Khi nói đến sa mạc chúng ta liên tưởng đến biển cát mênh mông. Ngày nóng cháy da, đêm lạnh thấu dạ với những cơn bão cát quay cuồng theo gió lốc. Sự vật chung quanh thay đổi sau đêm đen ngày sau không còn dấu tích gì của ngày hôm trước. Nói đến sa mạc là nói đến khô cằn, nói đến quạnh hưu, nói đến cô đơn và nói đến hiểm nguy trên biển cát khô cháy da thịt. Ngày nay chúng ta có thể ví sa mạc trong đời qua những buồn tủi cuộc đời, khi lòng quạnh hưu, trống vắng, khi nằm trên giường bệnh một mình đơn côi hay khi sống trong trại biệt giam. Kinh nghiệm tù tội dẫn bạn tôi anh Kim đi từ trạng thái chán đời, buông xuôi muốn kết liễu cuộc đời bằng chính bàn tay mình. Từ cô đơn trống vắng, anh ngất đi trong đau khổ, chán trường, lòng đầy ắp hận thù. Qua bàn tay gầy guộc chăm sóc với những thìa cháo lỏng như nước cơm pha chút muối. Những bàn tay gầy kia thay đổi con tim Kim, thay đổi lối nhìn dẫn Kim từ con người bi quan ham chết biến sang anh tù nhân lạc quan, yêu đời sống sót những năm tháng tù đầy.
Kim đi tù vì khác chính kiến, quan điểm chính trị. Nói là khác chính kiến cho hợp với bản án luật pháp kẻ đương quyền giải thích luật pháp như trên. Đúng ra phải nói là khác phe nhóm chính trị mới phản ảnh thực tế cụ thể vấn đề. Phe Kim từng nằm trong thế lãnh đạo. Không may mắn quan thầy hỗ trợ đi xuống phe kia mạnh hơn vì quan thầy uy tín hơn hứa hẹn cho nhiều viện trợ hơn. Để có chỗ đứng trong hàng ghế lãnh đạo, để làm vừa lòng quan thầy và để ăn ngon, ngủ yên bọn Kim bị vất vào sọt rác như những mảnh giấy vo vụn không làm được gì chỉ còn ném đi cho khuất mắt.
Những ngày đầu trong phòng tối, một mình một cõi Kim triền miên lo sợ không biết điều gì sẽ đến. Tiếng chân cai tù từ xa vẳng lại báo hiệu lành ít dữ nhiều. Lo sợ tràn ngập đầu Kim. Bao nhiêu câu hỏi quanh quẩn trong đầu được dự tính để trả lời. Kim thuộc lòng từng chi tiết để cai tù hỏi là khai ra không còn bận tâm suy nghĩ. Hơn tuần sau Kim lấy lại bình tĩnh những câu điều tra được lập đi lập lại và câu trả lời của Kim chỉ có thế không hơn không kém một chữ. Sau này Kim mới rõ tra vấn chỉ là hình thức giả hình đánh đòn tâm lí dằn mặt kẻ ngã ngựa vậy thôi. Có lẽ đâu điều tra hàng lãnh đạo cỡ Kim mà đưa đứa trẻ ranh chưa mọc đủ răng đi điều tra thì điều tra được gì. Sau vài lần gặp gỡ thằng điều tra nhãi ranh, Kim không sợ về câu hỏi của nó nhưng lại lo về cái dốt của nó. Nó dốt đến độ dùng chữ nào cũng sợ nó không hiểu. Thí dụ một lần Kim dùng chữ nhà vệ sinh nó la toáng lên chỗ ỉa mà được phép gọi là nhà. Dùng chữ Bộ Tham Mưu nó hiểu ra làm bộ, lập mưu để ăn tham. Để nó hiểu như vậy thì không được mà giải thích thêm thì nó càng hiểu sai hơn. Cuối cùng Kim im lặng xin nó cứ ghi đúng những gì Kim nói. Nó hiểu hay không mặc cha nó.
Không phải lo về tra vấn của cai tù Kim có nhiều giờ rảnh nhìn lại quãng đời đã qua. Kiểm điểm lại những việc đã làm. Càng kiểm điểm Kim càng tức giận vì bao năm qua Kim giúp rất nhiều người, ai có việc gì cần đến trong khả năng, tầm tay là Kim cố gắng giúp. Bây giờ sa cơ, lỡ thế một mình trong cũi tối không ai thương còn bị thằng nhãi coi tù hành hạ, khổ cực trăm chiều. Càng nghĩ càng uất hận cuộc đời chó má, thiên hạ thay dạ đổi lòng như trở bàn tay. Nhất là thằng nhãi ranh coi tù bắt mũi không sạch, lúc nào mặt cũng vênh váo như con chó thèm cứt lâu ngày. Nó cậy vào cục sắt lủng lẳng ở trên trao cho, nó đeo bên hông hách dịch, không coi ai ra gì, trẻ nó không tha già không thương. Nó đối xử với mọi người, già cũng như trẻ có người hơn nó đến ba bốn chục tuổi. Nó cũng đối xử với tư cách kẻ cướp. Thật ra kẻ cướp làm gì có tư cách. Luật của kẻ mạnh, kẻ có vũ khí trong tay qua lí luận nhãi ranh. Hàng ngày phải đối diện với nó Kim không căm hận thằng nhãi ranh. Tức với cái đần độn của nó thì có nhưng căm hận nó mà căm thù những kẻ trao quyền cho nhãi ranh. Những người đó không ai xa lạ mà là bạn bè của Kim. Họ cố tình dùng con nít hành hạ, nhục mạ, đánh đập người lớn. Càng nghĩ càng căm thù. Mối thù lớn lên theo ngày tháng trong tù và lớn theo những cái ngu dại của thằng trẻ ranh. Kim mong đợi ngày nào đó ra tù, có quyền hành sẽ trả thù đời, xả hết cái hận thù trên đầu những kẻ ra lệnh hành hạ chàng. Mối thù tràn ngập lòng chàng, nó trăn trở dằn vặt khiến Kim ăn ngủ không được. Kim lo sợ chết trong tù không có dịp trả thù. Càng lo chàng càng sợ chết thật. Mối lo đó thành sự thật gắn liền với những ngày tháng trong tù của Kim. Ngoài xã hội kia Kim còn biết bao bạn bè, kẻ dưới quyền. Nếu Kim ra khỏi tù lấy lại cái chức năng cũ thì trả thù ai chả được. điều Kim lo lắng là ngày đó là ngày nào. Sức khỏe chàng càng lúc càng kiệt quệ không biết có đủ sức sống đến ngày đó không. Kim thấy cuộc đời sao chó má, toàn những kẻ phản thầy dối bạn. Nhìn đâu cũng thấy toàn lũ lừa đảo, giật giây theo đóm ăn tàn, một lũ chạy theo danh vọng. Kim chán cuộc sống không muốn sống thêm nữa nên chàng định tự tử. Tư tưởng tự tử đến trong đầu. Nó cứ luẩn quẩn trong đầu không chịu thoát ra. Đêm ngủ tư tưởng đó cũng mò đến quấy phá. Bên cạnh đó là tư tưởng trả thù cũng mạnh không kém. Hai tư tưởng giành giật xâm chiếm cái đầu tóc bạc rụng gần hết.
Nỗi giận cao ngút ngàn, tràn ngập trong tim chan hòa lưu chuyển khắp châu thân Kim. Vì sợ không trả được mối thù nên càng ngày Kim càng héo hon trong thân xác gầy guộc, ốm yếu và cuối cùng mối thù đánh gục thân xác. Kim bị xỉu lên xỉu xuống trong tình trạng thập tử nhất sinh. Trong hoàn cảnh đó Kim được chuyển từ phòng tối sang khu tù khác cho các tù nhân chăm sóc. Bốn tù nhân coi Kim cũng còm như những chiếc que diêm di động. Chân họ bị xiềng chung với nhau và họ thay phiên nhau đổ cháo lỏng cho Kim. Khi ngất đi thì thôi khi tỉnh dậy chàng thều thào hai chữ trả thù. Nhờ vào các anh em chăm sóc tận tình Kim từ từ tỉnh hẳn, tuy chưa đi đứng được nhưng con mắt Kim có vẻ tinh anh hơn, đôi môi bớt khô hơn và anh lấy lại được sức sống, đuổi xa thần chết. Những thìa nước cháo do anh em tù đút cho, những chiếc giẻ rách sạch lau miệng cho Kim và cũng chiếc giẻ rách đó lau người cho chàng qua bàn tay gầy gân và da nhiều hơn thịt kia đã thay đổi con tim Kim. Trong căn phòng mái lá vách đất Kim nhìn thấy tình người, tình nhân loại và lòng bác ái anh em dành cho chàng qua săn sóc, qua ủi an và qua những câu chuyện tiếu lâm thì thào truyền khẩu. Kim thay đổi lối suy nghĩ. Cuộc đời không còn đen tối nhiều thù hận như xưa. Ngay trong đám tù nhân Kim nhìn ra lòng tốt bao la, rộng lượng của con người mà có lần chính Kim đã chê họ. Thực ra khi nghe anh em kể lại việc họ vào tù thì hai trong số bốn người đang coi sóc Kim chính họ là nạn nhân của Kim. Chính chàng đưa họ vào tù rồi nay cũng chính người đó chăm sóc Kim khi chàng bất tỉnh.
Lm Vũ đình Tường
Nguồn: Tiengchuong.org