Những dãy lầu dọc ngang cao thấp
Trên quả đất
bao toà nhà la liệt bệnh nhân?
Họ đau ốm xác thân,
đau ốm tinh thần.
Mỗi cánh cửa là một phòng ốc :
một con người trong cơn lốc đau thương!
Những bước chân run run men ven tường,
Những đôi mắt lo âu đầy sợ hãi,
Mỗi bệnh nhân : một tâm hồn quằn quại
họ ngại ngùng đối diện ngày mai…
Họ là ai?
Con Đức Chúa Trời
đến từ khắp nơi,
thành thị, thôn quê, rất xa
qua bao nhiêu quốc gia.
Có người rên la,
Có người bật khóc,
Có bệnh nhân ra bãi tha ma
không bao giờ trở lại!
Có những thân nhân như ngây dại
lăn lóc nơi phòng đợi ngày đêm,
tiếng thở dài nhè nhẹ êm êm
nghe rất rõ, vô cùng tha thiết…
Dòng đời khẩn thiết là đây,
phòng cấp cứu: mạng người như sợi chỉ!
Còn đâu thì giờ nhận diện hành lý
mang tị hiềm, ganh ghét, hay Yêu Thương?
mang gì được từ cuộc sống vô thường?
Thầy ở đây, xót xa sáng tối,
Đêm ngày, Thầy gồng gánh thương đau…
Thầy ơi! Bệnh Viện là biển lệ đời,
Nước mắt Thầy rơi
ngập mấy từng trời?
Đông Khê