Hai vợ chồng cưới nhau gần mười năm không con cái. Cuối cùng họ bàn với nhau xin con nuôi cho gia đình ấm cúng. Cháu gái mang lại niềm vui cho gia đình. Hai ba tin vui đến cùng lúc. Gần hai năm trời chờ đợi thủ tục xin con nuôi đã xong. Cháu đến gia đình vào đúng ngày sinh nhật hai tuổi và cũng trong ngày này ông bố nuôi nhận tin thăng chức trưởng phòng cứu hỏa toàn vùng.
Cả gia đình, dòng họ, thân nhân, thân hữu mừng vui ngày gia đình có thêm thành viên mới. Niềm vui, lời chúc nổ ran như pháo. Tiếng cười vang dậy xóm làng, cả con đường thu hẹp lại vì số khách đến đậu xe hai bên đường, cản trở lưu thông nhưng xóm làng không ai than phiền vì niềm vui của gia đình cũng là niềm vui chung của cả xóm. Hai ông bà hiền lành, biết người, biết ta, vui vẻ thân thiện với mọi người. Không việc chung gì nhờ đến mà họ từ chối. Coi việc chung như việc nhà cả hai vợ chồng tích cực tham gia vì thế họ chiếm được cảm tình lối xóm và cả xóm cầu cho họ có con cái như lòng mong ước. Đến khi họ xin con nuôi cả xóm đồng lòng hỗ trợ.
Đứa bé kháu khỉnh, hai tuổi, đến nhà cha mẹ nuôi. Ngay ngày đầu cháu có cảm tình với mọi người, cháu vui vẻ, hồn nhiên, thấy nhà đông người cháu nhìn hết người này đến người nọ. Hình như cháu cảm được tình thương mến cha mẹ nuôi dành cho nên không lộ vẻ sợ hãi, lo lắng. Cảm thấy yên tâm trong vòng tay của cha mẹ nuôi, vui với căn nhà mới, cuộc sống mới.
Lạ thay ba năm sau bà sanh cháu trai, lại sanh đôi. Hai đứa con trai ra đời cùng lúc. Mọi cố gắng khoa học trước đây không giúp bà sanh con. Hai vợ chồng tuyệt vọng vì các chuyên gia khẳng định với bà như thế và vấn đề xin con nuôi là cách duy nhất hai người có được. Lời khẳng định trước kia đã sai, bà sanh hai cháu trai rất kháu khỉnh. Cũng tiệc mừng, cũng tiếng cười vang, cũng rượu nổ lốp bốp, cũng xe đầy hai bên đường mừng sinh nhật một tuổi của hai đứa nhỏ. Gia đình có thêm niềm vui, con chị nuôi có hai em trai nhỏ. Chị bắt đầu đi học, học được gì nó khoe em. Ba chị em vui chơi trong căn nhà đầy tình thương, niềm vui, hạnh phúc tràn trề. Hai ông bà luôn nói với nhau dù là con nuôi chúng ta cũng quý mến nó như con ruột vì nhờ nó mà chúng ta có thêm hai đứa nhỏ, máu mủ của mình. Không có nó chắc gì trời đã ban cho chúng ta hai đứa này. Cả hai quý mến các con như nhau, đồng đều, không phân biệt con nuôi, con ruột.
Trời đã về chiều sau một ngày không nắng nhưng oi mưa. Bà mẹ tắm cho hai con. Con bé cũng theo mẹ vào chơi nước với em. Tất cả vui đùa nước trong bồn tắm.
Căn nhà bà phát hoả, bốn mẹ con không hề hay biết, vẫn vui đùa trong bồn tắm.
Khói bốc cao dù chưa thấy ngọn lửa, nhưng khói bay ra từ phía sau nhà, lối ra vào thường xuyên liền cạnh chỗ đậu xe. Hàng xóm kế cạnh thấy khói điện thoại cho đội cứu hoả. Đội cứu hoả đến trước ngõ mấy mẹ con vẫn chưa biết nhà bị cháy.
Vừa hé cửa ra khói ùa đầy phòng tắm, hoảng hốt không biết làm sao. Bò lên cửa nhà trên cuống cuồng không sao mở được cái khoá, khi nguy cấp cả cái khoá cửa đơn giản mở đi, mở lại hàng ngày vẫn không sao mở được. Hai tay run lập cập, người cuống lên. Loay hoay mãi vẫn không sao mở được cửa bà bò trở lại vào phòng tắm. Khói làm cay mắt hai đứa nhỏ bắt đầu khóc, la hét càng làm cho bà cuống hơn. Con lớn thấy vậy ôm chằm lấy hai em.
Không bao giờ ông tưởng tượng gia đình ông là nạn nhân của hoả hoạn. Việc đầu tiên là phá bung cửa đậu xe, chỉ hai nhát búa vung lên cửa gara bung ra, thấy không có xe trong gara ông yên tâm hơn vì đó là dấu hiệu tốt, mấy mẹ con vắng nhà như thế ông yên tâm lo việc chữa cháy. Ông đâu nhớ là chính buổi sáng hôm đó ông mang xe đi sửa và ngày mai mới lấy về.
Nhìn lượng khói cuộn lên như thế biết khó có thể giữ được căn nhà, tuy ngọn lửa chưa bốc lên cao nhưng rõ ràng nó cháy khá lâu rồi, cứ nhìn vào lượng khói đủ đoán biết mái nhà sắp bung lên vì sức ép của khói. Mọi ngóc ngách trong nhà đều phun khói chứng tỏ nó toả lan khắp nơi, không phải mới mà là đã có thời gian.
Trong nhà bà cuống cuồng không biết cứu đứa nào trước, đứa nào sau. Cứu cả ba thì không thể được, một đứa phải ở lại cho chuyến thứ hai. Nhưng liệu chuyến thứ hai còn kịp không, hay quá trễ. Cứu đứa nào trước đứa nào sau, giằng co mãi không có câu giải đáp. Bà bồng thử cả hai vào trong tay, nặng quá, không thể bò đi được, lọt lại con bé gái. Bỏ một đứa xuống, đứa bên trái, rồi lại đứa bên phải, rồi lại bồng đứa bên trái, rồi lại bỏ lại bồng đứa bên phải. Trời ơi cứu con, đứa nào cũng dễ thương, bỏ sao đành. Thời giờ không còn nữa không quyết định nhanh sẽ chết tất cả. Phải quyết định dứt khoát. Hôn hai đứa con trong làn khói mờ, bà quyết định một tay dắt con lớn, tay kia ôm lấy một đứa, hy vọng trở lại cứu đứa kia. Trong đầu nghĩ thế nhưng bà biết việc ra vào căn nhà cháy đâu dễ dàng như nghĩ. Hai hàng nước mắt trào ra, trong thâm tâm vẫn không ổn, quyết định như thế có tàn nhẫn quá không? Hay là bỏ đứa con nuôi lại. Không được. Bỏ đứa con nuôi lại không đành. Nó côi cút, không ai lo cho, cha mẹ nó bỏ nó giờ cha mẹ nuôi cũng bỏ nó. Nó vô tội, sao lại hất hủi nó. Nó mới tìm được tình thương nơi gia đình mình, bây giờ mình để nó chết cháy trong căn nhà này sao? Để con ruột mình cho bà hoả cũng không xong, cứu cả ba thì không thể. Phải làm sao đây? Không thể dằng co mãi. Phải đi thôi. Nước mắt lại trào ra, bà hôn nó lần nữa như cái hôn vĩnh biệt, cái hôn phản bội của tình yêu, biết rằng có còn cơ hội hôn nó lần nữa chăng hay chỉ ôm xác con lạnh giá, cháy đen. Bà rùng mình nghĩ đến điều đó, hơi thở càng lúc càng khó, sức nóng nhiều hơn, khói giầy đặc hơn. Đặt đứa nhỏ nằm trên nền phòng tắm sũng nước, mắt nó mở to nhìn mẹ và chị, miệng nó méo lệch sang bên, hai tay giơ lên như muốn được bồng lên. Bên khoé mắt dính hai giọt nước to tướng không biết là nước mắt hay nước tắm lúc trước còn dính lại. Mắt nó mở lớn trông dễ thương quá, tội nghiệp quá. Hai con mắt kia in chặt vào trong trí bà, nếu có mệnh hệ gì bà không thể nào quyên được hai con mắt mở lớn nhìm bà chằm chặp. Ý định bỏ con nuôi lại dấy lên, bồng con mình, bỏ con nuôi. Thời gian không còn nữa phải quyết định. Con chị cúi xuống ôm lấy em định bồng nó lên nhưng nó cũng yếu sức lắm rồi, nó không nhắc nổi em nó, nó ngồi xuống ngước mắc nhìn bà cầu cứu, nhìn đôi mắt mở lớn như van lơn kia, bà không thể bỏ nó lại. Mắt của nó và mắt của con, cả hai đôi mắt đều nói lên điều chi đó, khó hiểu quá, van lơn, xin ơn hay cầu cứu. Bà không hiểu. Phải quyết định đi thôi, bà dùng hết sức tung hết đám khăn tắm ướt lên mình đứa nhỏ một tay kéo đứa con nuôi, tay kia bồng con bò ra.
Bò đến phòng ngủ căn phòng tối thui, không biết cửa sổ nằm phía nào để hướng tới. Mò mẫm xô đổ cả tủ vẫn chưa ra được. Con bé gái bình tĩnh hơn mẹ nó bò phía sau bà. Thấy bà qụy xuống không lê gót được nữa, nó lay lay bà vẫn nằm yên. Chồm người ra phía trước kéo mẹ. Trong hơi thở bà thì thào, hướng phía cửa sổ mà ra. Bà giục, đi đi con, để mặc mẹ và em. Nghe dục hai ba lần nó vẫn ì ra không chịu tiến về phía cửa sổ. Nó kéo tay bà đi theo. Nặng quá, không phải mình bà mà còn đứa em ôm chặt trong tay. Không tự chủ được nữa bà để nó lôi đi đâu theo đó. Ghì gắng mãi mới lôi bà đi được mấy bước. Nó mệt mỏi, ngó quanh quất đâu đó. Mới hơn sáu tuổi đầu mà nó nhanh trí. Đến bên cửa sổ nó ghì gạch mãi không mở được, thấy trên bàn phấn có cái điện thoại cầm tay, nó cầm phang mạnh vào cửa, tiếng cửa kiếng bể nghe dòn tan. Hơi nước từ vòi phun nước ùa vào mắt, bà thấy dễ chịu hơn, tỉnh hơn. Hơi nước, sức sống khơi dậy trong bà. Thấy tỉnh hẳn, sống sót không còn là giấc mơ mà là sự thực. Nội lực trong bà cuộn lên, vươn cao. Bà nhổm dậy, cố trèo ra cửa, vài miếng kiếng xé thịt, máu trào ra. Thấy thế con bé đẩy mạnh phía sau, hai mẹ chui tọt ra ngoài, rồi nó ra sau. Người lính cứu hoả đang cầm vòi nước dập ngọn lửa thấy thế nhào đến cứu hai mẹ con. Cạnh đó là chồng bà cũng đang cố dập tắt lửa. Thấy vợ và đứa con gái còn sống ông hét lên tiếng em thật lớn rồi ôm chằm lấy cả ba. Như chợt nhớ lại còn đứa nữa, ông hỏi dồn còn thằng nữa đâu? Trong phòng tắm, tiếng bà đứt đoạn. Ông phóng vào nhà biến sau làn khói.
Là lính cứu hoả chuyên nghiệp, rất cẩn thẩn, thế mà khi hữu sự, tình cha con ruột thịt ông quên hết mọi lời khuyên bảo, khôn ngoan trong ngành. Không một phút suy nghĩ ông phóng vội qua cửa sổ chỗ bà mới thoát thân, mò vào phòng tắm. Nhờ cái đèn chống khói trên nón, ông tìm được lối đi trong khói. Các đồng nghiệp thấy ông xông vào lửa, biết là nguy hiểm, rất có thể nhà sập, rất có thể ông mất mạng chuyến này, trễ quá rồi, không kịp can ngăn nữa. Ba bốn vòi nước đổ dồn về phía ông vừa tiến vào. Môt người nhanh ý gọi thêm xe cứu hoả, đồng thời gọi xe cứu thương cấp cứu chờ sẵn.
Ôm chặt trong tay một đống khăn tắm ướt nhẹp, nước rỏ tong tong theo vết chân. Đặt xuống nền sân cỏ, mở ra thấy đứa nhỏ vẫn còn sống. Gia đình năm người ôm nhau cứng ngắc, không ai nói được một câu. Việc dập tắt lửa coi như tạm ngưng. Cứu được mạng của cả gia đình coi như một thành công lớn.
Căn nhà kia đang sập xuống, tiếng gỗ rơi rào rào, tiếng gạch đổ ầm rồi tiếng vang lan ra, thỉnh thoảng nghe tiếng nổ của chai lọ, hộp lon và mùi khét lẹt của nylong cháy. Nếu có ai chụp được tấm hình lúc đó thì sẽ thấy năm người ôm nhau như một bức tượng đồng đen xám theo mầu tro than, bất động ngay trước sân nhà. Hình ảnh đó bập bùng rung rinh theo ánh lửa hiện rõ nét rồi lại lu mờ tuỳ thuộc vào ngọn lửa cháy của căn nhà.
Đồng đội cứu hoả có lẽ hiểu được tình yêu linh thiêng không ai nói một lời. Tất cả đứng ngất ngây nhìn ngắm hình ảnh thân thương đó, người nào cũng cảm động đến đẫn đờ. Thật lạ lùng tình thương con người dành cho nhau. Không có gì diễn tả trọn vẹn tình yêu bằng vòng tay ôm chặt lấy nhau lúc này.
Hồi tưởng lại sự việc người vợ mới nói với chồng nếu em bồng hai đứa con ruột liệu anh dám xông vào lửa cứu con bé nuôi ra chăng hay bây giờ gia đình mình chỉ còn ba người và em thì suốt đời ân hận vì quyết định lúc đó. Nếu nó không nhanh trí đập cửa chưa chắc em và con còn đây. Người chồng không đáp lời vợ, ông mắm chặt tay bà xiết mạnh. Hai giòng lệ tuôn ra. Anh biết rõ nếu không có con bé cầm cây phôn phang bể cửa có lẽ lúc này chỉ còn lại anh một thân, một mình còn mấy mẹ con em đã chung đường rồi. Nó là đại ân nhân của gia đình mình. Nhờ nó mà chúng ta có thêm hai đứa con trai, nhờ nó mà cả em và con được cứu mạng. Ông bỏ lửng câu nói, đứt đoạn. Thôi đừng nói nữa em, gia đình mình như vầy là hạnh phúc lắm rồi. Ông choàng tay ôm chặt bà và các con.
Lm Vũ Ðình Tường
VietCatholic Network