Vườn rau tên gọi thân thương
Lộc Hưng địa chỉ đã từng xướng tên
Hơn sau mươi năm hiện diện
Cùng bà con gắn bó thân thương
Giữa đô thị mang tên “người lãnh tụ”
Dân đang bình yên, bỗng giật mình !
Động đất kinh hoàng, hay núi lửa đang uốn mình ?!
Nơi trú thân của ngàn cư dân đó
Bỗng bị xe ủi giật sập tan tành
Những người dân vô tội, không một chút chống cự mong manh
Trời đất như tối sầm , tối nghịt
Nỗi đau thương như xé nát” đời tàn”
Chính quyền dẫn một “lực lượng” hiên ngang
Cướp sạch, phá sạch chẳng một chút nương tay
Không bản án, không biên bản, không thư tay
San bằng trong chốc lát, năm mẫu tây (05 ha)
Hỏi thử xem, hơn ngàn cư dân, nay ở đâu?!
“Chính quyền nhân dân”, nhưng dân không được bảo vệ
Cả một đoàn người “vô cảm “ hả hê
Phật, thánh cũng “ ê chề ” với “bọn“ cướp phá
Đồng bào ta đó, ai xa lạ ?!
Giữa ban ngày, ngay thế kỷ “ tự do”
Chủ trương, chỉ đạo, sao tàn nhẫn quá!
Đường lối nào, ai thiết lập nên chăng?!
Hay bởi vì, mảnh đất quá “béo bở”
Năm mươi ngàn mét vuông, con số “ấn tượng”
Giữa đô thành, mảnh đất thật “phì da”
Tranh với dân từng tấc đất, mái nhà
Phải chăng đấy là “ chủ nghĩa xã hội”?!
Cả ngàn con người không nơi cư trú
Cửa nhà không có, chốn nương thân ?!
Những trẻ em thất học bơ vơ, lạc lối
Ông bà, cha mẹ hết lối mưu sinh
Rồi sẽ sinh ra một “ tệ nạn “ hệ quả !
Cửa nhà không có, sao gọi là “ cuộc sống”?!
Những đứa trẻ đi học về hỏi :” Nhà con đâu ?!”
Nhà của con nay là : “trên trời dưới đất ở giữa là khoảng không”
Nỗi đau ai oán, hỏi có đau lòng?!
Từ Bắc chí Nam nơi nào cũng cướp phá
Từ Dương Nội, Bắc Giang đến Đồng Tâm , Tiên Lãng
Từ Tòa Khâm Sứ đến Đồng Chiêm
Từ Con Cuông đến Thiên An
Từ Quảng Nam đến Sài Gòn
Từ Sài Gòn đến Cà Mau
Từ Cồn Dầu đến Phú Yên
Từ Khánh Hòa đến Phan Thiết
Từ Thủ Thiêm đến Vườn rau Lộc Hưng
Đâu đâu cũng bị cướp phá
Đền bù một đồng bán đến chín trăm
Người dân bất đồng theo lẽ phải
Vùng lên “cướp phá” chẳng nương tay
Chính quyền thử nghĩ xem !
Các ông có gia đình, có vợ con không ?!
Các ông làm vì lợi ích cho ai ?!
Dân lành “ta thán” chẳng nương tay?!
Còn hơn, thực dân, phong kiến, người cày có ruộng
Chủ trương, đường lối phải đổi thay
Quốc Hội họp từng ngày, sao không thiết thực ?!
Đừng để dân “đau quá nỗi đau vô tận”
Cùng đồng bào ruột thịt, cùng giang sơn
“Máu chảy ruột mềm” phải ứng không ?!
Đừng dửng dưng để Quốc Tế họ “cười và phê phán”
Dân tộc Việt Nam đau khổ quá nhiều, nhưng chẳng biết thương dân
Phải chăng đập phá, xây lại cho mỗi hộ một căn
Xã hội như thế mới gọi là :” Chủ Nghĩa Vì Dân”
Nhưng , Chủ Nghĩa Xã Hội chỉ là “ lợi ích nhóm”
Đặt lên bàn cân, xem lại có đúng không?
Làm sao như thế gọi là ” nhân đạo chủ nghĩa”?!
14/01/2019
Bước Theo