Mẹ ơi!

Anh Thiên bảo con làm Thơ cho Mẹ,
Nhưng văn thơ còn quá nhẹ
mà Tình ta thì nặng trĩu, không cùng …

Con muốn Thơ thay trái Tim mình
để khóc, để cười
kể lễ chuyện tình thủy chung
mà Mẹ là môi giới…

Ngày ấy, một chiều thu, con tràn nước mắt
đến tìm Mẹ như Đấng Cứu tinh,
như chiếc phao cứu sống đời mình,
người cô phụ với đàn con dại .

Mẹ ôm con, dịu dàng, thân ái,
Toàn thân con : tâm tư, hình hài
cuộn tròn trong tấm lòng của Mẹ.
Mẹ con mình nói với nhau những lời
chỉ một mình Thiên Chúa hiểu mà thôi …

Mẹ là bậc thang
dẫn con đến Chúa,
Mẹ là hành trang
đưa con vào đời,
Một cuộc đời mới tinh khôi :
LÀM CON THIÊN CHÚA BA NGÔI

Mẹ ơi ! lần đầu tiên con biết sống,
Lần đầu tiên con được yêu !
Một Tình Yêu vĩ đại
lôi cuốn con từng ngày !

Đời Thiện Nguyện, với con
đẹp như hoa xuân trên cành,
như mùa trăng bên suối .
Nơi đây là chốn hẹn hò
với Thầy, với Mẹ, những lời nỉ non…

Mẹ ơi ! Thơ không nói hết Ân Tình
Con không tả nổi tấm lòng Yêu Thương…

Đông Khê

Chia sẻ Bài này:

Related posts

Leave a Comment