Triều phước lộc cứ hải hà lai láng
Suối hồng ân tuôn đổ xuống hồn thơ
Bàn tay khiêm cung đón nhận đợi chờ
Ơn lượng Trời, ôi vô cùng cao cả!
Món nợ nghìn năm lấy chi đền trả
Dấu ân tình vàng đá mãi khắc ghi
Triệu lời ca còn chưa nói nên gì
Cho cân xứng với lòng Ngài lồng lộng!
Cõi nhiên giới bao kỳ quan trải rộng
Trái đất mơ huyền cảnh sắc oai phong
Sáng bình minh quang tỏa ánh nắng hồng
Chiều hoang tím phiêu diêu miền vân vũ!
Quà tặng Ngài ban cả một vòm tinh tú
Ánh mắt nhìn hun hút chốn trăng sao
Trời vào đêm mang bí nhiệm dạt dào
Lung linh chiếu đến tận cùng thế giới!
Man mác thinh không thanh âm diệu vợi
Một thủa nào hồn ta biết lắng nghe
Rất linh thiêng nguồn suối nhạc tràn về
Bản tình ca dệt thêu tràn bút sách!
Từ ngàn sâu tiếng suối reo róc rách
Ngoài biển xanh gió thoảng sóng ngàn khơi
Sông hồ ngân vang từng hơi thở tuyệt vời
Giòng tâm sự bờ sậy lau thanh vắng!
Chuông Truyền Tin giữa trưa hè trầm lặng
Tràng chuỗi huyền trên tay mẹ vấn vương
Tiếng cầu kinh chiều linh thánh giáo đường
Lời ca nguyện khói hương trầm lan tỏa!
Tặng vật Ngài, một trái tim nhiệm lạ
Làm khởi sinh nguồn phiêu cảm trần gian
Hơi ấm bờ môi trao nhận thức vô vàn
Tình mở cửa đón vòng tay nhân ái!
Mắt cảm thông chữa lành nhiều tê tái
Tiếng dịu hiền thoa nhẹ những đớn đau
Lời yêu thương như thần dược nhiệm mầu
Sức hàn gắn những trái tim tan vỡ!
Tình bằng hữu hiểu sâu từng nức nở
Nghĩa anh em lau sạch ngấn lệ rơi
Niềm Tin Yêu cho khăng khít một đời
Đường lý tưởng đưa ta nhìn một hướng!
Ơn huệ Ngài ban,không ai hề tưởng tượng
Còn bao la hơn trời đất núi non
Thời gian phôi pha nước chảy đá mòn
Món nợ Tình như thành cao vời vợi!
Ta vẫn biết nhưng ngại ngùng không nói
Bao ơn lành Ngài gửi tặng trao ban
Ghi ơn sâu cho mãi tận muôn ngàn
Quà vô giá đến khi nào trang trải!
Chịu ơn Ngài, nợ nghìn năm còn mãi
Cả một đời ta mắc nợ triền miên
Sống gian trần là chỉ biết vay thêm
Về quê Trời xin cúi đầu tạ tội!
Hải Hồ
Nguồn: Lam Hồng