04/02/18 Chúa Nhật Tuần 4 TN – B
Mc 1,29-39
ĐI RA VÙNG NGOẠI VI
Người bảo các ông: “Chúng ta hãy đi nơi khác, đến các làng mạc chung quanh, để Thầy còn rao giảng ở đó nữa, vì Thầy ra đi cốt để làm việc đó.” (Mc 1,38)
Suy niệm: Ga-li-lê-a thuộc miền Bắc xứ Pa-lét-ti-na, vùng đất của chư dân, là địa bàn hoạt động công khai của Chúa Giê-su. Tại đó, Ngài rao giảng, chữa lành bệnh tật, trừ quỷ và làm nhiều phép lạ khác. Ngài ưu tiên tiếp xúc và tỏ lòng yêu thương những người nghèo, những người tội lỗi, những kẻ phong cùi, những người bị xã hội bỏ rơi. Ngài không đóng khung hoạt động của mình ở nơi đã ổn định nhưng sẵn sàng đi đến những chỗ chưa được biết Tin Mừng. Đức Thánh Cha Phan-xi-cô ghi nhận rằng: “Mỗi khi hạt giống đã gieo tại một nơi, Ngài không ở lại đó để cắt nghĩa hay làm thêm các dấu lạ; Thần Khí thúc đẩy Ngài ra đi tới các thành khác” (Niềm Vui Tin Mừng, số 21).
Mời Bạn: Mỗi Ki-tô hữu và mỗi cộng đoàn được mời gọi để “ra đi từ vùng đất tiện nghi của mình để đến với mọi vùng ‘ngoại vi’ đang cần ánh sáng Tin Mừng.” (Sđd, số 20). Vùng “ngoại vi” có thể là vùng sâu, vùng xa, theo khoảng cách cây số, nhưng cũng có thể là những vùng cạn, vùng gần, ở ngay trước cổng nhà, nơi đang có những con người nghèo khổ bất hạnh, đang chịu áp bức bất công, không đủ điều kiện tối thiểu để sống cho ra một con người.
Sống Lời Chúa: Trong dịp Tết này, tôi đến thăm và giúp đỡ một gia đình hay một ai đó trong thôn xóm, khối phố, ít khi được người chung quanh quan tâm.
Cầu nguyện: Lạy Chúa, Chúa đã yêu chúng con trước. Xin cho cộng đoàn chúng con mạnh dạn có sáng kiến, sẵn sàng ra đi đến với những anh chị em đang cần chúng con chia sẻ lòng thương xót của Chúa cho họ. Amen.
05/02/18 Thứ Hai Tuần 5 TN
Th. A-ga-ta, trinh nữ, tử đạo
Mc 6,53-56
CHẠM ĐẾN CHÚA ĐỂ ĐƯỢC CHỮA LÀNH
Chúa đi tới đâu… người ta cũng đặt kẻ ốm đau ở ngoài đường ngoài chợ, và xin Người cho họ ít là được chạm đến tua áo choàng của Người; và bất cứ ai chạm đến, thì đều được khỏi. (Mc 6,56)
Suy niệm: Lời chào cửa miệng của nhiều người là “chúc sức khỏe”! Nếu chẳng may phải ốm đau bệnh tật thì chạy đôn chạy đáo “vái tứ phương”, mong “gặp thầy gặp thuốc” để được “lành đã.” Bệnh tật hầu như là điều không thể tránh của cuộc sống “sinh, lão, bệnh, tử”. Mạc Khải cho chúng ta thấy chiều kích sâu xa của bệnh tật có liên quan đến tội lỗi. Việc Chúa Giê-su “chữa lành mọi bệnh hoạn tật nguyền” (Mt 4,23) chẳng những biểu lộ lòng Thương Xót của Thiên Chúa, và hơn nữa còn là dấu chỉ Ngài là Đấng Cứu Thế đến để giải thoát chúng ta khỏi tội lỗi là những tật bệnh của tâm hồn.
Mời Bạn: Chúng ta thật diễm phúc: là con người phàm hèn, đầy giới hạn và tật nguyền nơi thân xác và trong linh hồn, nhưng ta có Chúa là Thầy thuốc tuyệt vời. Không ai đến với Chúa mà không được chữa lành. Hãy bắt chước những người Ghen-nê-xa-rét mau mắn và tin tưởng đến cùng Ngài trong kinh nguyện, trong Lời Chúa mỗi ngày, cách đặc biệt trong bí tích Thánh Thể và Hòa giải. Chúa đã đến và Ngài đang hiện diện ở giữa chúng ta. Mời bạn đến với Chúa để được chạm đến Chúa và để được Ngài chữa lành.
Sống Lời Chúa: Trong giờ kinh tối gia đình, hãy dành một phút thinh lặng để xét mình, để nhận ra mình là “kẻ có tội” và xin Chúa chữa lành.
Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, hôm nay con đến với Chúa mang theo mọi tật nguyền tội lỗi của đời con. Xin Chúa thương xót và chữa lành con. Amen.
06/02/18 Thứ Ba Tuần 5 TN
Th. Phao-lô Mi-ki và các bạn tử đạo
Mc 7,1-13
thờ kính chúa tận đáy lòng
Chúa Giêsu nói: “Các ông gạt bỏ điều răn của Thiên Chúa mà duy trì truyền thống của người phàm.” (Mc 7,8)
Suy niệm: Các bé mới đi học nhà trẻ, mẫu giáo cũng đã biết phải rửa tay trước khi ăn. Nhưng ở đây không phải các tông đồ không biết bài học vệ sinh thân thể sơ đẳng đó. Việc rửa tay ở đây là một cử chỉ tượng trưng nói lên ý nghĩa tinh thần, chẳng hạn như Phi-la-tô rửa tay có ý nói ông không chịu trách nhiệm trong việc kết án Chúa Giê-su. Việc rửa tay trước bữa ăn theo tập tục Do Thái là một nghi thức nhằm nói lên ước muốn thanh tẩy tâm hồn. Các ông Pha-ri-sêu và kinh sư coi trọng các nghi thức đó, nhưng chỉ làm theo hình thức, còn trong lòng thì không có chút tâm tình hoán cải nào. Thế nên Chúa mới khiển trách họ thờ kính Chúa bằng môi bằng miệng mà tâm hồn thì xa Chúa. Từ chỗ thờ kính Chúa cách giả dối ngoài môi miệng đến chỗ “gạt bỏ điều răn Thiên Chúa để duy trì truyền thống của người phàm” không xa bao nhiêu.
Mời Bạn: Chúng ta ngỡ ngàng đến độ kinh hoàng khi thấy người ta có thể đưa ra nhiều lý lẽ, luật lệ để biện minh cho việc khủng bố, phá thai, để gây áp bức bất công cho nhiều người. Nhưng bạn cũng nhớ rằng những tội ác tày trời vi phạm điều răn Chúa dạy đều đã bắt đầu từ lối sống giả dối. Là con cái Chúa và là anh chị em với nhau, mời bạn hãy thờ phượng Chúa với tất cả tấm lòng, đối đãi với nhau cũng với tất cả tấm lòng, dẫu có vì thế mà bạn phải vác thập giá cho nhau vì nhau.
Sống Lời Chúa: Xét mình xem bạn đã để loại bỏ hẳn lối sống giả dối ra khỏi cuộc sống của bạn hay chưa.
Cầu nguyện: Chúa đã kêu gọi con làm con cái Chúa. Xin giúp con dám sống và dám liều thân cho công bằng và sự thật.
07/02/18 Thứ Tư Đầu Tháng Tuần 5 TN
Mc 7,14-23
TỐT GỖ HƠN TỐT NƯỚC SƠN
“Cái gì từ trong con người xuất ra, cái đó mới làm cho con người ra ô uế.” (Mc 7,20)
Suy niệm: Một trong những điều dân miền quê, miền núi lo ngại nhất đối với nơi ‘an cư’ của họ, đó chính là: mối. Không từ một súc gỗ nào, không ngại một ngóc ngách nào, hễ loại cây gì có thể ăn được thì chúng xơi tái. Ngặt một nỗi người trong nhà không ai hay biết gì, vì nhìn bên ngoài cây gỗ còn ngon lành và mới mẻ lắm. Thế nhưng chỉ cần một thời gian ngắn thôi cây gỗ tự dưng rớt xuống, bấy giờ gia chủ mới hay: mối đã đục ruỗng bên trong hết rồi. Nơi con người cũng vậy, nhìn bên ngoài ai biết tâm địa bên trong thế nào: “Sông sâu còn có kẻ dò; nào ai bẻ thước mà đo lòng người”. Lối sống hình thức hào nhoáng và tính tự ái sĩ diện làm người ta trau chuốt những cái bên ngoài mà quên rằng chính những đam mê dục vọng, những âm mưu và toan tính tội lỗi làm cho con người ra xấu xa, chúng như loài mối đục khoét từ bên trong, để rồi một ngày kia bừng con mắt dậy thấy mình đã lún sâu trong tội lỗi tự bao giờ. Thật là nguy hiểm!
Mời Bạn: Bạn có phát hiện thấy mình đang bị ‘mối tội lỗi’ làm hư hoại không, hay Bạn cũng như gia chủ trên kia: mình vẫn còn đạo đức và tốt lành? Cũng như loài mối, những tội lỗi bị che đậy phát triển rất nhanh chóng. Để khử trừ chúng, bạn có cách: – kiểm điểm đời sống cách nghiêm túc; – siêng năng đến với bí tích hoà giải.
Sống Lời Chúa: Kiểm điểm đời sống mỗi ngày và siêng năng lãnh nhận bí tích hoà giải không đợi đến ngày lễ lớn.
Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin ban cho con một lương tâm trong sáng, để con có thể nhìn mọi sự trong vẻ đẹp thanh cao của chúng. (Epphata)
08/02/18 Thứ Năm Tuần 5 TN
Th. Giê-rô-ni-mô Ê-mi-li-a-nô, linh mục
Mc 7,24-30
TOÀN CẦU HOÁ SỨ MẠNG
Một người đàn bà có đứa con gái nhỏ bị quỷ ám, vừa nghe nói đến Chúa Giê-su, liền vào sấp mình dưới chân Người. Bà là người Hy-Lạp, gốc Phê-ni-xi thuộc xứ Xy-ri. (Mc 7,25-26)
Suy niệm: Chia sẻ tâm thức chung của người Do Thái, ban đầu Đức Giê-su dường như nghĩ rằng sứ mạng thừa sai của Người chỉ giới hạn nơi dân tộc Ít-ra-en thôi. Nhưng rồi trong thực tế Người đã nhận ra rằng sứ mạng của Người không biên giới. Câu chuyện Đức Giê-su trừ quỉ cho con gái người đàn bà xứ Phê-ni-xi hôm nay là một câu chuyện kinh điển minh họa điều nói trên. Đức Giê-su có một sứ mạng phổ quát, vì ơn cứu độ mà Người mang đến là dành cho hết mọi người. Người ‘toàn cầu hóa’ sứ mạng, bởi ở đâu cũng có nghèo túng, bệnh tật, khổ đau và bế tắc. Một người con gái đang bị quỷ ám; một người mẹ đang cần Vị Cứu Tinh cho con mình, cũng là Đấng cất khỏi mình những khổ đau năm tháng; một người trí thức đang bên bờ tuyệt vọng khi nhìn về tương lai; một người giàu có đang đứng trước ngõ cụt khi khám phá rằng vật chất và quyền thế không phải là tất cả; một người nghèo đang vật lộn với cuộc sống; một gia đình đang khốn đốn vì nguy cơ tan vỡ rình rập; một bệnh nhân đang mất dần niềm tin vì cơn bệnh dai dẳng, v.v… Tất cả đang cần được cứu.
Mời Bạn: Nhìn xa hơn hàng rào nhà bạn để thấy người hàng xóm đang cần đến Chúa.
Chia sẻ: Kinh nghiệm của bạn về việc ‘bước đến tận nhà’.
Sống Lời Chúa: Bước đến tận nhà một người khốn khổ để thi hành sứ mạng.
Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho con dám nhìn xa hơn và dám bước đến với những người đang cần Chúa. Con là người của Chúa, xin cứ sai con đi.
09/02/18 Thứ Sáu Tuần 5 TN
Mc 7,31-37
LÀM VIỆC TỐT ĐẸP CHO CHÚA
Họ hết sức kinh ngạc, và nói: “Ông ấy làm việc gì cũng tốt đẹp cả: ông làm cho kẻ điếc nghe được, và kẻ câm nói được.” (Mc 7,37)
Suy niệm: Dân chúng kinh ngạc vì việc tốt đẹp và phi thường Chúa Giê-su đã làm: “Ông ấy làm cho kẻ điếc nghe được và kẻ câm nói được.” Người câm điếc bị cắt đứt liên lạc với người khác vì những phương thế để giao tiếp bị khoá chặt đối với anh: Anh không thể nghe ai nói và cũng không thể nói cho ai nghe được. Để chữa lành anh, Chúa Giê-su dành cho anh một sự quan tâm và chăm sóc đặc biệt. Người kéo riêng anh ra khỏi đám đông, và động chạm đến anh để chữa lành anh: Chúa đặt ngón tay vào lỗ tai anh và nhổ nước miếng mà bôi vào lưỡi anh. Lập tức tai anh ta mở ra nghe được Lời Người nói, lưỡi anh ta như hết bị buộc lại và anh ta nói được rõ ràng.
Mời Bạn: Có thể tai bạn lành lặn không bị điếc nhưng liệu có bao giờ bạn trở nên chai cứng, bịt tai trước lời mời gọi yêu thương của Chúa? Có bao giờ bạn giả điếc trước lời dạy dỗ hướng dẫn của cha mẹ, thiên thần bản mệnh để làm điều sai trái? Hoặc có bao giờ bạn hoá ra điếc lác trước tiếng than khóc của những người nghèo đói bất hạnh đang cần đến sự giúp đỡ của chúng ta?
Chia sẻ: Chứng vô cảm là dấu hiệu của bệnh câm điếc thiêng liêng của nhiều người thời nay. Để ơn Chúa có thể tác động và chữa lành họ, họ cần nơi bạn một thái độ biết quan tâm và những nghĩa cử cảm thông chia sẻ.
Sống Lời Chúa: Nói một lời ngay lành, làm một việc tốt đẹp để phục vụ và lan toả tình yêu Chúa đến với tha nhân.
Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin giữ con ở lại trong Thánh Tâm Chúa, để con lớn lên trong tình yêu Chúa và chia sẻ tình yêu đó cho anh chị em con.
10/02/18 Thứ Bảy Tuần 5 TN
Th. Cô-lát-ti-ca, trinh nữ
Mc 8,1-10
GIỮ TRỌN LỜI THỀ KHI BẺ BÁNH
Người cầm lấy bánh, dâng lời tạ ơn, bẻ ra, trao cho các môn đệ để các ông dọn ra cho dân chúng. (Mc 8,6)
Suy niệm: Nhà văn Quyên Di khi suy niệm về việc Chúa Giê-su “bẻ bánh” đã kể lại sự tích “Đồng Tiền Vạn Lịch” trong ca dao. Ngày xưa, các đôi nam nữ lấy đồng tiền kẽm bẻ làm đôi, mỗi người giữ một nửa, thề rằng khi nào hai người nên duyên vợ chồng chung sống với nhau, như hai mảnh đồng tiền ráp lại thành một đồng tiền đầy đủ lúc đó họ mới trọn vẹn hạnh phúc. Từ chuyện “bẻ tiền” đến chuyện “bẻ bánh”: Chúa Giê-su không chỉ bẻ đôi tấm bánh, làm phép lạ cho dân chúng ăn no nê; Ngài còn bẻ tấm bánh trong bữa Tiệc Ly để biến nó thành Mình Ngài, để con người ăn và được sống và sống dồi dào. Trong tấm bánh được bẻ ra đó, Ngài trao thân gửi phận cho chúng ta để giữ trọn lời thề “ở với chúng ta mọi ngày cho đến tận thế.”
Mời Bạn: Cử chỉ bẻ bánh của Chúa Giê-su đã trở thành cử chỉ hết sức thân thương: Các môn đệ nhận ra Ngài và nhận ra nhau mỗi khi cử hành “lễ bẻ bánh.” Bắt chước Chúa Giê-su, bạn hãy “bẻ đôi tấm bánh đời” để muôn người được “no nê” và sống vui với tình hiệp nhất trong tình thương Thiên Chúa.
Chia sẻ: Không chỉ bố thí của dư thừa mà còn biết giảm bớt lợi nhuận để góp phần bảo vệ môi trường, đó chính là cách “bẻ một góc đồng tiền” thời nay để chia sẻ với những người nghèo thời nay. Bạn có suy nghĩ gì về ý tưởng đó?
Sống Lời Chúa: Luôn trích một chút từ khoản chi tiêu hằng ngày dành riêng để sẵn sàng chia sẻ cho người nghèo.
Cầu nguyện: Lạy Chúa, trên thập giá Chúa đã bẻ tấm bánh thân mình và hiến trao cho chúng con. Xin cho cuộc đời chúng con trở nên tấm bánh tình yêu, bẻ ra và hiến trao cho muôn người.