tội lỗi để chúng ta có thể chết trong sự hiệp nhất với Chúa Kitô và bước vào vinh quang vĩnh cửu.”

Vị Linh mục nói: “Sự thật này nên là một niềm an ủi, chứ không phải là một sự thất vọng, bởi vì đức tin Kitô giáo mang lại cho người bệnh và người sắp chết nhiều ơn ích hơn là sự lạc quan đơn giản rằng Chúa có thể làm phép lạ”.

Xét cho cùng, mục đích của bí tích, như được chỉ ra qua những lời của Thánh Giacôbê mà linh mục nhắc lại khi xức dầu, là: “Lời cầu nguyện do lòng tin sẽ cứu người bệnh; người ấy được Chúa nâng dậy, và nếu người ấy đã phạm tội, thì sẽ được Chúa thứ tha” (Giacôbê 5: 14-15). 

  1. Tạm kết

Do đó, việc người tín hữu luôn luôn chuẩn bị sẵn sàng cho chính mình hoặc giúp đỡ người khác sẵn sàng chịu đựng mọi nỗi cô đơn, đau khổ và đau đớn, theo đường lối thiện hảo của cuộc khổ nạn và cái chết của Chúa Kitô, kiên trung “từ bỏ chính mình, vác thập giá mình hằng ngày mà theo” Chúa Kitô (Lc 9: 23), và chết trong ân sủng của Ngài, qua bí tích xức dầu bệnh nhân, là dấu chỉ của sự hoán cải, dứt khoát trở lại với Chúa, hoàn toàn chấp nhận đau khổ và cái chết như một sự đền tội, và trông cậy vào sự giao hòa sau cùng với Thiên Chúa Cha, thì “việc xức dầu lần cuối giúp chúng ta an toàn trong cuộc chiến đấu cuối cùng trước khi vào nhà Cha” (GLGHCG, số 1523)

 

Phêrô Phạm Văn Trung.

Chú thích:

[1] Gương Chúa Giêsu, Quyển I: Những tư tưởng hữu ích cho sự sống của linh hồn, Chương XXIII: Nghĩ về Sự Chết.

[2] Đức Hồng y Justin Rigali, nguyênTổng Giám mục Philadelphia, hai ngày trước khi ngài nghỉ hưu vào năm 2011, Ngài đã viết cho các linh mục trong Tổng giáo phận của mình một bài suy niệm về đời sống Kitô hữu trong viễn cảnh vĩnh cửu.

http://www.catholicpreaching.com/wp/wp-content/uploads/2013/11/Cardinal-Rigali-on-Priests-Preparing-for-Death.pdf

[3] Đức Thánh Cha Phanxicô, Tiếp kiến chung, ngày 26 tháng 02 năm 2014.

https://www.vatican.va/content/francesco/en/audiences/2014/documents/papa-francesco_20140226_udienza-generale.html

[4] Tựa đầy đủ của sách là To Die Is Gain: A Theological (Re-) Introduction to the Sacrament of the Sick for Clergy, Laity, Caregivers and Everyone Else – tạm dịch là Chết là Một Mối Lợi: Một dẫn nhập thần học vào Bí tích Xức dầu dành cho Giáo sĩ, Giáo dân, Những người chăm sóc và Mọi người khác. https://ewtn.co.uk/article-thinking-ahead-and-preparing-looking-to-ars-moriendi-the-art-of-dying-well/

 

 

Chia sẻ Bài này:

Related posts