Con đến nơi đây một buổi chiều
Nắng vàng thinh lặng, gió tịch liêu
Bỗng nhiên con thấy muôn hồng phúc
Được đến chân trời, viếng Mẹ yêu…
Lặng ngắm Lễ Đài, con rất thương
Những tháng năm xưa, nỗi đoạn trường…
Mẹ đã hy sinh cả cuộc đời
mà chẳng bao giờ dám hé môi :
“Giêsu con ở đây cùng Mẹ
Lặn lội làm chi bốn phương trời !”
Rồi ngày Núi Sọ, tiếng Xin Vâng
Còn mãi trong tâm, giết tấm lòng
Khi Mẹ mất con, hồn Mẹ chết!
Cuộc đời còn đó cũng như không!
Con chết rồi, Mẹ còn phải sống
Tông đồ đang đợi cứu muôn dân…
Con ơi! Lòng Mẹ nặng ngàn cân
Chỉ muốn giờ đây được khóc ròng
Nhưng bởi con Mẹ là Thiên Chúa
thương vì đại cuộc gạt tình thân!
Con nhìn dáng Mẹ : Mẹ diễm kiều
Nhưng sao con thấy Mẹ cô liêu
Mở rộng vòng tay như chờ đón
Mẹ đợi con về, để thương yêu…
Những đêm trăng sáng ngập Lễ Đài
hẳn lòng Mẹ cũng ngập bi ai
Bốn phương về đây xin ơn Mẹ
Mẹ xót đàn con, lặng thở dài…
Từ xa xôi, con về thăm Mẹ
Quỳ dưới chân như bé mồ côi
Mẹ ơi! Mẹ! Lòng dạ bồi hồi
Con dâng Mẹ bao lời thương nhớ…
Con đã khóc như ngày còn nhỏ
Mẹ thấy rồi, dòng nước mắt rơi !
Mẹ cũng thấy lòng con mở ngõ
Rước Mẹ về, Chúa đợi trên ngôi…
Đông Khê