Ơn Gọi, bạn là ai giữa đời trần ?
Một cái tên không gợi rõ chân tính,
Sao bao người đáp lại chẳng toan tính,
Cứ bước đi với nụ cười bình an.
Ơn Gọi, thật cao quý giữa trần gian,
Lúc khởi đầu ai nào có biết !
Một đường đi đẹp màu xanh biếc,
Chọn yêu thương chẳng luyến tiếc phù vân.
Ơn Gọi, nhiều người « vâng » chẳng phân vân,
Đưa chân bước chẳng ngại ngùng gian khó,
Đời vần xoay, dẫu mưa bão giông tố,
Đợi ngày gặt nặng trĩu lúa vàng ươm.
Ơn Gọi, một đời người, một con đường,
Và rất riêng, một nhiệm mầu kết hứa !
Nghe tiếng gọi trong hồn hay tiếng Chúa,
Sức mạnh nào cản bước người ra đi?
Ơn Gọi là tình yêu biết cho đi,
Một cuộc đời vòng tay luôn mở rộng;
Chính thân mình là hy lễ sống động,
Cùng Giêsu hiến tế mỗi phút giây.
Ơn Gọi, thật đơn giản, thật chông gai!
Chỉ tình yêu mới đáp lại trọn vẹn!
Ngày qua ngày, Ơn Gọi vẫn cứ đẹp.
Mãi muôn đời, Ơn Gọi vẫn trinh nguyên.
Ngày 16 tháng Tư 2016
Giọt Mực
Nguồn: Gp. Bùi Chu