Sàigòn có những cơn mưa rào bất thường vào mùa này. Có khi mưa cũng dai dẳng với những giọt mưa lất phất bay như tơ. Buồn man mác…
Chiều nay nắng dịu. Gió mạnh theo con nước lên từ phía sông khiến tôi phải cong người đạp xe lên dốc cầu Sàigòn. Tóc bay ngược ra sau. Cảm giác chiều lâng lâng và thơ mộng. Dừng lại trên cầu nhìn nước sông lững lờ trôi, rồi tôi lại chợt đạp xe đi. Mười năm xa quê hương, nay tôi mới có dịp dạo chơi bằng xe đạp. Không hiểu sao tôi dừng lại khi nhìn thấy tấm biển AO SEN và dắt xe vào quán một cách máy móc. Một mình ngồi nhìn ra ao sen nhỏ trước mặt. những đoá sen trắng, thanh thoát, hồn nhiên lạ. Ký ức ùa về…
* * *
– Diễm Quỳnh!
Nghe tiếng gọi, tôi vội nhìn lên. Anh Đạt con bác Hai đang vẫy tay gọi tôi. Còn một người trạc tuổi anh nữa. Tôi bẽn lẽn đến bên hai anh. Anh Đạt hỏi:
– Em cắt bông sen đủ chưa?
– Dạ, sắp đủ rồi anh.
Đây là anh Thiện ở thành phố về chơi. Bạn học với anh ngày xưa đó. Tối nay tụi anh qua chơi nha. Em rảnh hay mắc làm bài? À, ca đoàn em có tập hát không?
– Dạ có, nhưng 8 giờ xong rồi. Anh…
Tôi bỏ lửng câu nói. Quay sang anh Thiện, anh Đạt phân bua:
– Con gái mới lớn vậy đó. Lớp 12 rồi mà còn nhút nhát. Mười bảy bẻ gãy sừng trâu, vậy mà…
– Anh này!
Anh Thiện mỉm cười nhìn tôi. Một chút bối rối. Anh hơn tôi một giáp, nhìn vẻ nghiêm nghị. Có vẻ trầm tính. Tôi hơi e. Cuối cùng tôi cũng nói được một câu:
– Anh… mới xuống chơi hả?
– Tôi xuống được một tuần rồi. Ở đây thích lắm, nhưng mốt tôi phải về rối.
– Lâu lâu đi chơi, sao anh về chi sớm vậy?
Anh Đạt xen vào:
– Ừa ha, về chi sớm! Quỳnh nè, anh Thiện thích ngắm ao sen của em lắm đó. Có lẽ tại người hái sen.
* * *
Một tuần sau khi anh Thiện về thành phố, tôi nhận được thư anh kèm theo ca khúc Hương Sen của anh, với dòng chữ: “Mến tặng Diễm Quỳnh”. Tôi chợt nghe lòng rạo rực của tuổi mới lớn. Vừa vui sướng vừa có chút e thẹn, bẽn lẽn. Mặt tôi nóng bừng. Anh Thiện là nhạc sĩ? Mà nhạc sĩ lãng mạn dữ lắm. SA MẠC, bút danh nghe sao… “hoang vu” quá đi. Dù vậy tôi cũng không thể giữ được trái tim mình khỏi xao xuyến.
Ngày tháng cứ trôi đi. Thời gian không chờ đợi mà lòng tôi lại cứ chờ mong mỗi khi vắng thư anh lâu. Không lẽ… Tôi cứ tự nhủ “nhất định mình chưa yêu”, như thi sĩ Nguyên Sa ngày nào vậy. Điều bất ngờ với tôi là anh Thiện còn viết nhiều bài Thánh ca và được nhiều ca đoàn sử dụng trong phụng vụ. Ca đoàn xứ tôi cũng đã hát một số Thánh ca của anh.
Vừa xong lớp 12, tôi theo cha mẹ đi định cư ở Mỹ. Ít nhiều giao động trong lòng một thiếu nữ như tôi, đang độ tuổi xuân thì. Tôi viết thư báo cho anh. Nhưng khi máy bay cất cánh, tôi vẫn không thấy bóng anh. Nghe anh Đạt nói rằng anh bận nên chỉ gởi lời từ giã tôi. Biết vậy mà tôi vẫn chờ. Trời ơi, anh không thể tiễn Diễm Quỳnh lần cuối được sao? Lòng tôi se buồn. Bỗng dưng đầu môi có vị đắng… Phải rồi. Xưa nay có ai định nghĩa được tình yêu đâu, phải không anh?
* * *
Mười năm trôi qua nhanh. Cũng dài, cũng ngắn. Và, như một con đường, khoảng thời gian đó cũng có những khúc quanh. Quê hương đổi mới nhiều. Hy vọng cuộc sống anh cũng khá hơn. Có lẽ anh đang thành công trên bước đường nghệ thuật. Tôi tìm anh suốt tuần nay mà không thấy tin gì. Nghe anh Đạt nói thi thoảng có gặp anh nhưng anh không cho địa chỉ, vì anh sống nay đây mai đó, không cố định. Thời gian gần đây anh biệt tăm, từ ngày anh để lại đĩa nhạc và dặn anh Đạt là “để tặng Diễm Quỳnh khi Diễm Quỳnh về nước”.
– Mua báo đi chị.
Tiếng mời khiến tôi ra khỏi dòng suy nghĩ. Thằng bé bán báo đặt một tờ trước mặt tôi. Tôi nhìn nó và lặng lẽ đưa tiền cho nó. Tôi đọc mà chẳng hiểu gì. Những ý tưởng mông lung đan nhau dày đặc trong tôi. Tôi dừng lại trên một bài báo và bàng hoàng đọc dòng chữ: “Nhạc sĩ Sa Mạc đã vĩnh viễn ra đi, nhưng Hương Sen còn mãi trong lòng mọi người qua những giai điệu mang âm hưởng dân tộc…”. Trời ơi, định mệnh khắt khe đến vậy sao?
Tôi vội vàng đi về. Không gian trống vắng hơn bao giờ. Tôi như người mất hồn. Tôi theo anh Đạt đến địa chỉ ghi dưới bài báo. Nhưng bệnh viện y dược sắp đưa xác anh đi, vì anh đã tự nguyện hiến xác cho y học hơn 10 năm qua. Có lẽ anh đã tự lo liệu hậu sự cho mình. Anh Đạt cho biết anh Thiện không muốn người khác phải phiền lụy…
Trời lại đổ mưa như đồng cảm với tôi, và như đang khóc anh dùm tôi cho thêm đậm đà vị mặn nỗi cảm thương. Anh không tiễn tôi ngày ấy nhưng tôi lại tiễn anh một lần duy nhất trong đời, lần đầu cũng là lần cuối.
* * *
Đêm khuya. Đôi mắt còn ngại ngần chưa muốn khép. Tôi ra khỏi giường, lấy đĩa nhạc Hương Sen một cách vô thức và đặt vào máy. Tiếng hát du dương bay vào không gian:
Gặp cô bé một buổi chiều nắng nhạt Chỉ một lần mà sao lại khó quên Khúc ca này đêm nay anh ngồi viết Từng giọt bâng khuâng vương vấn hương sen…
Mắt tôi nhoà đi. Những giọt nước mắt trào ra như máu chảy từ vết cắt sâu không cầm được. Lời ca cứ chảy theo dòng nhạc với tiết tấu Boston buồn vời vợi, xa vắng…
Tôi buồn. Rất vô cớ. Nhiều ý nghĩ ngổn ngang trong tôi. Ý Chúa mầu nhiệm, đôi khi người ta không dám tin. Chết là giải thoát, chết là một mối lợi. Thánh Phaolô nói vậy. Xin Thiên Chúa thương xót cho linh hồn anh về hưởng hạnh phúc Nước Trời miên viễn.
Những ngày ở Việt Nam, tôi suy nghĩ rất nhiều về cuộc đời, về sự sống và sự chết. Chính lúc chết đi là khi vui sống muôn đời, như anh đã được vậy. Tự dưng tôi có ý định khi về Mỹ, tôi sẽ đi tu. Ý tưởng rất mãnh liệt. Vâng, tôi muốn tận hiến cho Chúa để dấn thân phục vụ những con người nghèo khổ như Mẹ Têrêsa Calcutta.
Máy bay cất cánh. Tôi dõi mắt nhìn quanh… Bầu trời trong xanh. Thiên nhiên tuyệt vời. Tôi thầm nguyện: “Lạy Chúa, có phải Chúa để cho con không được gặp anh vì Ngài muốn con có thể thuộc trọn về Ngài? Con tin vậy. Xin Chúa thánh hóa, hướng dẫn và nâng đỡ con luôn. Amen”.
Trầm Thiên Thu
CDĐCHK