14/03/21 CHÚA NHẬT TUẦN 4 MC – B
Ga 3,14-21
THIÊN CHÚA ĐÃ YÊU ĐẾN NỖI…
“Thiên Chúa đã yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời.” (Ga 3,16)
Suy niệm: Điều độ là một nhân đức. Thế nhưng trong tình yêu của Thiên Chúa thì đức “điều độ” không còn chỗ đứng nữa: vì khi yêu, Ngài luôn luôn yêu không mức độ.
- Có ai yêu đến nỗi giết cả người thân của mình không? Thế mà Thiên Chúa đã yêu đến nỗi thế: Ngài đày Con Ngài là Đức Giê-su Ki-tô xuống trần gian rồi thí cả mạng người con đó miễn sao cứu được loài người mà Ngài yêu thương.
- Giả sử có ai đó yêu một con vật đến nỗi hoá thân làm con vật đó ắt sẽ bị coi là quá đáng thậm chí còn điên khùng nữa. Nhưng Thiên Chúa đã làm điều mà thế gian cho là điên khùng: nhờ Con Thiên Chúa làm người, Ngài nhận chúng ta làm con, và ban cho chúng ta sự sống của chính Ngài để được sống đời đời như Ngài.
Mời Bạn: Thật “quá đã” phải không bạn? Bạn có cảm thấy hạnh phúc tột cùng khi được Đấng Cao Cả là Thiên Chúa yêu đến “cỡ” đó hay không? Khi bạn được yêu như thế thì bạn làm gì nhỉ? Từ chối chăng? Nếu thế thì thật đáng tiếc! Phải chăng tâm tình xứng hợp nhất là ca ngợi, cảm tạ tình yêu và nhất là dùng tình yêu đáp lại tình yêu?
Chia sẻ: Để đáp lại tình yêu của Thiên Chúa, tôi phải yêu Ngài đến “cỡ” nào?
Sống Lời Chúa: Mỗi ngày khám phá cho được một dấu chỉ Thiên Chúa đang yêu thương bạn, để cảm tạ Ngài và quyết sống xứng đáng để đáp đền tình yêu của Ngài.
Cầu nguyện: Lạy Chúa, thật tiếc thay con đã yêu Ngài quá muộn, quá ít. Con muốn yêu Chúa gấp muôn vạn lần để bù lại những tội lỗi của tháng ngày qua.
15/03/21 THỨ HAI TUẦN 4 MC
Ga 4,43-54
NIỀM TIN MANG LẠI SỰ SỐNG
Ông tin vào lời Đức Giê-su nói với mình, và ra về. (Ga 4,50)
Suy niệm: Viên sĩ quan cận vệ nhà vua, một nhân vật có ít nhiều thế lực, nhưng ông đang lo âu, phiền muộn, thậm chí tuyệt vọng vì “đứa con sắp chết”. Giống như nhiều người khác gặp cơn khốn cùng, vô kế khả thi, ông chạy đến khẩn khoản nài xin Chúa Giê-su cứu chữa con mình. Chính trong hoàn cảnh không còn chỗ nào để cậy dựa, ông đã bám chặt vào lời Chúa quả quyết: “Ông cứ về đi, con ông sống”. Một lời nói không có dấu hiệu gì bảo đảm, thế nhưng ông đã tin và trở về nhà như lời Chúa truyền dạy. Và quả thật lời Chúa ứng nghiệm, con ông được lành mạnh, gia đình ông lại có niềm vui, hạnh phúc. Và hơn nữa, niềm tin được lan toả: ông và cả nhà ông đã tin.
Mời Bạn: Tin không phải là liều thuốc an thần khiến chúng ta ngủ mê không cảm nhận nữa những đau đớn nhức nhối của kiếp nhân sinh; chỉ có điều là càng đụng chạm đến giới hạn của con người đối diện với khổ đau cùng cực, chúng ta càng nhận ra niềm tin vào Chúa thực sự là chìa khoá đem chúng ta đến sự sống, niềm vui và hạnh phúc. Vì thế, đặt niềm tin vào Chúa, người Ki-tô hữu vẫn vui tươi, dù đang ở giữa cảnh đau khổ, khó khăn, mất mát, bệnh tật vẫn luôn hy vọng, mạnh mẽ và có thể lan toả niềm vui và hy vọng đó cho người khác.
Sống Lời Chúa: Trước mỗi công việc, bạn hướng lòng về Chúa và xin Ngài ban thêm niềm tin cậy mến và chúc phúc cho công việc bạn sắp làm.
Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin tăng thêm niềm tin cho chúng con vào sự hiện diện của Chúa trong đời chúng con. Để nhờ đó, dù giữa cuộc đời đầy chông gai thử thách, chúng con vẫn có được niềm hạnh phúc vì có Chúa ở cùng. Amen.
16/03/21 THỨ BA TUẦN 4 MC
Ga 5,1-3a.5-16
TÌNH THƯƠNG LỚN HƠN LỀ LUẬT
Người Do-thái mới nói với kẻ được khỏi bệnh: “Hôm nay là ngày sa-bát, anh không được vác chõng.” (Ga 5,10)
Suy niệm: Người bại liệt suốt ba mươi tám năm được Chúa Giê-su chữa lành. Người Do Thái không cần biết điều đó. Họ bực tức một điều là trong ngày Sa-bát, anh lại ngang nhiên “vác chõng mà đi”. Qua điều tra anh bại liệt, họ được biết Đức Giê-su chính là ‘thủ phạm’. Bao nhiêu nỗi bực biến thành thái độ chống đối đổ lên đầu Chúa Giê-su. Họ không chỉ thiếu lòng bao dung, mà còn câu nệ trong lề luật cứng nhắc, phủ nhận dấu chỉ của thời đại cứu thế đã đến qua hành vi chữa lành anh bại liệt chỉ vì “Chúa Giê-su chữa bệnh trong ngày Sa-bát”. Phần Chúa Giê-su, điều Ngài quan tâm chính là người bệnh mà Ngài chạnh lòng thương xót và chữa lành. Ngày Sa-bát được làm ra là vì con người, để cứu sống chứ không phải giết chết; ngày Sa-bát là ngày phụng sự Chúa trong nhân đức thánh thiện, hầu thánh hóa bản thân. Tất cả mọi điều răn giới luật đều nhắm đến mục đích là mưu cầu hạnh phúc và phần rỗi cho con người.
Mời Bạn xét xem mình có định kiến hẹp hòi cứng nhắc hay cư xử nghiệt ngã với tha nhân. Ngay cả khi người anh em có dấu hiệu vi phạm lề luật, nhưng có thể họ đang lâm vào một hoàn cảnh éo le mà chỉ có một tấm lòng bao dung, một thái độ yêu thương đồng cảm mới có thể giúp họ vượt qua khỏi cảnh bế tắc, ngăn trở đó.
Sống Lời Chúa: Nghiền ngẫm Lời Chúa: “Ta muốn lòng nhân chứ đâu cần lễ tế” (Mt 12,7).
Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin giúp con sống bao dung nhân ái để con biết đặt mình vào hoàn cảnh của những người đau khổ cả phần hồn lẫn phần xác, và để con đồng cảm, đồng hành với họ.
17/03/21 THỨ TƯ TUẦN 4 MC
Th. Pát-rích, giám mục
Ga 5,17-30
THIÊN CHÚA KHÔNG PHẢI LÀ…
Người Do Thái càng tìm cách giết Đức Giê-su, vì không những Người phá luật Sa-bát, lại còn nói Thiên Chúa là Cha của mình. (Ga 5,18)
Suy niệm: Giữa Đức Giê-su với giới lãnh đạo và những người Pha-ri-sêu mà Phúc Âm Gio-an thường gọi chung là “những người Do Thái” có mối mâu thuẫn âm ỉ thường xuyên được khơi lên từ ‘thùng thuốc nổ’ rất nhạy cảm là vấn đề luật ngày Sa-bát. Những người chống đối Đức Giê-su đã đồng hóa Thiên Chúa với bộ luật của họ. Đúng hơn, họ vẽ ra một ‘ông chúa’ nhăn nhó, lạnh lùng, và thậm chí dữ tợn, phi nhân. Bằng những hành động mà họ gọi là “vi phạm lề luật”, Chúa Giê-su muốn tỏ thái độ: giới thiệu gương mặt thật của Thiên Chúa là Cha thương xót và cứu độ, nhất là đối với những người cùng khổ, những kẻ tội lỗi, những ai bị gạt ra ngoài lề xã hội…
Mời Bạn: Thử dò tìm trong đáy sâu ý thức của mình, lặn xuống tận tiềm thức, để xem ‘Thiên Chúa’ của bạn là Đấng nào, Ngài có phải là Thiên Chúa là Cha yêu thương và cứu độ mà Đức Giê-su giới thiệu hay không? Bạn có thể dò tìm như vậy qua việc xem xét lại thái độ giữ luật của bạn: chẳng hạn, bạn bị bó buộc đi lễ Chúa Nhật vì luật buộc hay tham dự thánh lễ với tâm tình tha thiết muốn gặp gỡ Chúa, v.v…?
Sống Lời Chúa: Bạn hãy có một sửa đổi cụ thể trong cung cách giữ luật của mình – để chứng tỏ Thiên Chúa của bạn chính là Thiên Chúa mà Đức Giê-su rao giảng.
Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin thứ tha cho chúng con vì đã giới thiệu cho người khác một hình ảnh sai lạc về Chúa qua cung cách sống đạo máy móc, vụ lợi của chúng con. Xin giúp chúng con sửa mình, để sống đạo và làm chứng cho Chúa cách đích thực hơn. Amen.
18/03/21 THỨ NĂM TUẦN 4 MC
Th. Xi-ri-lô, giám mục Giê-ru-sa-lem, tiến sĩ HT
Ga 5,31-47
LỜI XÉT XỬ CHO TÔI HÔM NAY
“Nhưng phần tôi, tôi có một lời chứng lớn hơn lời chứng của ông Gio-an: đó là những việc Chúa Cha đã giao cho tôi để tôi hoàn thành; chính những việc tôi làm đó làm chứng cho tôi rằng Chúa Cha đã sai tôi.” (Ga 5,31-47)
Suy niệm: Đức Giê-su vạch rõ thái độ tôn giáo của người Do Thái và cũng là lời xét xử thẳng thắn về họ: Họ nghiên cứu Kinh Thánh, song lại không tin lời Kinh Thánh làm chứng về Đức Ki-tô. Họ nói là tin ông Mô-sê, song ông Mô-sê “vui mừng vì thấy ngày của Đức Ki-tô” còn họ thì không. Thay vì tôn vinh Thiên Chúa, “họ chỉ tôn vinh lẫn nhau”. Vì thế, đạo đối với họ chỉ là một thứ đạo “mị” nhau. Và cũng vì thế, họ chẳng thể nào tin nhận Đức Giê-su được. Còn Đức Giê-su, Ngài làm chứng rằng Ngài biết Chúa Cha, rằng Ngài được Chúa Cha sai đến, trước hết bằng chính những việc Ngài hoàn thành sứ mạng việc Chúa Cha giao phó.
Mời Bạn: Tự đặt mình trước mặt Chúa Giê-su để nghe Ngài xét xử về bạn. Giữa những gì bạn tin và những gì bạn làm có thực sự được thống nhất thành một mối trong cuộc sống của bạn không?
Sống Lời Chúa: Bạn dành 5 phút hoàn toàn thinh lặng, lắng nghe tiếng Chúa nói với mình về sự thực nơi mình – và lắng nghe những gì Ngài đề nghị cụ thể cho cuộc sống của bạn. Đây chính là một cuộc tĩnh tâm ‘bỏ túi’ của bạn.
Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, Chúa đã thẳng thắn vạch trần thái độ tôn giáo giả dối của những người Do Thái chống đối Chúa ngày xưa. Xin cho chúng con luôn biết phản tỉnh, để không tôn vinh Chúa bằng môi miệng còn cuộc sống và những việc làm thực tế thì hoàn toàn xa lạc đường lối Ngài. Amen.
19/03/21 THỨ SÁU TUẦN 4 MC
Thánh Giu-se, Bạn Trăm Năm Đức Ma-ri-a
Mt 1,16.18-21.24a
LÀM THEO Ý CHÚA
Khi tỉnh giấc, ông Giu-se làm như sứ thần Chúa dạy. (Mt 1,24a)
Suy niệm: Giu-se đang trong một tình huống khó xử. Ông đã đính hôn với Ma-ri-a, chỉ còn chờ ngày tổ chức đám cưới để về sống chung với nhau. Thế nhưng ngày đó chưa tới thì Ma-ri-a đã mang thai mà ông không biết từ đâu. Trong trường hợp này, luật pháp cho phép người chồng tố cáo người vợ bất trung để hủy hôn. Nhưng Giu-se luôn tin tưởng sự thánh thiện nơi bạn đời của mình và nghĩ rằng việc xảy ra nơi Ma-ri-a nằm trong ý nhiệm mầu của Chúa, Giu-se chọn phương án “lìa bỏ bà cách kín đáo” để việc Chúa làm nơi Ma-ri-a được thành sự. Tuy nhiên khi nghe sứ thần mộng báo: Ma-ri-a thụ thai do quyền năng Chúa Thánh Thần, ông đã vâng phục đón nhận Đức Ma-ri-a về nhà làm vợ. Giu-se thành người được diễm phúc làm cha nuôi của Đấng Cứu Thế, cùng với Ma-ri-a cộng tác vào công trình cứu rỗi loài người.
Mời Bạn: Ơn gọi, sự thánh thiện, cũng như niềm vui và hạnh phúc của người ki-tô hữu hệ tại việc nhận biết và làm theo thánh ý Thiên Chúa. Lời Chúa, các giới răn, lời dạy của các vị bề trên là kim chỉ nam cho ta biết điều phải lựa chọn. Đứng trước những hoàn cảnh éo le, phức tạp, tiến thoái lưỡng nan, noi gương thánh Giu-se, ta biết can đảm từ bỏ ý riêng để tuân theo ý Chúa.
Sống Lời Chúa: Khi gặp chuyện khó xử, tôi biết khiêm tốn cầu nguyện, suy nghĩ bàn hỏi trước khi quyết định.
Cầu nguyện: Lạy Chúa, Chúa giấu kín sự khôn ngoan của Chúa cho những người tự phụ mình thông thái nhưng lại tỏ ra cho người khiêm tốn, đơn sơ. Xin ban cho con biết nhận ra các dấu chỉ sự hiện diện và hoạt động của Chúa để con quảng đại cộng tác với ơn Chúa. Amen.
20/03/21 THỨ BẢY TUẦN 4 MC
Ga 7,40-53
BIẾT VÀ KHÔNG BIẾT
Người Pha-ri-sêu nói với các vệ binh: “Cả các anh nữa, các anh cũng bị mê hoặc rồi sao? Trong hàng thủ lãnh hay trong giới Pha-ri-sêu, đã có một ai tin vào tên ấy đâu? Còn bọn dân đen này, thứ người không biết Lề Luật, đúng là quân bị nguyền rủa.” (Ga 7,40-53)
Suy niệm: Nhóm vệ binh được các thượng tế và Biệt Phái sai đi bắt Đức Giê-su, lại trở về tay không. Lý do, họ cho biết: “Xưa nay chưa hề có ai đã nói năng như người ấy!” Thật bất ngờ! Các vệ binh, cũng như đám đông là những người dân đen thất học, nhưng khiêm tốn, lại nhận định về Đức Giê-su đúng đắn hơn giới lãnh đạo và giới kinh sư chuyên nghiên cứu Thánh Kinh! Đấy không phải ‘nhờ’ họ dốt nát mà là nhờ họ biết nhìn nhận rằng mình dốt nát, rằng mình không biết. Chính thái độ khiêm tốn này đã giúp họ có được khả năng quan tâm, biết nhìn, biết lắng nghe. Những người Pha-ri-sêu không chỉ nguyền rủa các vệ binh, mà ngay cả ông Ni-cô-đê-mô, một người trong nhóm họ, cũng bị họ phỉ báng vì đưa ra nhận định khách quan công bằng về Chúa Giê-su. Thì ra, cái “biết” chủ quan, thiên lệch, không chỉ giam hãm người ta trong tối tăm, nó còn có thể trở thành một xung lực mù quáng đẩy người ta tới chỗ điên cuồng dập tắt ánh sáng nơi kẻ khác!
Mời Bạn: Ôn lại những tai hại do cái biết chủ quan mà mình đã vấp phải. Có ai đã từng là nạn nhân do định kiến sai lầm của bạn không?
Sống Lời Chúa: Hôm nay bạn sẽ chân thành lắng nghe hơn đối với người xung quanh, nhất là những người mà bạn vốn dễ xem thường.
Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, xin ban cho chúng con tấm lòng đơn sơ, không nuôi thành kiến để có thể gặp gỡ và đón nhận Chúa nơi người khác. Amen.