Muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương ( Tv 117)
Trong đau thương tôi nhìn thấy Chúa
Giữa bệnh hoạn tôi chạm đến Người
Thương tôi Chúa vẫn nhậm lời
Dù đời giám mục, nhưng tôi chưa từng thấy Chúa
Yêu mến Người trong Thánh Lễ Misa
Tin Chúa xuống qua bàn tay linh mục
Bên cạnh Người, nhưng tôi vẫn thấy xa
Cuộc đời trôi cho đến tuổi già
Quyền hạn hết, tôi còn chức giám mục
Của con người trao tặng cho tôi
Nhân Danh Chúa, tôi trở thành môn đệ Người
Và trong tình yêu, tôi trở thành bất tử
Là người, tôi không thoát sinh , bệnh , lão , tử
Tại kiếp nhân sinh , tôi hấp thụ vốn trời
Đời đời, mãi mãi chính tôi không thay đổi
Nhưng có nhiều lúc, tôi cảm thấy mệt mỏi
Gậy giám mục không nâng nổi bước tôi đi
Nhưng ơn Chúa vực dậy tức thì
Để tôi viết cho đời bớt khập khiểng
Trong giây phút chờ đợi Người xuất hiện
Sẽ ban cho chóp đỉnh của đời tôi
Đau thân xác, rã rời vì bệnh hoạn
Tạ ơn Chúa tâm hồn không bấn loạn
Vẫn tin yêu trong khiếp phận làm người
Hôn đau thương, tôi hôn phận làm người
Tạ ơn Chúa, muôn đời tôi cảm tạ
Tôi nghĩ, ấy chính là “phép lạ” đời tôi./. Amen
Trọng kính tặng Đức cha GB. Bùi Tuần ( GP. Long Xuyên ) như món quà yên ủi trong lúc tuổi xế chiều
Tác giả : Bước theo