05/07/20 CHÚA NHẬT TUẦN 14 TN – A
Mt 11,25-30
HỌC VỚI GIÊ-SU
“Anh em hãy mang lấy ách của tôi và hãy học với tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường.” (Mt 11,29)
Suy niệm: Những ai muốn mở trường dạy học, những gia sư muốn có nhiều môn sinh đến “bái sư học đạo” phải “quảng cáo,” giới thiệu mình là những người có năng lực chuyên môn, có đủ bằng cấp, học hàm, học vị… Thầy Giê-su lại mời gọi mọi người đến học với mình theo cách khác, không phải vì Ngài thông thái, quyền năng mà vì Ngài “hiền lành và khiêm nhường”. Hiền lành là phẩm chất của người sống tình yêu đối với tha nhân một cách trọn vẹn. Khiêm nhường là điều kiện thiết yếu để có thể lãnh nhận mặc khải Nước Trời. Ngài tuyên bố những ai tự coi mình là khôn ngoan thông thái lại là những người không thể nào lĩnh hội được mặc khải ấy. Như vậy, người ta chỉ có thể vào Nước Chúa bằng cách sống hiền lành và khiêm nhường như chính Ngài đã nêu gương cho chúng ta mà thôi.
Mời Bạn: Bài học căn bản cho đời sống người ki-tô hữu là “hiền lành” và “khiêm nhường”. Tuy nhiên, thực hành bài học đó lại không hề dễ dàng khi mà chúng ta bị cái tôi của mình chi phối. Cụ thể, khi gặp trái ý hay khi phải đối diện với những nghịch cảnh trong cuộc sống, chúng ta dễ dàng đánh mất tư chất hiền lành và khiêm nhường vốn có nơi mỗi người chúng ta. Bạn hãy xét mình xem bạn có thực sự hiền lành và khiêm nhường như Lời Chúa dạy không?
Sống Lời Chúa: Tôi quyết tâm kiềm chế tính nóng nảy, không la mắng hay nặng lời cho dù gặp điều trái ý.
Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, xin giúp con học nơi Chúa sự hiền lành và khiêm nhường đích thực trong tâm hồn để con can đảm thực hành những điều Chúa truyền dạy. Amen.
06/07/20 THỨ HAI TUẦN 14 TN
Th. Ma-ri-a Gô-rét-ti, trinh nữ, tử đạo
Mt 9,18-26
CHÚA GIÊ-SU LÀ ĐẤNG CỨU ĐỘ
Một vị thủ lãnh đến với Chúa Giê-su và nói: “Con gái tôi vừa mới chết. Nhưng xin Ngài đến đặt tay lên cháu là nó sẽ được sống.” (Mt 9,18b)
Suy niệm: Lời van xin của vị thủ lãnh hội đường chẳng khác nào lời tuyên xưng Đức Giê-su có quyền năng trên cả sự chết: “Xin Ngài đặt tay lên cháu là nó sẽ được sống.” Và lời Ngài đáp lại: “Con bé không chết đâu, nó ngủ đấy!” chính là lời khẳng định căn tính và sứ mạng của Ngài. Ngài là Thiên Chúa đến trong trần gian để giải thoát con người khỏi tội lỗi và sự chết và dùng quyền năng để cứu con người khỏi mọi sự ác. Chỉ những ai tin và đón nhận Tin Mừng Nước Trời mới được ơn giải thoát, như Chúa nói với người đàn bà bị bệnh băng huyết 12 năm: “Lòng tin của con đã cứu chữa con.” Ông thủ lãnh hội đường đã tin, đã đến cầu xin Chúa. Chính nhờ lòng tin đó, ông đã được Chúa cứu chữa và cho con ông được sống.
Mời Bạn: Chúa quyền năng và yêu thương chúng ta; Ngài biết chúng ta cần gì, và muốn cho chúng ta điều tốt nhất là được ơn cứu độ. Thế nhưng Chúa cần chúng ta góp phần nhỏ bé của mình, đó là đặt niềm tin cậy vững vàng nơi Chúa, để đến với Chúa trong mọi cảnh huống đời sống. Với tâm tình tin tưởng và cậy trông, chúng ta chạy đến với Chúa Giê-su để xin Ngài ban ơn, trợ giúp trong cuộc sống và nhất là cho chúng ta được sống hạnh phúc vĩnh cửu với Ngài.
Sống Lời Chúa: Trước khi làm việc gì, bạn xin Chúa thánh hoá việc bạn sắp làm, và bạn quyết làm tốt công việc để làm vinh danh Chúa.
Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin luôn che chở và bảo vệ chúng con khỏi mọi tại họa và sự dữ để chúng con luôn được bình an và tín thác để thờ phượng Chúa cho phải đạo trong cuộc đời chúng con.
07/07/20 THỨ BA TUẦN 14 TN
Mt 9,32-38
LĂNG KÍNH
Dân chúng kinh ngạc, nói rằng: “Ở Ít-ra-en, chưa hề thấy thế bao giờ!” Nhưng người Pha-ri-sêu lại bảo: “Ông ấy dựa thế quỷ vương mà trừ quỷ.” (Mt 9,33-34)
Suy niệm: Đứng trước một sự việc người ta thường có nhiều cách nhìn khác nhau, tùy theo kiến thức, kinh nghiệm hay nghề nghiệp của mình mà đưa ra nhận định mà lắm khi rất trái ngược nhau. Hôm nay Chúa Giê-su chữa người câm bị quỷ ám cũng đối mặt với tình huống đó. Ngài vì động lòng thương mà trừ quỷ; việc cứu chữa thành công nhãn tiền ngay trước mặt “bá quan văn võ” khiến dân chúng kinh ngạc; nhưng người Pha-ri-sêu thì lại xuyên tạc: “Ông ấy dựa vào thế quỷ vương mà trừ quỷ.” Điều Chúa Giê-su muốn tỏ ra cho dân Do Thái là quyền năng và lòng thương xót của Chúa và để họ nhận biết Ngài là Đấng Cứu Độ; thế nhưng dân chúng thì bày tỏ sự ngạc nhiên –đây mới chỉ là khởi điểm của niềm tin– còn người Pha-ri-sêu thì nhìn qua lăng kính của lòng ghen tỵ để chối bỏ sứ điệp của Ngài.
Mời Bạn: Thử tưởng tượng rằng hôm Đức Giê-su chữa người câm bị quỷ ám đó, bạn cũng có mặt. Bạn là ai trong đám đông ấy? Người dân hay Pha-ri-sêu? Bạn đã mang cặp kính định kiến nào khiến bạn nhận xét sai lệch về con người của mình cũng như người khác, về những sự việc xảy ra chung quanh bạn?
Sống Lời Chúa: Tôi quyết suy niệm Lời Chúa mỗi ngày để có thể nhìn người khác và sự việc chung quanh tôi bằng cái nhìn của Thiên Chúa.
Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, đã nhiêu lần con để cho định kiến và cảm tính lấn lướt khiến con không nhận ra được ý Chúa nơi anh chị em con. Xin cho con luôn biết Lời Chúa làm ngọn đèn soi cho con bước, làm kim chỉ nam cuộc sống của con. Amen.
08/07/20 THỨ TƯ TUẦN 14 TN
Mt 10,1-7
CĂN TÍNH MÔN ĐỆ
Rồi Đức Giê-su gọi mười hai môn đệ lại, để ban cho các ông quyền trên các thần ô uế, để các ông trừ chúng và chữa hết các bệnh hoạn tật nguyền. (Mt 10,1)
Suy niệm: Có thể nói Giáo Hội bắt đầu được cưu mang từ việc Chúa Giê-su chọn gọi mười hai Tông đồ: mười hai con người từ những môi trường khác nhau với những tính cách cũng khác nhau. Có người là ngư dân, nhưng cũng có người làm nghề thu thuế; có người vốn tính bộc trực, có anh thậm chí quá khích, bên cạnh người có tính hiền lành. Tất cả có một mẫu số chung tạo nên sự hiệp nhất: đến và ở lại với Thầy Giê-su và để đi theo Ngài. Nhờ sức mạnh Thầy ban, các ông ra đi với quyền năng “trên các thần ô uế” và quyền “chữa hết các bệnh hoạn tật nguyền.” Căn tính môn đệ cũng chính là căn tính của Giáo Hội. Môn đệ là người được yêu thương, tuyển chọn và sai đi. Căn tính môn đệ này loại bỏ cái nhìn Giáo Hội chỉ như một cơ cấu tổ chức. Chính do cùng một đức tin, cùng một lời loan báo, mà Đức Ki-tô được rao truyền cho mọi dân tộc.
Mời Bạn: Khi lãnh nhận bí tích Thánh Tẩy, bạn trở nên người môn đệ Chúa Ki-tô và cũng nhận lãnh sứ mạng loan báo Tin Mừng cứu độ, đem ơn chữa lành cho anh chị em. Mọi cử chỉ nhỏ bé, âm thầm của bạn cũng có thể chuyển thông tình yêu của Chúa đến với họ, nhờ đó những tâm hồn lạnh lẽo được sưởi ấm, mọi thương tích được chữa lành, ảnh hưởng độc dữ của quỷ ma được đuổi xa.
Sống Lời Chúa: Tôi loan báo Chúa Ki-tô trước tiên bằng cuộc sống yêu thương theo Tin Mừng của Ngài.
Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, Chúa đã chọn gọi con làm môn đệ Chúa. Xin cho con luôn hăng say đem Chúa đến cho mọi người bằng cuộc sống bác ái yêu thương, cảm thông và chia sẻ.
09/07/20 THỨ NĂM TUẦN 14 TN
Th. Âu-tinh Dao Rong và các bạn tử đạo
Mt 10,6-15
ĐƯỜNG NGÀI TÔI ĐI
Đức Giê-su sai mười hai ông ấy đi và chỉ thị rằng: “Anh em đừng đi tới vùng các dân ngoại, cũng đừng vào thành nào của người Sa-ma-ri. Tốt hơn là hãy đến với các con chiên lạc nhà Ít-ra-en. Dọc đường hãy rao giảng rằng: Nước Trời đã dến gần.” (Mt 10,5-7)
Suy niệm: Đức hồng y Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận nhận xét rằng: “Xưa ở đâu có tiêu sọ, có mỏ vàng, thiên hạ liều chết đến đó. Ngày nay ở đâu có dầu hỏa, có sắt, đồng, phốt phát, uranium…, các nước giết nhau tìm đến. Còn ở đâu chỉ có linh hồn người ta, không ai thèm đến.” Thực trạng ấy thật đáng buồn, nhưng lại làm nổi bật sứ mạng tông đồ và giúp chấn chỉnh hướng đi của những người làm việc tông đồ ngày nay. Sứ mạng của các tông đồ là tìm kiếm các linh hồn về cho Thiên Chúa bằng cách lặp lại Lời Chúa cách sống động cho họ nghe. Do đó, kết quả công việc tông đồ không tính bằng số lượng vật chất mà bằng số người được nghe về Chúa và trở nên con cái Ngài.
Mời Bạn: Địa chỉ Chúa sai bạn đến là “các con chiên lạc”. Họ là ai vậy? Có thể họ là người ngay bên cạnh, đang cùng chung một mái nhà với bạn đó. Vậy, bạn hãy bắt đầu làm việc tông đồ đi!
Chia sẻ: Vì sao Đức Giê-su thao thức nhiều đến các “con chiên lạc”?
Sống Lời Chúa: Bạn quan tâm đến một người đang xa Chúa và tìm hiểu nguyên cớ khiến họ lạc xa. Từ đó, bạn cầu nguyện cho họ và tìm cách đưa họ về với Chúa.
Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, Chúa sai con đến những nơi không ai muốn đến, tìm kiếm những điều chẳng mấy ai ưa, để biết rằng, đó là nơi Chúa ưa thích, và điều đẹp lòng Chúa nhất, vì hạnh phúc cho con.
10/07/20 THỨ SÁU TUẦN 14 TN
Mt 10,16-23
NHẤT THIẾT PHẢI BỀN CHÍ
“Kẻ nào bền chí đến cùng, kẻ ấy sẽ được cứu thoát.” (Mt 10,22b)
Suy niệm: Thiên Chúa yêu thế gian, Ngài đã “yêu đến cùng” (Ga 13,1) và Ngài đã thực hiện điều đó qua cuộc khổ nạn và phục sinh của Đức Ki-tô. Chính vì thế Chúa Giê-su kêu gọi chúng ta cũng đáp lại lời mời gọi của Ngài cách triệt để, nghĩa là “cho đến cùng”. Và Ngài cam đoan với chúng ta rằng ai bền chí cho đến cuối cùng, thì sẽ được cứu độ. Bền chí có nghĩa là trung thành với lời cam kết, tiếp tục tin tưởng cậy trông vào Chúa trong mọi hoàn cảnh, cho dù phải thất bại, bị chống đối hay gặp nghịch cảnh. Chỉ khi “bền chí đến cùng” chúng ta mới được cứu thoát, nghĩa là đạt được hạnh phúc vĩnh cửu nơi Chúa.
Mời Bạn: Trong cuộc sống thường ngày, lắm khi chúng ta gặp phải nhiều khó khăn, thất bại khiến chúng ta muốn buông xuôi, bỏ cuộc. Bạn nhớ rằng, dù là học tập hay bất kỳ công việc nào, trong các mối tương quan và nhất là trong tình yêu, chúng ta đều phải “bền chí đến cùng” mới có thể đạt được mục tiêu mình đã đề ra, hay lý tưởng mình đã lựa chọn nhắm tới. Chính Chúa đã cảnh báo trước cho chúng ta những khó khăn thử thách, đồng thời Ngài cũng khích lệ chúng ta “hãy bền chí đến cùng” vì lúc đó chúng ta sẽ được Ngài cứu thoát.
Sống Lời Chúa: Tin tưởng vào Lời Chúa, tôi kiên trì kết hiệp với Chúa Giê-su Thánh Thể và cầu nguyện với Lời Chúa, nhờ đó được đong đầy sức mạnh của Chúa ngõ hầu có thể “bền chí đến cùng.”
Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, xin cho Lời của Chúa luôn vang lên trong từng khoảnh khắc của đời con để cho dù giữa những cơn “mưa sa bão táp” của cuộc đời, con vẫn một lòng bền chí theo Chúa và làm điều đẹp ý Chúa đến cùng.
11/07/20 THỨ BẢY TUẦN 14 TN
Th. Bê-nê-đi-tô, viện phụ
Mt 10,24-33
CÁI GIÁ CỦA CON NGƯỜI
“Ngay đến tóc trên đầu anh em Người cũng đếm cả rồi… Anh em còn quí giá hơn muôn vàn chim sẻ.” (Mt 10,30-31)
Suy niệm: Không có gì lạ dưới ánh mặt trời, nhất là dưới con mắt của Thên Chúa toàn năng. Thế nhưng con người vẫn thấy sợ hãi mỗi khi phải đối diện với những khó khăn xảy ra cho mình, chẳng hạn như chuyện đau ốm, mất việc làm, chuyện thi cử… Thế mới hay con người là một sinh vật biết mình phải sợ cũng như biết mình phải chết vậy. Chúa hiểu thấu thân phận con người nên không ít lần Ngài an ủi chúng ta đừng quá lo âu sợ hãi trước số phận “hẩm hiu” của kiếp làm người. Nếu chúng ta có đáng giá hơn muôn vàn chim sẻ thì cũng chẳng có là bao. Thực ra “con người là chi mà Chúa cần nhớ đến, phàm nhân là gì mà Chúa phải bận tâm?” (Tv 8,5) Chúng ta đáng giá vì được Chúa quan tâm đến độ Ngài biết từng sợi tóc trên đầu ta, nghĩa là chúng ta “có sao” với Chúa thì Chúa mới làm như thế chứ!
Mời Bạn: Biết mình được Chúa thương yêu và chăm sóc đặc biệt để rồi chúng ta biết quí trọng chính sự sống của mình và tôn trọng sự sống của tha nhân. Hằng ngày có biết bao nhiêu chuyện xảy ra làm tổn thương sự sống: từ chiến tranh, khủng bố đến nhậu nhẹt, nghiện hút, đánh nhau, phá thai… Bạn hãy ra sức ngăn ngừa và khuyên nhủ những anh chị em đang vô tình hay hữu ý đánh mất cái giá của con người mà Chúa đã dựng nên và cứu chuộc.
Sống Lời Chúa: Tham gia vào một hoạt động bài trừ những tệ nạn trên trong khu xóm của bạn.
Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho con hiểu rằng hạnh phúc của con người chính là vinh quang của Chúa để con biết bảo vệ sự sống.