Con muốn đời con là giấy trắng
tự do Cha vẽ nét ngoằn ngèo ,
Cha ơi !
con chỉ là chấm nhỏ
nơi bức tranh đời Cha vẫn treo ,
Con muốn dâng Cha từng cây cọ
từng lọ sơn màu, từng ý thơ ,
từng hơi thở con trong lồng ngực
Máu tim hoà mực chấm dòng thơ …
Ngày mai, nếu Cha ngừng tay họa
thì vũ trụ nầy ai tẩy xóa ?
Ai tạo rừng xanh, nhuộm cát vàng
hẹn hò thơ mộng chốn thôn trang ?
Ai mang nắng sáng về đô thị
rạng rỡ huy hoàng dáng quý phi ?
Ai gởi tình yêu qua hơi thở
nuôi người, nuôi vật , nuôi lời thơ ?
Ai vẫy chim bay , trải mây hồng ?
Ai sưởi đời người dưới trời đông ?
Ai gọi gió về bên bến vắng
thầm lặng trao nhau những tiếng lòng ?
Ai dạo phím đàn cho suối reo
gieo giòng thác đổ dưới chân đèo ?
Ai nói với con lời to nhỏ
những chiều sương lạnh gió mùa thu ?
Ai cứu trần gian đầy tư lự ?
dạy đời dứt bỏ mộng phù du ?
Cha ơi !
Cha vẫn là tất cả
với con , như với cả đất trời ,
Cha ơi là tiếng gọi muôn đời
ấm áp mãi lòng con thương nhớ ..
Đông Khê