SỰ HIỆP THÔNG CỦA CÁC THÁNH

Tại sao người Công giáo cầu nguyện với các thánh? Tại sao người Công giáo tôn thờ Mẹ Maria? Những câu hỏi này và những câu hỏi tương tự khác xuất phát từ sự nhầm lẫn về một tín điều Công giáo được gọi là Các Thánh Thông Công. Sự hiệp thông của các Thánh là niềm tin rằng mọi Kitô hữu còn sống được kết nối với mọi thành viên khác của Giáo hội, dù còn sống hay đã chết, qua Chúa Giêsu Kitô.

Theo Giáo lý của Giáo hội Công giáo, sự hiệp thông của các thánh là “tất cả các Kitô hữu, nghĩa là của những người lữ hành nơi trần thế, những người đã qua đời và đang được thanh luyện, và những người đang vui hưởng vinh phúc thiên quốc, tất cả hợp thành một Hội Thánh duy nhất; và chúng tôi cũng tin rằng trong sự hiệp thông đó, chúng tôi được hưởng nhờ tình yêu thương xót của Thiên Chúa và của các Thánh của Ngài, các Đấng luôn lắng nghe những lời cầu khẩn của chúng tôi” (GLGHCG, số 962).

Chúng ta có mối liên hệ này bởi vì, như Chúa Giêsu nói với chúng ta, Thiên Chúa “không phải là Thiên Chúa của kẻ chết, mà là Thiên Chúa của kẻ sống, vì đối với Ngài mọi người đều sống” (Lc 20:38). Bởi vì tất cả những người đã chết trong tình bạn với Thiên Chúa đều sống trong Chúa Kitô, và chúng ta cũng sống trong Chúa Kitô, nên chúng ta được gắn kết với nhau một cách rất thực. Nhờ đó, có thể cầu nguyện cho người chết còn trong luyện ngục và cầu nguyện với những vị đã qua đời đang ở trên thiên đàng.

Cầu nguyện cho người chết

Ngay cả trước khi có Kitô giáo cũng đã có một truyền thống cầu nguyện cho người chết. Chúng ta có thể thấy điều này trong sách Macabê thứ hai, một trong những cuốn sách trong Cựu Ước Công giáo. Giuđa Macabê là một nhà lãnh đạo quân sự Do Thái, là người đã lãnh đạo cuộc nổi dậy chống lại các vị vua Seleucus đàn áp người Do Thái vào thế kỷ thứ 2 trước Công nguyên. Sau một trận chiến, Giuđa và đồng đội đi thu nhặt thi thể những người đồng đội đã hy sinh để chôn cất. Tuy nhiên, họ tìm thấy bùa hộ mệnh của các ngẫu thần ngoại giáo dưới áo chẽn của những người chết. Luật Do Thái cấm điều này, và Giuđa cùng đồng đội nhận ra rằng đồng đội của mình đã chết vì tội này.

Sau đó Giuđa cầu nguyện cho người chết:

  • “Họ bắt đầu khẩn nguyện, xin Chúa tẩy sạch tội lỗi đã phạm. Vị anh hùng Giuđa khuyên nhủ toàn quân giữ mình sạch tội, vì họ đã nhìn thấy nhãn tiền những việc xảy ra là do tội của những người đã bị giết chết. Ông Giuđa quyên được khoảng hai ngàn quan tiền, và gửi về Giêrusalem để xin dâng lễ đền tội; ông làm cử chỉ rất tốt đẹp và cao quý này vì cho rằng người chết sẽ sống lại. Thực thế, nếu ông không hy vọng rằng những chiến binh đã ngã xuống sẽ sống lại, thì cầu nguyện cho người chết quả là việc dư thừa và ngu xuẩn. Nhưng vì ông nghĩ đến phần thưởng rất tốt đẹp dành cho những người đã an nghỉ trong tinh thần đạo đức. Đó là lý do khiến ông đến dâng lễ tế đền tạ cho những người đã chết,để họ được giải thoát khỏi tội lỗi” (2 Macabê 12:42-46).

Mặc dù đoạn văn này xuất phát từ một câu mà những người theo đạo Tin lành không coi là Kinh thánh, nhưng ít nhất nó cũng cho thấy rằng nơi những người Do Thái đã có truyền thống cầu nguyện cho người chết ngay cả trước khi Chúa Giêsu đến.

Giáo hội Công giáo dạy rằng bạn có thể cầu nguyện cho những người trong luyện ngục . Mặc dù Kinh Thánh không dùng tiếng luyện ngục, nhưng có bằng chứng Kinh thánh cho niềm tin này. Mỗi Kitô hữu có lẽ một lúc nào đó đã cầu nguyện cho một người bạn của mình ở trần gian. Chúng ta cũng có thể cầu nguyện cho những người bạn, và người lạ, đã qua đời. Điều duy nhất họ cần là được vào thiên đàng, vì vậy tất cả những gì chúng ta cần làm là cầu nguyện cho họ được thanh luyện tội lỗi và nhanh chóng được vào thiên đàng.

Thánh là gì?

Giáo hội cũng dạy rằng giống như bạn có thể quay sang bạn mình và xin họ cầu nguyện cho bạn, bạn cũng có thể xin một vị thánh trên thiên đàng cầu nguyện cho bạn. Một lần nữa, điều này có thể thực hiện được vì những người đã chết vẫn sống trong Chúa Kitô.

Mặc dù khi nghĩ đến các vị thánh chúng ta thường nghĩ đến các vị thánh đã được phong thánh, nhưng bất cứ ai ở trên thiên đàng đều là một vị thánh. Vì vậy, một người Công giáo có thể cầu nguyện với Mẹ Maria, Thánh Phanxicô Assisi, hoặc bà nội bà ngoại của chính mình. Người Công giáo không bắt buộc phải cầu nguyện với các vị thánh, nhưng nếu có những người trên thiên đàng cầu thay nguyện giúp cho thì có thể rất hữu ích! Cũng giống như chúng ta không ngần ngại nhờ bạn bè trên trần gian cầu nguyện cho chúng ta.

Điều này không trái Kinh Thánh sao?

Nghe có vẻ như người Công giáo có một hệ thống giáo lý tuyệt vời… ngoại trừ việc Kinh thánh cấm nói chuyện với người chết. Trong sách Đệ nhị luật Cựu Ước có nói:

  • “Giữa anh em, không được thấy ai làm lễ thiêu con trai hoặc con gái mình, không được thấy ai làm nghề bói toán, chiêm tinh, tướng số, phù thuỷ, bỏ bùa, ngồi đồng ngồi cốt, chiêu hồn. Thật vậy, hễ ai làm điều ấy thì là điều ghê tởm đối với Chúa, và chính vì những điều ghê tởm ấy mà Chúa, Thiên Chúa của anh em, đã trục xuất các dân tộc ấy cho khuất mắt anh em” (18:10-12).

Tuy nhiên, như chúng ta đã thấy trong 2 Macabê, một số người Do Thái ngoan đạo đã cầu nguyện cho người chết ngay cả trước khi Giáo hội Công giáo bắt đầu. Cầu nguyện cho người chết không phải là một phát minh của Công giáo.

Tuy nhiên, bạn có thể nói rằng cầu nguyện cho người chết và cầu nguyện với người chết là hai việc khác nhau. Cầu nguyện với người chết nghe có vẻ giống như đi hỏi ý kiến các hồn ma, nhưng cầu nguyện cho người chết thì không như vậy.

Tục lệ cầu nguyện với các thánh của Công giáo dựa trên việc các thánh vẫn sống trong Thiên Chúa, vì Thiên Chúa là Thiên Chúa của người sống. Người Công giáo không nghĩ rằng người chết có quyền năng đặc biệt mà chúng ta có thể cầu khẩn, hoặc người chết có hiểu biết đặc biệt mà chúng ta có thể tìm kiếm. Chúng ta chỉ biết rằng những người đã chết vẫn là anh chị em của chúng ta. Họ vẫn quan tâm đến chúng ta. Bởi vì họ được kết hợp với Chúa, nên có lẽ họ thậm chí còn quan tâm đến chúng ta nhiều hơn và chắc chắn với tâm hồn trong sáng hơn bao giờ hết so với khi họ còn ở trên trần thế.

Hơn nữa, cầu nguyện với những người đã qua đời chỉ đơn giản là cầu xin sự chuyển cầu của các ngài. Người Công giáo không hỏi ý kiến người chết hay tìm kiếm lời bói toán. Rõ ràng là việc lần chuỗi Mân Côi rất khác với việc thuê mướn một đồng cốt nhằm chiêu hồn Mẹ Chúa Giêsu. Không ai lại thực hiện một chương trình truyền hình tương tác thực tế mang tên “Chuỗi Mân Côi Nhanh Như Chớp”.

Việc cầu nguyện cho những người đã qua đời mà chúng ta biết cũng vậy. Xin người cha đã khuất của bạn ở bên bạn trong ngày cưới khác với việc tìm cách gọi hồn của ông ấy lên ở với bạn. Thậm chí nói những điều như: “Bố ơi, bố nghĩ con nên làm gì?” hoàn toàn không giống với việc tìm kiếm một đồng cốt nào đó nói cho bạn biết bố bạn nghĩ gì. Chỉ suy nghĩ bình thường cũng có thể biết sự khác biệt đó.

Ân huệ hiệp thông của các thánh

Nhờ ân huệ tuyệt vời mà Chúa Giêsu đã ban cho chúng ta, mối tương quan của chúng ta không nhất thiết phải kết thúc khi những người thân yêu của chúng ta qua đời. Chúng ta thậm chí có thể kết bạn với các vị thánh đã đi trước chúng ta mà chúng ta chưa hề biết đến trong cuộc đời này. Chúng ta cũng có thể làm điều tốt đẹp cho người chết qua lời cầu nguyện của mình. Chúa Giêsu luôn mời gọi chúng ta cởi mở tấm lòng. Tình bạn với Chúa Giêsu kêu gọi chúng ta ra khỏi chính mình và bước vào mối tương giao với rất nhiều người khác. Và điều đó bao gồm toàn thể Giáo hội, những người còn ở trần gian, đang trong luyện ngục hay đã lên Thiên Đàng.

 

Chuyển ngữ: Phêrô Phạm Văn Trung (aboutcatholics.com).

 

 

 

Chia sẻ Bài này:

Related posts