( TV 119 : 46 )
Văn không hay, nhưng tình chân thật,
Những bài thơ ngắn,
Những lời ngợi ca,
Con trải lòng mình trên giấy trắng …
Mong loan ra xa, để người ta thương Thầy …
Gởi Bạn mười phương Niềm Tin rất thật :
“Có Đức Chúa Trời “.
Thơ tôi là Tiếng Lòng tôi đó,
Bạn đọc rồi, xin nhớ tới “Nguồn Thơ”.
Không phải thơ tôi cuồng si
mà Tình Ngài bất biến,.
Dù lời thơ uyển chuyển đến đâu
cũng không thể nói hết Nhiệm Mầu .
Ngài chia sẻ niềm đau,
dù thế gian ruồng bỏ Bạn từ lâu,
Ngài vẫn lẻo đẻo theo sau,
như người tình chung thủy .
Quý hơn cơm áo gạo tiền,
Ngài che chở Bạn bằng Ơn thiêng .
Ngài lắng nghe Bạn
từ tiếng lao xao,
đến lời kêu gào than khóc …
Những tháng ngày lao đao
Ngài xông xáo
gánh thay Bạn phần nào nặng nhất .
Tình Ngài bất tận,
lòng Ngài vô biên …
Ngài là Viên Ngọc Quí,
là Ngọn Lủa Hồng,
là Suối Nước Trong
của đời tôi đó …
Bạn ơi ! thơ tôi bỏ ngỏ
Lời thơ dang dỡ,
chờ Bạn tiếp nối ….
Đông Khê