1. Đời là cuộc hành hương
Đời ta là cuộc hành hương
Đi bơ vơ khắp nẻo đường trần gian
Hành trang cát bụi nhọc nhằn
Trên vai Thánh giá ngang tàng lệch nghiêng
Ta đi như một người điên
Vì yêu dương thế dốc triền ngổn ngang
Ta đi như kẻ lang thang
Vì yêu nhân loại tan hoang trăm bề
Ta đi không hẹn ngày về…
2. Người mang Thánh giá
Hởi người mang Thánh giá
Có phải là tín đồ
Của người trong lịch sử
Tên gọi là Giêsu.
Người thích mang Thánh giá
Như dấu hiệu niềm tin
Đức Kitô Cứu Thế
Vẫn ngự trị muôn niên.
Ta ngày xưa cũng thế
Cũng tin có Chúa Trời
Nhưng đường đời nghiêng lệch
Ta bước trật nẻo đi.
Giờ như là phép lạ
Ta thấy người tiên tri
Với huy hoàng Thánh giá
Ta chợt nhớ đường về.
3. Ngày nào Chúa biết yêu con
Ngày nào cho Chúa biết
Biết yêu con rồi
Chúa biết thương đau.
Ngày nào Chúa xuống trần
Vác thập giá lên đỉnh núi cao.
Ôi! Chúa đem thân mình chết cho tội lỗi
Trần gian khốn cùng
Dù nổi đau vô ngần
Chúa cam một lòng vì con.
Tình yêu đã trở lại
Sưởi ấm địa cầu
Khi Chúa xuống trần.
Nào có chi cao vời
Qúy như mối tình
Chúa trao cho đời.
Ngày nào cho con biết
Biết yêu Chúa rồi
Con biết ăn năn.
Ngày nào tấm thân này
Biết nhận lãnh tình yêu là Thánh giá trao
Con vác đi mỗi ngày
Bước theo cùng Chúa
Về chốn thiên đàng.
Dù dối gian muôn chiều
Cũng không phai nhòa tình con.
Gioan Long Vân, giáo xứ Nhân Hòa
Kính lễ Suy Tôn Thánh giá 14 tháng Chín