Mẹ ơi xin nhớ đến Nước Việt Nam chúng con
Nước Việt bé tí hon, nhưng quá nhiều đau khổ !
Từ ải Nam Quan đến mũi Cà Mau
Một địa hình chữ “S”
Nhưng lại rơi vào nạn Quốc “tham”
Lạy Mẹ, xin hãy nhớ , Nước Việt thật đau thương !
Dù hình thức thấy bình thường
Nhưng, tan thương hết sức !
Vì Đất Nước bị cầm quyền bởi tham quan, ô trọc
Quyền hành thật ngang ngược, chẳng một chút thương dân
Đánh đập chẳng thương tâm, lại cắt đầu, cắt cổ
Dân lành đành bất lực, thất vọng chẳng dám kêu
Nguy cơ luôn bị nghèo thụt hậu hơn các nước
Nhà cầm quyền nhu nhược, chỉ biết bóp chẹt dân
Dân ta thán cao dần, dân đau khổ quá mức
Nhà cầm quyền nhu nhược chẳng một chút hào hùng
Đối với kẻ ngoại bang, đối với kẻ xâm lược
Người đòi hỏi công lý, chẳng được thắp “đèn trời”
Đâu cán cân công lý, đâu lương tri cai trị ?
Nay xin Mẹ thương đoái cho thế giới hồi tâm
Dù lời Mẹ báo trước, một trăm năm chẳn tròn
Nhưng, “nạn giặc Việt Nam” vẫn ngang tàn bất trị
Nay xin Mẹ nhớ đến, Nước Việt Nam nguy nan
Xin Mẹ đừng bỏ nhé ! Xin Mẹ ghé mắt nhìn
Con thành tâm khấn nguyện, xin Mẹ dủ lòng lành
Nhờ ơn Mẹ đến với Chúa, ôi, lạy Mẹ nhân lành ./. Amen
15/05/2017
P.Trần Đình Phan Tiến