Nơi bệnh viện, người già gầy yếu
nằm co ro thương tiếc những ngày qua,
Ông không thấy Thiên Đàng rực sáng
chỉ còn thấy Địa Ngục xấu xa!Đức Tin, hẳn là một món quà
trao bởi chính tay Cha thần diệu…
Cha có thể cho đi rất nhiều
nguồn Ánh Sáng, kể cả tình yêu,
Tình Yêu Cha và yêu nhân loại,Nhưng nếu có một ngày, Cha lấy lại
đời con sẽ khô cạn nguồn vui!
Đời con, con cặm cụi van nài
Cha nắm trong tay từng hơi thở
Con có thể vui cười cởi mở
hay, âm thầm tan rã thây ma…
nhưng, xin mãi mãi là con Cha,
Đừng lấy lại, Cha! tình phụ tử !Trên trần gian, dặm dài cô lữ
con vô cùng yếu đuối, Cha ơi!
Đừng để con lầm đường lạc lối
thân đom đóm mà tưởng sao trời!
Rồi kiêu ngạo dẫn vào gian dối,
hiện nguyên hình bản chất rong rêu,
Con thất thểu khóc rền nghiã địa!Đông Khê