HỒN XUÂN

Nửa đời nhìn lại dáng xuân

Lặng nghe trong gió từng vần thơ xanh

Dẫu đời là kiếp mong manh

Như hoa xuân nở trên cành ban mai

Hoàng hôn héo úa tàn phai

Xác xơ lá rụng hình hài biến tan

Về nơi cát bụi tro tàn

Nhớ chi một thuở âm vang phận người

Hôm nay thôi cứ mỉm cười

Hồn xuân có Chúa tình người yêu thương

Áng thơ xuyên khắp nẻo đường

Hương xuân chạm ngõ phố phường nở hoa.

BCT

25/01/2019

Chia sẻ Bài này:

Related posts