Đạo và Thơ
( LG: 44, Isaya 14: 27)
Chúa vốn là Người Tình
Sách vốn là người Bạn
Thơ : chốn tâm giao,
Đạo là nhà, xin cho con ở trọ
để đời đời con có chổ dung thân
Đạo là lò, xin đúc con hèn mọn
lọc gang, đồng, sắt , thép, với thũy ngân
Xin dâng hết, tất cả là của Chúa ,
chỉ cho con võn vẹn một tình thân
để trao gởi bốn phương trời nhân loại ..
Sách là Suối
xin cho con uống mãi
khát khao hoài mặc khải Phúc Âm,
Thơ là tiếng lòng con xúc cảm
là tơ vàng lãng đãng buồng tim,
là người bạn thiết im lìm
chung hưởng ngọt bùi
chia xẻ buồn vui ,
Con mang Thơ vào Đạo
Con mang Đạo vào Thơ
Sống Đạo và làm Thơ
Đậm đà ấm áp ..
Con cảm tạ Cha
Con mang ơn Thầy
Mênh mông sông rộng
Thênh thang gió ngàn
Mây trời bàng bạc không gian
Bình an toả xuống hồn con tháng ngày…