Tôi làm thơ không phải để nổi danh
Tôi làm thơ là để tôi cầu nguyện
Tôi làm thơ như tâm hồn chiêm niệm
Ngước nhìn lên chìm vào cõi không trung
Đắm chìm sâu trong cõi vô hình
Như tìm kiếm bạn “thân tình “duy nhất
Tâm hồn cầu nguyện tự phát xuất
Như kẻ “điên” tìm bạn “điên”
Tâm hồn cầu nguyện thật phải “điên”
Như Hàn Mặc tử, hay như ai đã nói : “
“Vì con điên, nhưng Chúa còn “điên “ hơn “
Bởi vì , trời cao Chúa đã không cần
Nên Người đã hóa Thân thành “Nhục Thể”
Trở nên hữu hình như phàm thế
Để “yêu” con , Chúa còn phải khổ nhiều
Khi yêu con, Chúa không “kêu rêu”
Trong Hang Đá, Chúa thật là rét mướt !
Trốn sang Ai-cập, Người thật héo hắt !
Hê-rô-đê tìm bắt đến đêm đen
Trong hình Hài Nhi, Người thật trống trơn
Chẳng ai hầu cận, chẳng người canh gác
Về lại Nước, Người sống đời “vâng phục”
Lao động miệt mài trong suốt ba mươi năm
Nghề thợ mộc làm “chai sần” Thánh Thể
Đã đến giờ rao giảng Cứu Thế
Người ra đi rao giảng Tin Mừng
Theo Ý Cha , nhiệm vụ Thiên Cung
Cứu nhân thế trọn tình “huynh đệ”
Giu-dêu cùng trần thế khinh dễ
Chống báng , nhạo cười , dể ngươi
Vườn Cây Dầu, Chúa “đau sầu” mướt Máu
Vì tội nhân Người “khát khao” cứu Chuộc
Đường Thập giá , Người toan gánh lấy
Thân gỗ nặng trễ xuống rách Thánh Vai
Người quỵ ngã ba lần trước khi đến
Thay cho con phải ngã quỵ với đời
Đòn roi Người phải chịu đỏ tươi !
Thánh Thể Chúa nát tan như lúa miến
Gieo vào lòng đất để tiêu đi
Vươn mầm sống từ bi Cứu Độ
Rồi treo lên giăng tay trên Thập Gía
Từ cạnh sườn Máu tuôn xối xả !
Bởi lưỡi đòng của kẻ sát hình
Máu Thánh tuôn ra như rửa sạch tội tình
Lòng Thương Xót phát sinh từ lúc ấy
Hai giòng chảy Máu –Nước để thứ tha
Cùng đích chỉ có thế, nhân sinh đòi điều gì !?
Cuộc sống Trường Sinh thôi thế thôi !
Tôi làm thơ chính là để nguyện cầu
Để suy gẫm , để chìm sâu với tình Chúa
Tôi làm thơ chẳng phải để “kè cựa”
Nhưng là để nguyện cầu trong Chúa
Để được tháp nhập với chính Người
Như cành nho với Thân Cây của Chúa
Chỉ trong Người như Lời Người đã “Hứa” :
“Ai kết hợp cùng Ta sẽ trổ sinh hoa trái “./. Amen
24/08/2017
P.Trần Đình Phan Tiến