Tất cả thế gian là tro bụi
như chính cuộc đời là bụi tro.
Con chỉ cần phải hiểu
duy nhất một điều:
Thầy chết vì Yêu!
Phục Sinh vì Yêu!
Một điều
làm êm dòng nhạc thắm ,
ấm bài thơ yêu,
suối rơi mỹ miều,
trăng soi đầu ngõ,
gió hát lời ca, đậm đà trần thế.
Bởi quá thiết tha,
Tình quá mặn mà,
Thầy gục đầu Thánh Giá,
để lại Mẹ già.
Bằng cách đó,
đường thương khó,
Thầy đi vào lòng người
vời vợi….
Tiếng Thầy rất nhỏ
Nhưng tình thật sâu:
“Con ơi! con đừng sợ
dù đời là bể dâu
Bể dâu còn thay đổi
Tình Thầy không pha phôi.”
Có những ngày Thầy trông đợi
con đáp trả ,
Con vô tâm như cây lá,
thờ ơ như cỏ hoa,
Mà Thầy vẫn thiết tha, thiết tha…
Xin cho con biết nhớ
kẻ mang Thân mình
làm quà Cứu Độ,
Kẻ mang Máu mình
Làm Sữa dưỡng sinh…
Xin cho con yêu
hết tấm lòng mình,
Cho con biết nhìn
vào tận đáy tim
Vì Thầy ở đó.
Cho con nói nhỏ
đôi tiếng thì thầm:
Yêu Thầy ngàn năm
Yêu Thầy ngàn năm
Đông Khê