Yêu Thầy, con vẫn yêu nhiều lắm
Nhưng tội đời, khốn nỗi, vẫn đa mang…Bao năm dài, không một lời ta thán
Sao bổng nhiên thảng thốt kinh hoàng?
Trong thoáng chốc, con mất rồi, kiên nhẫn
Con rời xa bến đổ bình an….Không tha thứ như bao nhiêu lần trước
khi người đời trao gởi gian nan,
con tự cột cho mình giây trói buộc
của hẹp hòi, chấp nhất, than van.
Con đánh mất, Thầy ơi! con đánh mất!
não nùng thay! Ơn Thánh Thầy ban…Con tiếc quá, xót xa vời vợi
mới gần đây, nào có xa xôi,
(thế mà sao con đã quên rồi! ):Lòng rộng lượng, sung sướng hơn nhiều lắm
Hồn nhẹ nhàng say đắm hương hoa
như chim con vui vẽ thật thà,
nép cánh Mẹ nghe muà xuân đến…Xin cho con, hởi Người – con yêu mến! –
ánh mắt Thầy, gà gáy năm xưa,
khi quay lại, nhìn Phêrô chối tội,
tình thương yêu nói mấy cho vừa!Con vẫn biết : tội phải đền ơn phải trả
Xin Thầy la, đay nghiến con đi.
Tuy chưa phải là loài phản bội
đầu óc con nhiều lúc vô tri.
Xin quát tháo, rầy la dữ dội
để trọn đời, con nhớ mãi hôm nay.Đâu có phải vì lòng kinh hải
nhưng nặng tình lo lắng cho nhau :
con rất sợ, Thầy ơi! con sợ nhất
Thầy im lìm cúi mặt buồn đau…Viết đến đây, nghẹn ngào quá đỗi,
con không còn đọc nỗi kinh cầu,
chỉ thinh lặng đầm đià nước mắt…Đông Khê