07/05/17 CHÚA NHẬT TUẦN 4 PS
Ngày cầu nguyện cho ơn thiên triệu Ga 10,1-10
THẬP GIÁ, CĂN CƯỚC KI-TÔ HỮU
“Thật, tôi bảo thật các ông: Ai không đi qua cửa mà vào ràn chiên, nhưng trèo qua lối khác mà vào, người ấy là kẻ trộm, kẻ cướp.” (Ga 10,1)
Suy niệm: Các ki-tô hữu thời đế quốc Rô-ma bị bách hại đã dùng dấu hiệu con cá để nhận diện nhau. Những ai không biết mật hiệu ấy ắt hẳn không thuộc cộng đoàn mà có thể là “kẻ trộm, kẻ cướp.” Ngày nay, các nhân viên khi đến cơ quan làm việc phải xuất trình thẻ căn cước để xác nhận mình thuộc về công ty, chứ không phải là kẻ gian phi đến để phá hoại. Căn cước một người thuộc về Đức Ki-tô không nằm ở tấm thẻ bên ngoài mà ở chính cuộc sống của họ được đóng dấu ấn thập giá, khi họ đi qua cánh cửa là Đức Ki-tô, đó là dấu ấn của người mục tử đích thực “liều mạng sống mình vì đoàn chiên” (Ga 10,11).
Mời Bạn: Giữa lòng thế giới hôm nay, trước những quan niệm thế tục về cuộc sống con người; thay vì Thiên Chúa, người ta tôn thờ tiền bạc, quyền lực, lạc thú; nhiều lúc chúng ta cũng đã hoang mang, có khi chao đảo: Đâu là dấu hiệu thuộc về Đức Ki-tô một cách đích thực? Phải chăng lắm khi bạn đang để “kẻ trộm, kẻ cướp” -là những gì không mang dấu ấn thập giá của Đức Ki-tô- đột nhập vào cuộc sống của bạn, của gia đình, cộng đoàn bạn? Bạn nhớ, dấu ấn ki-tô hữu chính là thập giá Chúa Ki-tô.
Chia sẻ: Có khi nào bạn để mình bị “ăn trộm” mất căn tính ki-tô hữu của mình chưa? Bạn làm thế nào để lấy lại?
Sống Lời Chúa: Chọn thực hiện một giá trị Tin Mừng để sống đúng căn tính kitô hữu của mình.
Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, Chúa đã đến, để cho mọi người được sống và sống dồi dào. Xin cho con biết đặt trọn niềm tin tưởng và phó thác nơi Chúa, và để cho Lời Chúa dẫn dắt cuộc đời con.
08/05/17 THỨ HAI TUẦN 4 PS
Ga 10,11-18
ĐƯỢC SỐNG NHỜ ƠN CHÚA
“Mọi kẻ đến trước tôi đều là trộm cướp; nhưng chiên đã không nghe họ. Tôi là cửa. Ai qua tôi mà vào thì sẽ được cứu.” (Ga 10,8-9)
Suy niệm: Khi nói mọi kẻ đến trước Ngài đều là trộm cướp, Chúa Giê-su không có ý nói đến những tiên tri được Thiên Chúa sai đến trong Cựu Ước như Mô-sê, Ê-li-a, Giê-rê-mi-a v.v, bởi các vị này nghe lời Thiên Chúa và thực thi lời Ngài. Nhưng Chúa Giê-su nhắm đến những kẻ trong quá khứ, hiện tại và tương lai dám tự xưng được Thiên Chúa sai đến thay vai trò của Chúa Giê-su. Chính những người Pha-ri-sêu thời Chúa Giê-su từng xem mình là những người giữ cửa Nước Trời, nên Chúa Giê-su đã cảnh cáo họ: “Khốn cho các ngươi, hỡi các kinh sư và người Pha-ri-sêu giả hình! Các ngươi khóa cửa Nước Trời không cho thiên hạ vào! Các ngươi đã không vào, mà những kẻ muốn vào, các ngươi cũng không để họ vào.” Những kẻ đến trộm cướp là vậy. Ngược lại, Chúa Giê-su là Đấng chăn chiên tốt lành, dám hy sinh tính mạng vì đàn chiên và ban sự sống cho đàn chiên để chiên được sống dồi dào. Ngài còn là cửa cho chiên ra vào gặp được đồng cỏ xanh tươi. Điều này không có nghĩa đàn chiên đi theo con đường riêng của mình, nhưng bước theo Chúa Giê-su là Mục Tử tốt lành và được dưỡng nuôi, bảo vệ.
Mời Bạn: Trong bao nhiêu thứ nhu cầu, nhu cầu được sống với Chúa có là nhu cầu ưu tiên, nhu cầu lẽ sống của bạn không? Những khi phải chọn lựa, bạn có chọn Chúa trên hết mọi sự không?
Sống Lời Chúa: Mỗi ngày chọn một việc làm dâng lên Chúa.
Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin đừng để con vì cao ngạo mà lìa xa Chúa, nhưng xin cho con khiêm tốn nhận ra rằng, con cần Chúa để được sống và sống dồi dào.
09/05/17 THỨ BA TUẦN 4 PS
Cv 11,19-26
ĐƯỢC GỌI LÀ “KI-TÔ HỮU”
Ba-na-ba và Sao-lô cùng làm việc trong Hội Thánh ấy suốt một năm và giảng dạy cho rất nhiều người. Chính tại An-ti-ô-khi-a mà lần đầu tiên các môn đệ được gọi là Ki-tô hữu. (Cv 11,26)
Suy niệm: An-ti-ô-khi-a ngày nay tên là Antakya, một thành phố có khoảng 200 ngàn dân, nằm ở đông nam của Thổ Nhĩ Kỳ, ngay phía trên biên giới phía bắc của Syria. Số ki-tô hữu ở đó hiện nay chỉ là một nhóm nhỏ bị mất hút giữa đám đông những người Hồi giáo. Nhưng trong lịch sử giáo hội, cộng đoàn tín hữu ở An-ti-ô-khi-a có một vị trí thật quan trọng. Tương truyền, chính thánh Phê-rô làm giám mục tại đó trước khi dời ngai tòa về Rô-ma. Kế vị thánh Phê-rô là thánh I-nha-xi-ô, và nhiều vị giám mục tiếp theo sau đó là các nhà thần học và chú giải Thánh Kinh lỗi lạc đã làm cho giáo hội An-ti-ô-khi-a thật chói sáng. Nhưng trên hết, chính tại nơi đó mà danh xưng “Ki-tô hữu” (tiếng Hy Lạp là “christianos”), lần đầu tiên được gán cho các môn đồ; danh xưng này biểu thị rằng các tín hữu là người đi theo Đức Ki-tô, là môn đệ của Chúa, là người “thuộc về Đức Ki-tô”.
Mời Bạn: Chính nhờ tin vào Chúa Giê-su Ki-tô mà các tín hữu có một căn tính, một danh xưng mới. Điều đó phải được thể hiện qua cuộc sống: họ suy nghĩ như Đức Ki-tô, nói lời của Đức Ki-tô, làm công việc của Đức Ki-tô, nói tắt, họ là chứng nhân của Ngài.
Sống Lời Chúa: Ý thức lại Bí tích rửa tội đã lãnh nhận để cảm nghiệm và sống như thánh Phaolô: Chính Đức Ki-tô sống trong tôi.
Cầu nguyện: “Lạy Chúa, xin ban cho những người xưng mình là Ki-tô hữu biết tránh mọi điều bất xứng và theo đuổi những gì thích hợp với danh nghĩa của mình.” (Lời nguyện CN 15 TN)
10/05/17 THỨ TƯ TUẦN 4 PS
Ga 12,44-50
HÃY ĐỂ ÁNH SÁNG CHIẾU SOI
Đức Giê-su nói: “Ai thấy tôi là thấy Đấng đã sai tôi. Tôi là ánh sáng thế gian, để bất cứ ai tin vào tôi, thì không ở lại trong bóng tối” (Ga 12,45-46)
Suy niệm: Chúa Giê-su là ánh sáng. Ngài đến không chỉ cho nhân loại nhận biết Thiên Chúa và những điều Thiên Chúa truyền dạy để những ai tin giữ sẽ được ơn cứu độ, mà còn soi tỏ vào tâm hồn mỗi con người. Vì thế, không ít người dù được ánh sáng lời Chúa soi chiếu, nhưng không muốn đón nhận ánh sáng của Chúa, vì bóng tối đang ngập đầy trong tâm hồn họ như Chúa Giê-su đã nói: “Ai làm điều ác, thì ghét ánh sáng và không đến cùng ánh sáng, để các việc họ làm khỏi bị chê trách” (Ga 3,20). Vua Đa-vít sau khi phạm tội ngoại tình và giết người, vua tưởng rằng không ai biết, nhưng Thiên Chúa đã soi tỏ cho nhà vua thấy để ăn năn thống hối. Một khi mở lòng để ánh sáng Chúa chiếu dọi vào xua tan bóng tối và phơi bày mọi ngổn ngang tâm hồn, thì đó là lúc lòng họ tràn ngập ánh sáng, được nhận biết Thiên Chúa và được ơn cứu độ. Gia-kêu được bình an sau khi gặp Chúa, Mát-thêu và Âu-tinh cũng có được bình an sau khi để Chúa chữa lành tâm hồn.
Mời Bạn: Bạn có thể che lấp mãi tội lỗi của bạn không? Khi cứ buông thả trong tội lỗi và tránh né trở lại với Chúa, bạn có bình an trong lòng không?
Sống Lời Chúa: Hằng ngày dành vài phút xét mình, để lời Chúa soi tận tâm hồn và quyết tâm sống tình thân với Chúa.
Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, Chúa là ánh sáng đời con. Xin cho con luôn sẵn lòng để Chúa chiếu dọi vào mọi ngõ ngách tâm hồn con, để sự bình an và thánh thiện luôn ngập tràn tâm hồn của con. Amen.
11/05/17 THỨ NĂM TUẦN 4 PS
Ga 13,16-20
TIN THẦY LÀ ĐẤNG HẰNG HỮU
“Thầy nói với anh em điều đó ngay từ lúc này, trước khi sự việc xảy ra, để khi sự việc xảy ra, anh em tin là Thầy Hằng Hữu.” (Mt 5,48)
Suy niệm: “Điều đó”, điều mà Chúa Giê-su nói với các môn đệ trong bữa tiệc chia tay vào buổi chiều thứ Năm hôm ấy, là những điều thật khủng khiếp: nào là những môn đệ mà Thầy rất mực yêu thương, nay lại phản Thầy, chối Thầy, nào là viễn cảnh hãi hùng của con đường thập giá mà Ngài sắp bước vào. Dù những “điều đó” làm Chúa Giê-su “cảm thấy tâm thần xao xuyến” (Ga 13,21), nhưng Chúa Giê-su không vì thế mà chùn bước tháo lui. Ngài nói cho các môn đệ biết “trước khi sự việc xảy ra” để cho các ông biết đó là sứ mạng Ngài nhận lãnh từ Chúa Cha, Ngài vâng ý Cha mà thực hiện và nhờ đó các ông tin Ngài cũng chính là “Đấng Hằng Hữu”.
Mời Bạn: Là môn đệ của Chúa Giê-su, chúng ta được thông phần tâm tình và sứ mạng của Ngài. Từ đó, mỗi người chúng ta cùng học lấy nơi Chúa Giê-su sự trung thành và tận tụy với bổn phận hàng ngày của mình. Cho dầu khó khăn, thử thách và nhiều khi nguy khón nữa, chúng ta cũng vẫn luôn cố gắng hoàn thành bổn phận mỗi ngày của mình.
Chia sẻ: Bạn có bị cám dỗ tháo lui, bỏ bê bổn phận khi gặp điều trái ý, thử thách trong cuộc sống không? Bạn đã làm gì để khắc phục điều đó?
Sống Lời Chúa: Qua bí tích Rửa tội, chúng ta được mời gọi nên giống Chúa Ki-tô để sống như Ngài đã sống. Ngài đã trung thành với sứ mạng cho dù phải đối diện với nhiều khó khăn. Noi gương Ngài, chúng ta cũng phải biết trung thành với bổn phận hàng ngày của mình mỗi ngày: bổn phận trần thế và bổn phận của một người con Chúa.
Cầu nguyện: Đọc kinh Sáng Soi.
12/05/17 THỨ SÁU TUẦN 4 PS
Th. Păng-ra-xi-ô, tử đạo Ga 14,1-6
TRONG NHÀ CHA
“Trong nhà Cha của Thầy có nhiều chỗ ở, nếu không Thầy đã nói với anh em rồi, vì Thầy đi dọn chỗ cho anh em.” (Ga 14,2)
Suy niệm: Cha ông ta thường nói: “Sinh ký, tử quy”: sống gởi, thác về, về là về với ông bà tổ tiên. Thế nên có lẽ không ai ngạc nhiên khi Chúa Giê-su nói Ngài về với Chúa Cha. Nhưng điều làm ta cảm động hơn cả đó là Ngài cho chúng ta được tham dự vào gia đình Ba Ngôi của Ngài. Vì yêu thương, chính Chúa Giê-su đã bày tỏ cho chúng ta: “Trong nhà Cha trên trời có nhiều chỗ ở.” Ngài là người anh cả đi trước để dọn chỗ cho chúng ta bằng cái chết đau thương tủi nhục trên thập giá. Rồi Ngài đã sống lại, đã lên trời để dẫn đưa từng người chúng ta đến với Cha.
Mời Bạn: Chúng ta đang sống trong mùa Phục Sinh. Mùa hân hoan vui mừng vì Chúa Giê-su đã chiến thắng sự chết và tội lỗi. Ngài đã sống lại vinh quang. Chúa Giê-su, Vị Thiên Chúa làm Người đã đi vào cõi vĩnh hằng để dọn chỗ cho chúng ta. Chúa Cha luôn chờ đón từng người chúng ta trở về, để ở bên Ngài trong yêu thương và hạnh phúc. Trong giờ hấp hối, thánh nữ Tê-rê-sa A-vi-la đã hớn hở kêu lên: “Lạy Chúa, giờ đã đến, Cha và con gặp nhau.” Tác giả cuốn Đường Hy Vọng cho biết bí quyết sống can đảm của người ki-tô hữu là: “Trước muôn ngàn thử thách, đau khổ, con hãy sốt sáng tin tưởng và đọc nhiều lần: ‘Tôi tin xác lòai người ngày sau sống lại, tôi tin hằng sống vậy’.” (số 674). Mời bạn sống niềm tin đó trong niềm hy vọng ngày đoàn tụ trong nhà Cha.
Chia sẻ: Bạn đã chuẩn bị gì cho cuộc hội ngộ vĩnh hằng với Chúa Giêsu?
Sống Lời Chúa: Hãy ý thức trần gian này là nơi tạm trú, và qui hướng về Thiên đàng là thường trú muôn đời.
Cầu nguyện: Đọc kinh Trông Cậy.
13/05/17 THỨ BẢY TUẦN 4 PS
100 NĂM ĐỨC MẸ HIỆN RA TẠI FATIMA Lc 11,27-28
CÙNG MẸ LẮNG NGHE
VÀ VÂNG GIỮ LỜI CHÚA
“Đúng hơn phải nói rằng: Phúc thay kẻ lắng nghe và tuân giữ lời Thiên Chúa.” (Lc 11,28)
Suy niệm: Khi nghe người phụ nữ ca tụng Mẹ Ma-ri-a có phúc vì “đã cưu mang và cho Thầy bú mớm”, Chúa Giê-su đính chính: “Đúng hơn phải nói rằng: Phúc thay kẻ lắng nghe và tuân giữ lời Thiên Chúa.” Nói lời này, Chúa Giê-su không hạ thấp ơn huệ làm mẹ thể lý của Đức Ma-ri-a nhưng muốn chúng ta nhìn sâu vào điều cốt lõi của phúc đức mà Mẹ đang được hưởng. Phúc của Mẹ không hệ tại có một người con tài ba lỗi lạc, mà đúng hơn Người Con mà Mẹ sinh ra lại chính là Con Một Thiên Chúa; và hơn nữa, Mẹ có phúc được Thiên Chúa tuyển chọn và ban cho ơn huệ lớn lao ấy là vì Mẹ đã “tin vào lời Chúa phán” và thưa “Xin Vâng” để đón nhận Lời ấy, không chỉ trong khoảng khắc của ngày truyền tin mà còn trong cả cuộc đời của Mẹ.
Mời Bạn: Trong những ngày này, người từ khắp nơi trên thế giới hướng về Fa-ti-ma ca tụng, cầu xin Mẹ. Chúa Giê-su chỉ cho ta thấy bí quyết vẻ đẹp tâm hồn và ân phúc vô song của Mẹ: đó là tin tưởng lắng nghe và thực thi Lời Chúa. Điều tốt đẹp nhất mà Giê-su và Mẹ mong muốn cho mỗi người chúng ta là biết lấy Lời Chúa làm “ánh sáng chỉ đường” và “đèn soi bước chân” cho ta.
Sống Lời Chúa: Mỗi khi đọc Lời Chúa, tôi đọc với tâm tình của Mẹ yêu mến Lời Chúa. Xin Mẹ giúp tôi am hiểu những điều Chúa muốn nói với tôi và muốn tôi thực hiện trong đời sống.
Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, xin cho chúng con biết lắng nghe và chăm chỉ thực hành Lời Chúa như Mẹ; nhờ đó Lời Chúa trở thành hạt giống rơi vào đất tốt, sẽ trổ sinh muôn vàn hoa trái thánh thiện cho chúng con và cho mọi người.