Tảng đá nầy hai ngàn năm trước
là nơi Thầy hấp hối thương đau…
Từ sơ khai đá nào biết được
mình sẽ thấy tận mắt tang sầu!Một ngàn năm, một vạn năm sau
vẫn còn đây : Nhân chứng Niềm Đau,
Đá ôm ấp Lời Thầy trăn trối,
hứng Máu Hồng trộn lẫn mồ hôi…Con quỳ lạy dâng lòng thống hối
Hôn đá buồn, tê tái, say sưa
Nụ hôn nầy, hai ngàn năm trể
Con đau lòng nhớ bóng Thầy xưa…Đá nói với Bàn Thờ dâng Lễ
kể lể đời đôi bạn tri âm:
Cả triệu người hâm mộ hàng năm
nhưng chiều về, cửa đóng, âm thầm
thì cả hai chỉ còn Thiên Chúa…Thầy ơi! đá không còn là đá,
đá thấm rồi, tình nghĩa Cha Con…
Bởi gió sương hay bởi quá thương
mà thân đá chỉ còn vân trắng
và hồn đá say đắm không nguôi?Bàn tay con sờ trên mỏm đá
mỗi lồi lõm hứng nước mắt người ,
Phải nơi đây Thầy kề đôi má ?
Lổ trũng nầy Thầy dựa đôi tay ?Không, không nơi đâu chất đầy
chất cho đủ một trời bi thiết
chứa cho hết tình yêu mãnh liệt
của Lời Thầy tha thiết trối trăn !Tay xoa chầm chậm, nước mắt rơi
con khóc cho con, hay cho Người ?
Ngày mai lui gót trở lại đời
con xin đi nốt vào lòng huyệt
chia xẻ đau thương của mọi người..
Đông Khê