5 Phút Cho Lời Chúa Tháng 01-2021


03/01/21 
CHÚA NHẬT CHÚA HIỂN LINH
Mt 2,1-12

AI TÌM VÀ TÌM AI?

“Đức vua dân Do Thái mới sinh, hiện ở đâu?” (Mt 2,2)

Suy niệm: Các nhà chiêm tinh thấy ngôi sao lạ xuất hiện và cất bước lên đường dò hỏi cho biết vua dân Do Thái mới sinh hiện ở đâu. Họ được trả lời từ một bằng chứng trong Kinh Thánh: “Tại Bê-lem miền Giu-đê.” Các ông theo chiếc la bàn là Lời Kinh Thánh này để tìm kiếm vua Giê-su và họ đã được gặp. Gặp được Chúa họ vui mừng thờ lạy, dâng lễ vật rồi ra về vì đã mãn nguyện. Sau đó thánh sử không nhắc tới các nhà chiêm tinh nữa. Điều này như muốn nói họ đã hoàn tất một cuộc tìm kiếm tốt đẹp, họ đạt mục đích là được gặp Chúa Giê-su. Còn vua Hê-rô-đê, ông cũng có ý tìm kiếm vị vua mới sinh nhưng không phải để thờ lạy hay dâng lễ vật, mà là để tiêu diệt. Kết quả là ông không được gặp. Sau khi tường thuật Hê-rô-đê ra lệnh tàn sát các hài nhi, thánh sử Mát-thêu nói ngay tới tin ông băng hà. Điều này cũng cho chúng ta thấy kết cục của việc giữ địa vị của vua Hê-rô-đê là không giữ được gì cả mà chỉ ôm mối bất an bối rối đem về thế giới bên kia.

Mời Bạn: Chúa đã nói: “Ai tìm thì sẽ thấy” (Mt 7,8). Các nhà chiêm tinh đã đi tìm và được Chúa tỏ cho thấy. Cuộc đời Ki-tô hữu chúng ta cũng là một hành trình tìm kiếm Chúa. Chúa luôn luôn có đó và Chúa muốn tỏ hiện cho mọi người. Có điều là chúng ta có gặp được Chúa hay không còn tùy phía mình. Tùy ở chỗ mình tìm Chúa hay tìm gì khác?

Sống Lời Chúa: Xác tín mạnh mẽ về Lời Chúa: “Ai tìm thì sẽ thấy.” Tìm gặp gỡ Chúa trong giờ suy niệm Lời Chúa.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, các nhà chiêm tinh đã thấy Chúa và thờ lạy Chúa. Xin mở con mắt đức tin của chúng con để chúng con cũng được thấy Chúa và thờ lạy Chúa.



04/01/21 
THỨ HAI SAU LỄ HIỂN LINH
Mt 4,12-17.23-25

CHÚA ĐẾN CỨU MỌI NGƯỜI

Khi ấy Đức Giê-su nghe tin ông Gio-an bị nộp, người lánh qua miền Ga-li-lê. Rồi Người bỏ Na-da-rét, đến ở Ca-phác-na-um, một thành ven biển hồ Ga-li-lê… (Mt 4,12-13)

Suy niệm: Các vị chiêm tinh đến thờ lạy Chúa Giê-su lúc Ngài mới sinh ra, nói lên một giai đoạn mới của ơn cứu độ đã khai mạc: ơn cứu độ được ban phát phổ quát chứ không giới hạn ở một địa dư nào. Trong cuộc đời rao giảng của mình, Đức Giê-su luôn trung thành với sứ mệnh cứu độ phổ quát này. Ngài không chọn Giê-ru-sa-lem làm khởi điểm để truyền giáo, mặc dù nó có vị trí đặc biệt trong đời sống tôn giáo của Is-ra-en, nơi có Đền thờ, có tư tế. Nhưng Ngài chọn Ga-li-lê, là nơi đời sống xã hội khá phức tạp với đủ loại khách thập phương, và rất nhiều lương dân thuộc nhiều thứ tôn giáo khác nhau. Chúa Giê-su chọn nơi này để rao giảng Nước Trời, kêu gọi sám hối, chọn các môn đệ vì đây là mảnh đất lành để đón nhận Tin Mừng. Ngài ưa thích hiện diện giữa người tội lỗi để tha thứ, chữa lành.

Mời Bạn: Phải chăng chúng ta thường có cái nhìn thiếu cảm thông, tha thứ, ngược hẳn với thái độ của Chúa? Phải chăng có khi ánh mắt và cách hành xử của ta trở nên như một thứ rào cản vô hình vừa che khuất họ không nhận ra lòng Chúa thương xót, vừa đẩy họ xa Chúa, thay vì lôi kéo họ đến với Chúa?

Sống Lời Chúa: Bạn hãy đến với một người đang sống gần bạn nhưng lại xa Chúa để đưa họ xích lại gần Chúa hơn.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, Chúa muốn mượn con mắt của chúng con để tội nhân thấy vẻ nhân từ của Chúa. Chúa muốn mượn đôi tay chúng con để nâng họ trỗi dậy. Chúa muốn mượn trí óc chúng con để tìm ra phương thế giúp họ hoán cải… (Kinh Chúa muốn mượn)



05/01/21
 THỨ BA SAU LỄ HIỂN LINH
Mc 6,34-44

TẤM BÁNH BẺ RA, MUÔN NGƯỜI ĐƯỢC QUY TỤ

Người cầm lấy năm chiếc bánh và hai con cá, ngước mắt lên trời, dâng lời chúc tụng, rồi bẻ bánh ra, trao cho môn đệ để các ông dọn ra cho dân chúng. (Mc 6,41)

Mời Bạn cũng hãy ngồi xuống, “ngả mình trên đám cỏ xanh” bên hồ Ga-li-lê để chứng kiến những gì xảy ra chung quanh việc Chúa làm cho bánh hoá nhiều chiều hôm ấy. Người đâu mà đông thế không biết! Các tông đồ tất bật phân phát những tấm bánh được bẻ ra dường như bất tận từ đôi tay của Chúa. Tội nghiệp Chúa, tội nghiệp các tông đồ! Suốt ngày chưa ăn uống gì, cũng chẳng kịp nghỉ ngơi, bây giờ lại vất vả dọn bữa ăn cho dân chúng! Không ngạc nhiên nếu bạn thấy từ những người đang quây quần bên bờ hồ, có những người đứng dậy tiếp tay với các tông đồ đem bánh và cá về cho các nhóm. Ôi, sao mà thân thương quá! Những người mới đây xa lạ, nay bỗng nhiên thấy thật gần. Họ hàn huyên chia sẻ cảm nghiệm về Tin Mừng mà họ đã nghe mấy ngày qua. Tấm bánh bẻ ra muôn người được qui tụ. Những tấm bánh hoá ra nhiều cũng làm tăng thêm nhiều số môn đệ Chúa Ki-tô, những người này dẫu có bị tan tác trong cuộc khổ nạn của Chúa, cũng sẽ được qui tụ lại thành cộng đoàn Hội Thánh trong bữa tiệc bẻ bánh của Chúa Phục Sinh.

Chia sẻ: Phép lạ hoá bánh ra nhiều nhắc nhớ đến chủ đề của Đại hội Dân Chúa 2010 “Giáo Hội: Mầu Nhiệm-Hiệp Thông-Sứ Vụ”. Chúng ta đã thực hiện chủ đề này tới đâu rồi?

Chúa ơicon thật diễm phúc được tham dự vào bữa tiệc bẻ bánh của Chúa hôm nay. Lạy Chúa Giê-su yêu mến, những anh chị em chung quanh con thật đáng yêu mến quá. Con xin cảm tạ Chúa.

Sống Lời Chúa: Mời bạn tiếp tục dòng tâm sự riêng của bạn dâng lên Chúa.



06/01/21 
THỨ TƯ ĐẦU THÁNG SAU LỄ HIỂN LINH
Mc 6,45-52

THẦY ĐÂY, ĐỪNG SỢ

Quả thế, tất cả các ông đều thấy Người và đều hoảng hốt. Lập tức Người bảo các ông: “Cứ yên tâm, chính Thầy đây, đừng sợ!” Người lên thuyền với các ông, và gió lặng. (Mc 6,50)

Suy niệm: Người Do Thái đòi Chúa cho họ một dấu lạ, thứ dấu lạ để thoả tính hiếu kỳ và óc vụ lợi vật chất của họ. Sự thật là họ đã nhận được những dấu lạ, nhưng chính Đấng ban dấu lạ là Đức Giê-su thì họ không đón nhận, mà còn rủa Ngài dựa thế quỷ vương Bê-en-dê-bun để trừ quỷ. Trên chiếc thuyền vượt biển Ga-li-lê đêm ấy, các tông đồ cũng mang tâm trạng như vậy: mặc dù đã chứng kiến những dấu lạ Thầy Giê-su thực hiện, nhưng khi thấy Chúa đi trên mặt biển mà đến thì các ông lại hoảng hốt và tưởng là thấy ma. Chúa vừa cảnh tỉnh vừa củng cố niềm tin các ông: “Cứ yên tâm, chính Thầy đây, đừng sợ.”

Mời Bạn: Câu chuyện các môn đệ cũng là câu chuyện cuộc đời mỗi người chúng ta. Trong hành trình tiến về quê trời, chúng ta cũng gặp phải những nghịch cảnh, phải vượt qua những thử thách. Chúa Giê-su cũng đến và nói với chúng ta: “Các con cứ yên tâm, đừng sợ vì Thầy ở cùng chúng con.” Ngài là Đấng Em-ma-nu-en, đã nhập thể làm người để ở lại với chúng ta, và Ngài hứa: “Và đây, Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế” (Mt 28,20).

Chia sẻ: Bạn có dùng cặp mắt đức tin để nhận ra sự hiện diện của Chúa trong cuộc sống thường ngày của bạn không?

Sống Lời ChúaThường xuyên ‘trò chuyện’ với Chúa bằng những lời nguyện tắt để luôn xác tín Chúa vẫn ở cùng bạn.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, con xác tín rằng dù con đi qua thung lũng âm u, dù cho sóng biển âm ầm sôi sục con đâu có sợ gì, vì Chúa luôn ở cùng con. (x. Tv 23,4; 46,4)



07/01/21
 THỨ NĂM ĐẦU THÁNG SAU LỄ HIỂN LINH
Lc 4,14-22a

ĐỂ ỨNG NGHIỆM LỜI KINH THÁNH

“Hôm nay ứng nghiệm lời Kinh Thánh quí vị vừa nghe.” (Lc 4,21)

Suy niệm: Có bước lên đỉnh đồi Na-da-rét mới thấy được nỗi cảm khái của những ai thao thức với vận mạng Ít-ra-en. Đằng kia dưới chân đồi về phía tây nam là cánh đồng Esdrelon với chiến tích lẫy lừng của bà Đê-bo-ra và Ba-rắc, của thủ lĩnh Ghi-đê-on. Xa xa về phía tây là đỉnh núi Các-men nổi bồng bềnh trên thảm mây như trong cõi thần tiên nhắc nhớ cuộc đối đầu hào hùng giữa tiên tri Ê-li-a với bà hoàng I-de-ven hiểm ác. Na-da-rét đâu có phải là một làng quê tăm tối, một nơi “nào có chi hay” (x. Ga 1,46), bởi vì cách đó 8 km về hướng bắc, là thành phố Sepphoris được xây dựng vào thời Rô-ma – các nhà khảo cổ mới khai quật khám phá di tích này được ít lâu. Chạy ngang qua đó là ngã tư quốc tế với con đường huyết mạch nối Đa-mát với Giê-ru-sa-lem, “con đường ven biển” (x. Mt 4,15) nối Ai Cập với Li-băng và con đường đâm sang xứ Ba Tư về phía đông. “Chúa Giê-su trở về Na-da-rét, nơi người sinh trưởng,” trong bối cảnh như thế.

Bạn ơi, bạn thử đặt mình vào địa vị của dân thành Na-da-rét xem họ nghĩ gì khi Chúa Giê-su, người đồng hương với họ về quê quán với tiếng tăm lừng lẫy; họ nghĩ gì khi Ngài nói: “Hôm nay ứng nghiệm lời Kinh Thánh…”? Nhưng Lời lại ứng nghiệm vào một Đấng Ki-tô Cứu Thế bằng khổ giá, trong khi họ đang mong chờ một sự giải phóng khỏi ách nô lệ Rô-ma mà nào có thấy gì đâu? Chả trách gì họ nổi giận!!! Bạn có cảm thông với Chúa Giê-su không?

Sống Lời Chúa: Bạn hình dung mình đang đứng trên đỉnh đồi Na-da-rét với Chúa Giê-su, và nhìn ngắm, lắng nghe Ngài với tâm tình yêu mến, cảm thông.

Cầu nguyện: Xin ơn được Chúa Giê-su cho chia sẻ nỗi niềm với Ngài.



08/01/21 
THỨ SÁU ĐẦU THÁNG SAU LỄ HIỂN LINH
Lc 5,12-16

SỰ ĐỤNG CHẠM ĐẦY TRẮC ẨN

Người giơ tay đụng vào anh ta và bảo: “Tôi muốn anh sạch đi.” Lập tức, chứng phong cùi biến khỏi anh(Lc 5,13)

Suy niệm: Vào thời Đức Giê-su, bệnh phong cùi là thứ bệnh đáng sợ, dễ lây nhiễm và không có thuốc chữa. Người bệnh không những chịu đau đớn về thể xác như ung nhọt, lở loét, mà nhất là rơi vào tình trạng cô đơn tột cùng, bị kỳ thị, ruồng rẫy, bị cách ly khỏi cộng đồng bởi cả hệ thống luật lệ xã hội. Đang khi chẳng một ai dám, thậm chí không được phép đến gần người phong, Đức Giê-su lại động lòng thương trước lời cầu xin khẩn thiết của anh: “Thưa Ngài, nếu Ngài muốn, Ngài có thể làm cho tôi được sạch,” và Ngài đã đáp lại bằng cách đưa tay chạm vào anh, một sự đụng chạm đầy lòng trắc ẩn. Lập tức, bệnh phong “biến khỏi anh.” Sự đụng chạm đầy lòng trắc ẩn và quyền năng ấy không chỉ làm cho anh lành lặn trở lại, nhưng quan trọng hơn là phục hồi nhân phẩm, trả lại cho anh một chỗ đứng trong xã hội mà anh từng đánh mất.

Mời Bạn: Tội lỗi chính là thứ bệnh phong thiêng liêng khiến ta trở nên lở loét, hôi thối, trước mặt Chúa, bị “gạt ra bên lề,” vì mất đi ân sủng Chúa cũng như tình liên đới với tha nhân. Nhưng hãy yên tâm vì bạn có một vị thần y là Đức Giê-su. Noi gương người phong, bạn hãy chạy đến với Chúa trong toà giải tội, xin Ngài xót thương và chữa lành tâm hồn bạn.

Sống Lời ChúaBạn thường xuyên tham dự Thánh lễ để Chúa chạm đến bạn trong Bí tích Thánh Thể, và bạn ra đi “chạm” đến tha nhân bằng phục vụ.

Cầu nguyệnLạy Chúa, tội lỗi làm tâm hồn chúng con lở loét, biến dạng và xa rời Chúa. Xin cho chúng con biết thực tình xa tránh tội lỗi để bình an và ân sủng của Chúa luôn ở trong con. Amen.



09/01/21 
THỨ BẢY ĐẦU THÁNG SAU LỄ HIỂN LINH
Ga 3,22-30

ĐỨC KHIÊM TỐN

Ông Gio-an nói: “Tôi đây không phải là Đấng Ki-tô, mà là kẻ được sai đi trước mặt Người. Ai cưới cô dâu, người ấy là chú rể. Còn người bạn của chú rể đứng đó nghe chàng, thì vui mừng hớn hở vì được nghe tiếng nói của chàng.” (Ga 3,28-29)

Suy niệm: Nói về sự khôn ngoan, nhà hiền triết Hy-lạp Socrates đã đúc kết một câu thật khiêm tốn: “Tôi chỉ biết một điều là tôi không biết gì cả.” Thật vậy, làm sao có thể hiểu hết nguyên nhân và ý nghĩa của sự vật khi nó được sáng tạo bởi Thượng Đế và mang nơi mình sứ mạng được tiền định bởi Thượng Trí vô song. Phải có cái nhìn thấu đáo mới hiểu được mình không biết, và nhờ ý thức giới hạn bản thân mà người ta dễ dàng tỏ ra khiêm tốn trước sự vật, hiện tượng. Vì thế, càng hiểu biết người ta lại càng tỏ ra khiêm tốn. Gio-an Tẩy Giả là một trong những người hiểu biết như vậy. Ông hiểu mình là ai và vai trò của mình là gì. Thế nên, ông vui mừng vì mình lu mờ để cho Chúa được trổi lên.

Mời Bạn: Một khi ý thức được giới hạn trong khả năng nhận thức, Socrates khuyên mỗi người hãy tự biết mình. Và ‘cái biết’ muốn nói ở đây là biết mình ‘không biết’ để học hỏi, để khám phá, và nhờ đó có thể khiêm tốn hơn trước hiện tượng sự vật, đặc biệt với chương trình thánh ý của Đấng tác tạo nên mình.

Sống Lời Chúa: Siêng năng đọc và suy gẫm Lời Chúa để được soi sáng bởi chân lý mặc khải.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, cảm tạ Chúa đã mặc khải mầu nhiệm Nước Trời cho những người bé mọn. Xin cho con ý thức mình nhỏ bé để Chúa được lớn lên trong con mỗi ngày. Amen.

Chia sẻ Bài này:

Related posts