QUI NHƠN GIÁO PHẬN MIỀN TRUNG
Qui Nhơn mảnh đất miền Trung
Bên bể , bên rừng uốn mình khắc nghiệt
Có cảng, có đầm, có núi, có sông
Địa hình chạy dọc miền Trung
Quãng Ngãi, Sa Huỳnh, Bồng Sơn, Phú Tài
Phù Mỹ, Phù Cát chảy vào sông Hinh
Tuy Hòa, Phú Yên trải mình
Đập Đá, Bình Định lượn mình hùng anh
Quê hương của bậc kỳ anh
Nguyễn Huệ, Bùi Thị Xuân vang lừng Tây Sơn
Dù nhiều đời vua chưa am tường Đạo Thánh
Nơi cũng sản sinh bao anh hùng Tử Đạo
Điều đó nhắc nhớ công ơn truyền giáo
Từ Quãng Ngãi chạy vào Phú Yên
Ba tỉnh nối liền làm nên dải đất giáo phận
Có ruộng, có đồng, phố thị đông vui
Sông có, núi có, đồng có, chợ có
Đó là : GIÁO PHẬN QUI NHƠN
Trưa hè nắng gió buồn tơn
Đường lên Gành Ráng lòng buồn diết da
Qui Nhơn “khúc ruột” mặn mà
Vừa có gió cát, vừa pha thủy triều
Phong cảnh duyên dáng , mỹ miều
Giang sơn thu nhỏ diễm kiều QUI NHƠN
Như người thục nữ giản đơn
Qui Nhơ ẩn nấp đẹp như trăng rằm
Đẹp thay “khúc ruột” miền Trung !
Cũng là “xứ sở” vang lừng sử xanh
Công cuộc truyền giáo mong mnah
Hạt Giống Tin Mừng nảy mầm xanh ươm chồi
Biết bao văn sĩ đâm chồi
Cánh đồng truyền giáo bồi hồi ghi danh
Trải qua vừa bốn trăm năm
Thăng trầm có đủ như tằm kéo tơ
Tín hữu trung kiên đợi chờ
Tiền nhân để lại vô bờ tình thương
Bốn trăm năm gieo Hạt Giống Đức Tin
Giáo Phận chính tòa Qui Nhơn
Trở nên như một “nền sơn” hòa bình
Đoàn tín hữu chưa đông số
Nhưng đúng thật là : Qúi hồ tinh …
Đất lành truyền giáo trải mình
Biết bao gian khó chẳng sờn tín trung
Hai chữ : ĐỨC TIN sắt son !
Kính dâng giáo phận Qui Nhơn quê nhà
Lòng tri ân thật thiết tha !
Lớp người đi trước trải bao thăng trầm
Mỗi người chung một tấm lòng
Viết lên trang sử oai hùng : “Giảng rao”
Ca ngợi Thiên Chúa xiết bao !
Lịch sử giáo phận là : “TRANG OAI HÙNG “./. Ứơc được như vậy !
Hiệp thông vọng mừng Giáo Phận Qui Nhơn 400 năm tuổi
Phêrô Trần Đình Phan Tiến