5 Phút cho Lời Chúa Tháng 05-2018


27/05/18 CHÚA NHẬT TUẦN 8 TN – B
CHÚA BA NGÔI 
Mt 28,16-20

 

ĐI RA VÙNG NGOẠI BIÊN

“Thầy đã được trao toàn quyền trên trời dưới đất. Vậy anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ…”(Mt 28,19)

Suy niệm: Ngay từ buổi đầu, các môn đệ đã ý thức phải đi ra mới có thể làm chứng cho Tin Mừng cứu độ được. Nhờ sự nhiệt thành ấy, Lời Chúa được lan rộng đến cùng bờ cõi trái đất. Ngày hôm nay, việc đi ra ấy vẫn luôn là vấn đề thời sự, một mệnh lệnh còn cấp thiết với ta hơn bao giờ hết. Quanh quẩn trong nội bộ giáo xứ, theo phương cách mục vụ bảo tồn con số giáo dân không thích hợp với lời dạy của vị Cha Chung, Đức Thánh Cha Phanxicô. Hơn nữa, các phương tiện di chuyển và truyền thông hiện đại như chắp thêm cánh, nối thêm chân cho bước đi ra của người môn đệ. Trong cuộc hành trình như vô tận này, người môn đệ không đơn độc vì “Này đây, Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế.” Có Chúa Giê-su Phục Sinh đồng hành, chúng ta có gì  phải sợ hãi, trái lại vững tin mà bước tới.

Mời Bạn: Mệnh lệnh “hãy đi” của Chúa Ki-tô tạo nên một thách đố không nhỏ cho toàn thể giáo dân, giáo sĩ Việt Nam hôm nay. Đi đâu và đi ra như thế nào khi chung quanh lang sói vây bủa, nội bộ chưa vững mạnh? Nói gì khi mọi cách thế truyền thông có thể bị hiểu sai? Tuy nhiên, vấn đề quan trọng là hồn tông đồ của bạn, của tôi còn sống động hay không?

Sống Lời Chúa: Noi gương Thánh Phao-lô, Tông đồ dân ngoại, tôi tự nhủ: “Ơn Ta đủ cho con” (2 Cr 12,9), để rồi tôi hăng hái loan báo Tin Mừng, vì không có gì mà Chúa không làm được!

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho con được góp phần nhỏ bé nỗ lực của con, để sẻ chia trách nhiệm truyền giáo của Chúa và của Giáo Hội hôm qua, hôm nay và mãi về sau. Amen.


28/05/18 THỨ HAI TUẦN 8 TN
Mc 10,17-27

 

ĐIỀU QUAN TRỌNG NHẤT

Tôi phải làm gì để được sự sống đời đời làm gia nghiệp?”… “Anh chỉ còn thiếu một điều là hãy đi bán những gì anh có mà cho người nghèo… Rồi hãy đến theo Tôi.(Mc 10,17.21)

Suy niệm: Trong cuộc sống, có thể chúng ta đã làm nhiều điều lớn lao, bàn luận nhiều vấn đề hóc búa nhưng có lẽ chúng ta bỏ quên một điều đơn sơ mà lại rất quan trọng trong đời sống đó là vấn đề mà chàng thanh niên giàu có đến hỏi Chúa Giê-su: “Tôi phải làm gì để được sự sống đời đời?” Sự sống đời đời phải là thao thức của tất cả chúng ta, vì thế câu trả lời của Chúa Giê-su cho chàng thanh niên giàu có cũng là câu trả lời cho mỗi chúng ta, những người muốn dấn thân trọn vẹn cho Chúa. Như vậy để được sống đời đời chắc chắn không những chỉ “tuân giữ các giới răn” mà thôi, mà còn phải dám dứt bỏ mọi ràng buộc với những của cải trần thế này để sẵn sàng đáp lại những đòi hỏi triệt để của Tin Mừng.

Mời Bạn: Như người thanh niên giàu có, có lúc bạn cũng muốn vươn lên, muốn tiến bộ hơn, muốn sống trọn vẹn cho Thiên Chúa bằng cách tự hỏi “tôi phải làm gì để được sự sống đời đời làm gia nghiệp.” Người thanh niên trước khi hỏi đã sống một cuộc sống tốt lành. Phần bạn đã sống được như thế chưa? Vì khi ước muốn được hoàn hảo hơn, người thanh niên phần nào đã có một cơ sở vững vàng để vươn lên tốt hơn. Đây là một nền tảng quan trọng. Chỉ tiếc rằng người thanh niên chưa hiểu đúng về lý tưởng trọn vẹn của Thiên Chúa và anh ta buông xuôi thất vọng.

Sống Lời Chúa: Quyết tâm sống tốt là cơ sở căn bản để được sự sống đời đời.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho con luôn ý thức điều quan trọng nhất của cuộc sống là phần thưởng đời sau.


29/05/18 THỨ BA TUẦN 8 TN
Mc 10,28-31

 

TỪ BỎ + BỊ NGƯỢC ĐÃI

= SỰ SỐNG ĐỜI ĐỜI

“Thầy bảo thật anh em: Chẳng có ai bỏ nhà cửa (…) vì Thầy và vì Tin Mừng mà ngay bây giờ, ở đời này, lại không nhận được nhà cửa (…) gấp trăm cùng với sự ngược đãi, và sự sống vĩnh cửu ở đời sau.(Mc 10,29-30)

Suy niệm: Các môn đệ đi theo Đức Ki-tô đã khá lâu, càng ngày càng thấy lộ diện những khổ nạn và thập giá, mà vinh quang cùng lợi lộc mà các ông mong mỏi vẫn chưa thấy đâu; Phê-rô thay mặt anh em thắc mắc liệu họ sẽ được gì. Chúa Giê-su xác quyết rằng họ sẽ được gấp trăm so với những gì đã từ bỏ. Thế nhưng, Chúa muốn họ đừng ảo tưởng. Trái lại Ngài cho biết trước tiên  họ sẽ nhận được sự ngược đãi rồi mới đạt được sự sống vĩnh cửu ở đời sau.

Mời Bạn: Con người hôm nay với não trạng thực dụng, họ “thương mại hóa” cả nhưng việc thiêng liêng linh thánh: Con hy sinh điều này, làm việc đạo đức nọ, đổi lại Chúa phải bù cho con cái kia ngay lúc này, chứ chờ đến mai sau thì lâu quá! Bạn nhớ phép tính cộng ở tựa đề bài suy niệm hôm nay: từ bỏ + bị ngược đãi = sự sống đời đời mà thánh hóa bản thân và gia đình mình để chúng ta không đánh mất phần thưởng Chúa đã dành sẵn cho chúng ta.

Chia sẻ: Tâm trạng của bạn thế nào khi bạn phải từ bỏ một điều gì đó để sống theo thánh ý Chúa?

Sống Lời Chúa: Những “ngược đãi” bạn gặp trong cuộc đời này là gì? Bạn đón nhận chúng theo tinh thần của Chúa Ki-tô chịu đóng đinh để bạn xứng đáng nhận sự sống vĩnh cửu mai ngày.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, Chúa đã đón nhận sự ngược đãi đến nỗi chết trên thánh giá để cứu nhân loại. Xin cho chúng con biết bắt chước Chúa để cùng được phục sinh với Ngài. Amen.


30/05/18 THỨ TƯ TUẦN 8 TN
Mc 10,32-45

 

ĐẾN ĐỂ PHỤC VỤ

“Ai muốn làm lớn giữa anh em thì phải làm người phục vụ anh em; ai muốn làm đầu thì phải làm đầy tớ mọi người. Vì Con Người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ, và hiến mạng sống làm giá chuộc muôn người.” (Mc 10,43-45)

Suy niệm: Sau lần thứ ba loan báo về cuộc khổ nạn sắp chịu, Chúa Giê-su cùng các môn đệ tiến về Giê-ru-sa-lem. Thế mà, trong khung cảnh đó, các môn đệ lại tưởng rằng sắp tới lúc được hưởng vinh hoa phú quí. Gia-cô-bê và Gio-an “tranh thủ” đến gặp Chúa Giê-su để xin được ngồi bên hữu bên tả trong vinh quang của Chúa. Các môn đệ khác cũng “tham-sân-si” chẳng kém gì hai người con ông Giê-bê-đê kia. Bằng chứng là các ông cũng tức giận trước “hai tên phá bĩnh” này. Đối lại thái độ đó, Đức Giê-su dạy các ông lối hành xử của Ngài: Muốn làm lớn thì phải làm tôi tớ. Và Ngài không đến để bắt người khác phục vụ, nhưng để phục vụ mọi người. Khi chọn con đường cứu chuộc bằng thập giá, Chúa Giê-su đã muốn sống tinh thần phục vụ.

Mời Bạn: Chúa Giê-su đã định nghĩa lại “làm lớn” nghĩa là “phục vụ”. Phục vụ không phải là những mỹ từ để hô hào, quảng cáo mà phải là cuộc sống thực: là “rửa chân cho nhau”, là “chịu đóng đinh thập giá”; có thế mới cứu độ được thế giới. Vậy bạn hãy trả lời cho Chúa: “Con có uống nổi chén đắng mà Thầy sắp uống đây không?”

Chia sẻ: Làm gì để việc phục vụ của bạn trở thành cuộc sống thực chứ không chỉ là những mỹ từ?

Sống Lời Chúa: Làm một việc phục vụ cụ thể, khiêm tốn cho một ai đó đang sống gần bạn.

Cầu nguyện: Hát “Kinh Hoà Bình” hoặc “Bài Ca Phục Vụ”.


31/05/18 THỨ NĂM TUẦN 8 TN
Đức Ma-ri-a thăm viếng bà Ê-li-sa-bét
Lc 1,39-56

 

THĂM VIẾNG NHƯ ĐỨC MA-RI-A

 “Em thật có phúc, vì đã tin rằng Chúa sẽ thực hiện những gì Người đã nói với em.” (Lc 1,45)

Suy niệm: “Bước chân của người khách thăm nhà như thuốc men, chữa trị người đau ốm” (Ngạn ngữ Phi Châu). Bước chân của Đức Ma-ri-a đem niềm vui lớn lao còn hơn cả thuốc men cho bà chị họ Ê-li-sa-bét, khiến bà phải vui sướng thốt lên: “Bởi đâu tôi được Mẹ Thiên Chúa đến viếng thăm?” Còn thai nhi Giê-su tuy trong thai mẫu chưa chào đời, nhưng đã có thể đem lại ơn huệ lớn lao là tẩy xóa thai nhi Gio-an khỏi tội nguyên tổ. Nhờ đó, đôi chân của thai nhi Gio-an chưa chạm đất, nhưng cũng nhảy mừng trong dạ mẹ khi được gặp Đấng Cứu Thế qua lời chào thăm của Thân Mẫu Người. Ta cảm nhận niềm vui thanh thoát, siêu nhiên của bầu khí thăm viếng, để rồi khám phá ra rằng chỉ có niềm vui thanh thoát ấy mới lưu lại sâu xa trong tâm hồn, cũng như sẽ tồn tại mãi mãi.

Mời Bạn: Chiêm ngắm khung cảnh thăm viếng, đặc biệt việc thai nhi Gio-an nhảy mừng khi được Con Thiên Chúa nhập thể làm người viếng thăm. Để rồi tôi tự vấn lương tâm: Tại sao tôi được vinh dự rước Chúa Giê-su Thánh Thể mỗi ngày, nhưng chưa cảm nhận được niềm vui lớn lao lớn lao như vậy?

Sống Lời Chúa: Noi gương Đức Mẹ, tôi siêng năng đi thăm viếng người đau ốm, khuyết tật, già yếu, neo đơn, đau khổ để có thể đem niềm vui Tin Mừng cho họ.

Cầu nguyện: Lạy Mẹ Ma-ri-a, con chiêm ngắm những bước chân vội vã của Mẹ trên hành trình thăm viếng. Con nhận ra tình thương lớn lao qua những bước chân vội vã ấy. Xin cho con biết noi gương Mẹ, quyết tâm đi ra khỏi nhà, dành thời gian nhiều hơn cho những người anh em bé mọn, đem niềm vui Chúa đến với gia đình người khác.

[1] Tương Lai, “Một Căn Bệnh Xã Hội Cần Được Gọi Đúng Tên,” trong Giục Giã Từ Cuộc Sống, nhiều tác giả (Nxb Trẻ: 2006), 301.

Chia sẻ Bài này:

Related posts