01/08/16 THỨ HAI TUẦN 18 TN
Th. An-phong Ma-ri-a Li-gô-ri, gm, tiến sĩ HT Mt 14,13-21
VÌ LÒNG YÊU CHÚA
“Xin Thầy giải tán đám đông, để họ vào các làng mạc mua thức ăn.” Đức Giê-su bảo: “… Chính anh em hãy cho họ ăn.” (Mt 14,13-21)
Suy niệm: Xét về mặt kinh tế, giải pháp các môn đệ đưa ra là tối ưu: chiều đã xuống, không còn thì giờ lo liệu cho bữa ăn với số người hàng ngàn, khoảng cách từ nơi tụ họp đến nơi mua thức ăn lại xa, tiền bạc không đủ thiếu gì, nên tốt nhất là giải tán dân chúng để ai lo phận nấy. Nhưng đối với Chúa Giê-su, đó lại là giải pháp tệ hại xét về phương diện truyền giáo. “Chính anh em hãy cho họ ăn.” Một đám đông như thế họp lại để nghe Lời Chúa nói lên thái độ của dân chúng rất đáng trân trọng khiến cho các ông không thể giải tán họ một cách vô trách nhiệm được. Một lời tông đồ nói, một việc tông đồ làm, nhất là việc dám đảm nhận trách nhiệm trong hoàn cảnh cam go chỉ vì sứ mệnh truyền giáo, người tông đồ đã đáp ứng yêu cầu của Chúa Giê-su rồi. Người tông đồ không làm hết, cũng không thể làm hết mọi sự, họ chỉ làm theo khả năng của họ, phần còn lại Chúa sẽ ra tay.
Mời Bạn: Bạn cứ thắc mắc về thành quả quá khiêm tốn của công việc truyền giáo nơi khu vực bạn sống. Vậy có bao giờ bạn đáp ứng Lời Chúa yêu cầu bạn như trên không?
Chia sẻ: Cả Nhóm bàn luận và chọn một công việc truyền giáo để thực hành.
Sống Lời Chúa: Đảm trách ngay một công việc để thực thi điều Chúa muốn “Chính anh em hãy cho họ ăn”.
Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho con biết quý những dịp chúng con được qui tụ bên nhau trong lối xóm, trong nhóm bạn, trong lớp học, đó là cơ hội quý báu cho con sống chứng nhân của Chúa. Xin Chúa cho con biết quảng đại sống đời tông đồ.
02/08/16 THỨ BA TUẦN 18 TN
Th. Phê-rô Giu-li-a-nô Ê-ma, linh mục Mt 14,22-36
CANH TÂN ĐỜI SỐNG
Phê-rô từ thuyền bước xuống, đi trên mặt nước và đến với Chúa Giê-su. Nhưng thấy gió thổi thì ông đâm sợ, và khi bắt đầu chìm, ông la lên: “Thưa Ngài, xin cứu con với.” (Mt 14,29-30)
Suy niệm: Có những cơn gió không chỉ làm xao động mặt hồ Ga-li-lê-a phẳng lặng, mà còn khiến cho người ngư phủ từng trải như Phê-rô phải cuống cuồng sợ hãi. Hãi sợ trước hiện tượng thiên nhiên là một điều dễ hiểu, nhưng bỗng dưng mất hết niềm tin vào Chúa là một điều khó hiểu. Phê-rô đang đi trên mặt nước đến với Chúa theo lời ông xin, thế mà phút chốc vì cơn gió, ông không còn vững mạnh, đôi chân ông rung lên theo nhịp sóng, lòng tin của ông cũng chao đảo “cuốn theo chiều gió”. Kinh nghiệm ngư trường không giúp được gì lúc này. Rất may, còn một “chiếc phao cứu sinh”, đó là chút lòng tin đủ để thốt lên với Chúa: “Thưa Ngài, xin cứu con”.
Mời Bạn: Kinh nghiệm của Phê-rô không cho phép một ai trong chúng ta tự hào rằng niềm tin của mình đã mạnh đủ hay mình đã “thâm niên” trong Đạo Chúa. Một số biến cố có thể hất tung niềm tin của chúng ta, làm sụp đổ những ngôi “nhà xây trên cát”. Vì thế, cần xây dựng một đời sống luôn gắn kết với Chúa đến mức trong mọi hoàn cảnh, kể cả nghịch cảnh, vẫn thốt lên được lời cầu nguyện đến Chúa như Phê-rô.
Chia sẻ: Chia sẻ kinh nghiệm vượt qua thử thách cam go khi sống đức tin.
Sống Lời Chúa: Ngoài giờ cố định gặp Chúa như Thánh Lễ, đọc kinh chung, bạn hướng lòng về Chúa trước mỗi công việc bạn sắp làm.
Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho biết con kêu Tên Chúa hằng ngày, nhất là khi gặp cơn thử thách cam go. Như Phê-rô, con sợ hãi muôn điều bởi con không thấy Chúa. Lạy Chúa, xin cứu con.
03/08/16 THỨ TƯ ĐẦU THÁNG TUẦN 18 TN
Mt 15,21-28
KIÊN TRÌ KHIÊM TỐN CẦU XIN
“Này bà, lòng tin của bà mạnh thật! Bà muốn thế nào sẽ được như vậy.” (Mt 15,28)
Suy niệm: Chứng kiến cảnh người thân bị hành hạ đau đớn trong bệnh tật, thật không ai có thể cầm lòng được. Người phụ nữ xứ Ca-na-an trong câu chuyện Tin Mừng hôm nay thật đau khổ vì con gái của bà bị quỷ hành hạ đau đớn. Dù bị Đức Giê-su từ chối với lời lẽ không được nhã nhặn, bà vẫn cứ tiếp tục cầu xin với lòng khiêm tốn thẳm sâu: “Thưa Ngài, nhưng mà lũ chó con cũng được ăn những mảnh vụn trên bàn chủ rơi xuống”. Đức Giê-su đã khen ngợi lời cầu xin cách kiên trì, khiêm tốn và lòng tin mạnh mẽ của bà vào quyền năng Thiên Chúa và Ngài đã chữa con gái của bà được lành bệnh. Rõ ràng là đức tin mạnh hay yếu không lệ thuộc vào việc là người Do-thái hay người ngoại giáo.
Mời Bạn: Phép lạ Chúa Giê-su làm hôm nay không chỉ tác động trên mẹ con người phụ nữ xứ Ca-na-an, mà còn trên tất cả mọi người xung quanh. Nó khơi dậy và củng cố đức tin vào Đức Ki-tô, ngay cả nơi những người ngoại giáo. Đức tin sẽ lớn lên cùng với sự khiêm nhường và kiên trì của bạn. Vì thế bạn đừng nản lòng khi cầu nguyện; rất nhiều người đang trông chờ ở lời cầu nguyện của bạn, đặc biệt những người thân yêu của bạn.
Sống Lời Chúa: Lập lại với Chúa nhiều lần trong ngày điều bạn đang ấp ủ và cầu xin cho một ai đó, đồng thời dâng cho Chúa những việc bạn đang làm như một bằng chứng của sự khiêm nhường của bạn.
Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin giúp con biết kiên trì và khiêm tốn cầu xin những điều đẹp lòng Chúa và sinh ích cho anh chị em của con cũng như cho đức tin của chính con. Amen.
04/08/16 THỨ NĂM ĐẦU THÁNG TUẦN 18 TN
Th. Gio-an Ma-ri-a Vi-a-nê, linh mục Mt 16,13-23
THẾ NÀO LÀ BIẾT ĐỨC KI-TÔ?
“Người ta nói: Con Người là ai?” (Mt 16,13)
Suy niệm: Người ta nói Đức Giê-su là ngôn sứ. Điều này không sai, vì Đức Giê-su đến trần gian Người đảm nhận sứ vụ ngôn sứ, là truyền đạt lời Chúa Cha cho nhân loại. Tuy nhiên, Đức Giê-su còn hơn cả ngôn sứ. Người là Đấng được xức dầu làm vua và làm Chúa; Người là Thiên Chúa. Do đó, câu trả lời của Phê-rô: “Thầy là Đấng Ki-tô, Con Thiên Chúa hằng sống” là rất chính xác.
Mời Bạn: Chúng ta có thể lấy câu nói của thánh Phê-rô: “Thầy là Đấng Ki-tô, Con Thiên Chúa hằng sống” làm câu trả lời cho câu hỏi Đức Giê-su là ai. Tuy nhiên, nếu chỉ biết Đức Giê-su bằng một câu trả lời suông như thế chỉ là biết theo lý thuyết. Trong khi cái biết sâu sắc về Đức Giê-su là cái biết của thực hành, của việc đi theo Đức Giê-su và nên một với Người trong cuộc thương khó, trong cái chết và phục sinh.
Chia sẻ: Bạn cảm nghiệm thế nào khi liên kết đau khổ của mình với cuộc thương khó của Đức Giê-su?
Sống Lời Chúa: Nhẩm đi nhẩm lại câu: Đối với tôi Đức Giê-su là ai?
Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, con đường Chúa đi là đường thương khó và phục sinh, xin cho chúng con can đảm chứng minh rằng chúng con biết Chúa bằng cách chia sẻ cuộc thương khó và phục sinh với Chúa.
05/08/16 THỨ SÁU ĐẦU THÁNG TUẦN 18 TN
Cung hiến thánh đường Đức Ma-ri-a Mt 16,24-28
ĐƯỢC VÀ MẤT
“Ai muốn cứu mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai liều mất mạng sống mình vì Thầy, thì sẽ tìm được mạng sống ấy.” (Mt 16,25)
Suy niệm: Được và mất là mối trăn trở của biết bao người. Chẳng ai muốn mất mà chỉ muốn được; được rồi lại muốn được thêm. Thế mà oái oăm thay, được chẳng bao nhiêu mà mất thì trắng tay:
“Trăm năm nào có gì đâu,
Chẳng qua một nấm cỏ khâu xanh rì.”
Trong ngõ cụt chết chóc của thân phận con người đó, Chúa Giê-su cho thấy cái nghịch lý “mất-được, được-mất” lại là cánh cửa mở ra cho sự sống đời đời khi người ta dám bước theo làm môn đệ của Ngài: Ai dám liều mất mạng sống mình vì Đức Ki-tô thì sẽ được lại sự sống. Nghịch lý ấy đã được giải mã và hiện thực khi chính Ngài từ cõi chết trỗi dậy. Vì thế, những ai từ bỏ mọi sự và vác thập giá mình theo Chúa sẽ được sống với Ngài: “Nếu chúng ta cùng chết với Đức Ki-tô, chúng ta sẽ cùng sống với Ngài” (Rm 6,8).
Mời Bạn: Đâu là mục tiêu mà bạn đang theo đuổi trong đời? Thử nhìn lại, bạn đã được gì, mất gì? Mời bạn lắng nghe thánh Âu-tinh nói lên cảm nghiệm về sự trăn trở của Ngài: “Chúa đã dựng nên chúng con cho Chúa, nên lòng chúng con khắc khoải cho đến khi nghỉ yên trong Chúa.” Ước mong rằng bạn cũng có được cảm nghiệm như ngài khi bạn sẵn sàng từ bỏ mọi sự để đi theo Đức Ki-tô trên con đường Ngài đã đi.
Sống Lời Chúa: Mỗi ngày làm một hy sinh để tập từ bỏ mình và làm một việc phuc vụ để nên giống Chúa Giê-su và được Ngài làm gia nghiệp.
Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, xin cho con xác tín rằng: được lời cả thế gian mà mất phần linh hồn thì nào có lợi ích gì. Amen.
06/08/16 THỨ BẢY ĐẦU THÁNG TUẦN 18 TN
CHÚA HIỂN DUNG Lc 9,28-36
BIẾN ĐỔI NHỜ LẮNG NGHE LỜI
“Đang lúc Người cầu nguyện, dung mạo Người bỗng đổi khác, y phục Người trở nên trắng tinh chói lòa.”(Lc 9,29)
Suy niệm: Trước khi bước vào cuộc thương khó, Chúa Giê-su đã tỏ vinh quang của Người cho ba môn đệ: Phê-rô, Gio-an và Gia-cô-bê. “Y phục Người trở nên trắng tinh chói lòa” và hai chứng nhân của Cựu Ước là Mô-sê và Ê-li-a hiện đến đàm đạo với Người. Đỉnh điểm của cuộc hiển dung là chính Chúa Cha lên tiếng từ trong đám mây chứng nhận thần tính của Chúa Giê-su: “Đây là Con Ta, người đã được Ta tuyển chọn, hãy vâng nghe lời Người.” Biết các môn đệ sẽ gặp thử thách lớn lao khi Ngài chịu khổ nạn, Chúa Giê-su tỏ vinh hiển của Ngài để củng cố lòng tin của các ông. Chúa hiển dung cũng là cho chúng ta. Nhờ tin vào Ngài, chúng ta nhận bí tích Thánh Tẩy, nghĩa là cùng chịu mai táng trong cái chết của Chúa và cùng sống lại với Ngài, chúng ta được biến đổi trở nên sáng láng: tấm áo trắng chúng ta mặc khi lãnh bí tích Thánh Tẩy là dấu chỉ nói lên điều đó.
Mời Bạn: Chúa Cha nhắn nhủ chúng ta hãy vâng nghe lời Con Chúa để được biến đổi tinh trắng mỗi ngày. Lời Chúa vẫn đến với bạn mỗi ngày. Bạn có dành thời gian để cầu nguyện với Lời Chúa, như xưa kia, Chúa Giê-su dẫn các môn đệ lên núi cầu nguyện chưa? Trong cầu nguyện, bạn sẽ lắng nghe tiếng Chúa dạy bạn, bạn sẽ được biến đổi.
Sống Lời Chúa: Mỗi ngày dành 5 phút để cầu nguyện thân mật với Chúa.
Cầu nguyện: Biến đổi đời con Chúa ơi, khi con nghe lời Chúa dạy, khi con sum vầy bên Chúa, khi con từng ngày khát mong. Biến đổi đời con Chúa ơi, cho nên tươi mới rạng ngời, tình yêu nồng thắm không vơi, niềm tin chan chứa mọi nơi. (Bài hát “Biến Đổi Đời Con”)
07/08/16 CHÚA NHẬT TUẦN 19 TN – C
Lc 12,32-48
“SẮP SẴN”
“Anh em cũng vậy, hãy sẵn sàng, vì chính giờ phút anh em không ngờ, thì Con Người sẽ đến.” (Lc 12,40)
Suy niệm: Khẩu hiệu “Sắp Sẵn” của hướng đạo sinh không chỉ để nhắc nhở họ chuẩn bị hành trang cho một cuộc cắm trại mà còn nhắm rèn luyện một con người biết linh hoạt tháo vát trong mọi tình huống và hơn nữa luôn sẵn sàng phục vụ tha nhân. Người đầy tớ của Thiên Chúa sẵn sàng ở chỗ họ có cặp mắt biết quan sát, cặp mắt được thắp sáng bằng niềm tin và lòng mến để nhận ra người chủ nhân hậu của mình hiện diện nơi những người anh em nhỏ bé với những nhu cầu cần được yêu thương, được chia sẻ và cũng luôn sẵn sàng “xăn tay áo” dấn thân phục vụ.
Mời Bạn: Người ta thường bi thảm hoá “giờ Chúa đến” như là lúc phải nhắm mắt lìa bỏ cõi đời này. Giờ đó trước tiên là khoảnh khắc đầy niềm vui và hạnh phúc khi bạn được mời gọi phục vụ tha nhân. Điều bất ngờ về giờ sau hết của bạn sẽ không còn là bất ngờ nữa khi đời bạn luôn là cuộc đời được “sắp sẵn” để phục vụ. Bạn đã là người “hướng đạo sinh của Đức Ki-tô” luôn “sắp sẵn” để phục vụ chưa?
Sống Lời Chúa: Mỗi cuối ngày bạn đừng quên kiểm điểm: Hôm nay, tôi đã có những thiếu sót gì trong việc phục vụ? Tôi đã phục vụ một cách tận tâm hay đầy miễn cưỡng? Tôi đã bỏ qua những cơ hội phục vụ vì ngại khó, cầu an? Bạn sám hối và xin Chúa ban thêm cho bạn lòng nhiệt tâm và quảng đại.
Cầu nguyện: Nơi nào có nản chí sờn lòng, xin cho con gieo niềm hy vọng. Nơi nào có buồn sầu đau khổ, xin cho con biết đem lại niềm vui. Nơi nào có khó khăn nghèo túng, xin cho con biết chia sẻ cách vui lòng. (theo Th. Phan-xi-cô Át-xi-di)
08/08/16 THỨ HAI TUẦN 19 TN
Th. Đa-minh, linh mục Mt 17,22-27
CON CÁI VÀ NGƯỜI NGOÀI
“Vậy thì con cái được miễn.” (Mt 17,26)
Suy niệm: Tin Mừng nhiều lần cho chúng ta thấy một sự giằng co quyết liệt trong đời sống của những người theo Chúa. Chúng ta vừa là công dân của Nước Trời, nhưng không bao giờ là người xa lạ đối với thực tại trần gian nơi chúng ta đang sống. Có lúc đạo đời hoà hợp nhau như cơm lành với canh ngọt. Nhưng cũng có lúc chuyện thế gian lại “có vấn đề” đối với tư cách công dân Nước Chúa. Chúa Giê-su chấp nhận để thánh Phê-rô đóng thuế đền thờ, “để khỏi làm gai mắt” những người thu thuế. Làm phép lạ ư? “Chuyện nhỏ” đối với Chúa Giê-su! Không phải vì Ngài nhượng bộ, nhưng Ngài từ khước một quyền lợi chính đáng để tránh một cớ vấp phạm không đáng có. Với tư cách một con người, Ngài vẫn chu toàn lề luật để làm gương, nhưng không vì vậy mà Ngài phủ nhận tư cách là Con Thiên Chúa của mình. Và hơn thế nữa, Ngài đến “không phải để bãi bỏ lề luật, nhưng là để kiện toàn” (Mt 6,17).
Mời Bạn: Có bao giờ bạn tự đặt mình bên lề hay xa lạ đối với xã hội hay không? Bạn nhớ Ki-tô hữu chính danh đồng thời cũng là người tôn trọng những yêu cầu chính đáng của xã hội.
Chia sẻ: Làm thế nào để biết điều nào là chính, điều nào là phụ trong những đòi hỏi của đời sống con cái Nước Trời?
Sống Lời Chúa: Không gian dối trong bổn phận nộp thuế của một công dân trần thế. Nhanh nhạy trong những đóng góp để xây dựng nhà Chúa và Giáo Hội.
Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho con ơn khôn ngoan và can đảm để chu toàn tư cách và bổn phận công dân Nước Trời. Và giúp con tránh cớ vấp phạm không đáng có đối với những người đang sống chung quanh con.
09/08/16 THỨ BA TUẦN 19 TN
Th. Tê-rê-xa Bê-nê-đi-ta Thánh giá, nữ tu, tử đạo
Mt 18,1-5.10.12-14
NGƯỜI LỚN NHẤT
“Ai tự hạ, coi mình như em nhỏ này, người ấy sẽ là kẻ lớn nhất trong Nước Trời.” (Mt 18,4)
Suy niệm: Các môn đệ xem ra bị ám ảnh bởi quan niệm lớn-bé, nhất-nhì, đến nỗi nhiều lần tranh cạnh nhau ra mặt và không úp mở đặt thẳng vấn đề với Chúa. Để trả lời, Chúa gọi một em bé đến đứng trước mặt các ông. Ta tưởng tượng các ông chưng hửng như thế nào! Trật tự trong Nước Trời khác hẳn trật tự trong trần thế. Chúa muốn các môn đệ của Ngài có tinh thần khiêm tốn nên đã cho các ông một bài học thiết thực. Chính sự tự hạ sẽ làm cho một người bé mọn nhất ở trần gian thành người lớn nhất trong Nước Trời.
Mời Bạn: Phải chăng bài học của Chúa không còn thích hợp với người thời nay nữa, bởi với nền kinh tế thị trường, đâu cũng chỉ thấy sự cạnh tranh ráo riết, hơn thua, đến nỗi người ta không chịu lép vế, ai cũng muốn mình phải hơn, phải thắng? Điều khó khăn nhất không phải là thắng người, mà là thắng chính mình, thắng được tính ích kỷ, kiêu căng của mình. Người như thế mới thật là người “vĩ đại”. Tục ngữ xưa dạy tinh thần nhún nhường: “Ai nhất thì tôi thứ nhì, ai mà muốn nữa, tôi thì thứ ba.”
Chia sẻ: Có khi nào bạn cảm nghiệm điều này: Khi muốn hơn người, tôi thấy lòng mất bình an. Ngược lại bạn có cảm nhận được khi nhún nhường, có một sự bình an sâu thẳm tuôn trào trong lòng bạn không?
Sống Lời Chúa: Thực hành Lời Chúa: “Hãy học với tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường. Tâm hồn anh em sẽ được nghỉ ngơi bồi dưỡng” (Mt 11,29).
Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin dạy con luôn sống khiêm tốn, nhỏ bé như Chúa đã sống và đã dạy chúng con. Amen.
10/08/16 THỨ TƯ TUẦN 19 TN
Th. Lô-ren-sô, phó tế, tử đạo Ga 12,24-26
HẠNH PHÚC NGƯỜI PHỤC VỤ
“Ai phục vụ Thầy thì hãy theo Thầy, và Thầy ở đâu kẻ phục vụ Thầy cũng sẽ ở đó. Ai phục vụ Thầy, Cha Thầy sẽ quý trọng người ấy.” (Ga 12,26)
Suy niệm: Thi sĩ Tagore (Ấn Độ) có viết: “Nằm ngủ, tôi mơ thấy đời là hạnh phúc. Thức dậy tôi thấy sống là phục vụ. Tôi dấn thân phục vụ và tôi khám phá ra rằng phục vụ là hạnh phúc.” Những ai dấn thân vào một công việc phục vụ nào đó đều có thể trải nghiệm được điều thi sĩ Tagore vừa chia sẻ. Việc phục vụ càng đòi hỏi dấn thân quên mình nhiều thì hạnh phúc mang lại càng lớn. Thế nên người phục vụ Đức Kitô, “Con Chí Ái” của Chúa Cha, từ bỏ chính mình để theo Ngài trên đường thập giá là người được hạnh phúc lớn nhất bởi vì sẽ được “Chúa Cha quý trọng” được Chúa Cha yêu mến, và đến ở trong người ấy (x. Ga 14,23).
Mời Bạn: Nếu như hạnh phúc của bản thân chính là biết quên mình để nghĩ đến hạnh phúc của người khác, thì ngược lại, mọi sự bất hạnh trên trần gian này đều bắt đầu từ chỗ muốn chiếm giữ cho riêng mình; đó cũng chính là lúc con người chối bỏ và loại trừ người khác. Phần bạn, bạn đặt hạnh phúc của bạn nơi điều gì? Phải chăng là của cải, danh vọng, địa vị, thú vui ích kỷ…? Hay bạn coi việc phục vụ anh em làm hạnh phúc của mình?
Chia sẻ một niềm vui của bạn khi dấn thân phục vụ tha nhân cách vô vị lợi.
Sống Lời Chúa: Tập quan sát và nhạy bén nhận ra những nhu cầu của anh chị em hơn là nhìn vào chính mình.
Cầu nguyện: Lạy Chúa, con đã tiếp nhận cuộc sống từ bao người khác; xin cho con biết hân hoan đón nhận cuộc sống và đến lượt con cũng biết hiến trao cho anh em trong bài học cho đi như chính Chúa. (Hosanna)
11/08/16 THỨ NĂM TUẦN 19 TN
Th. Cla-ra, trinh nữ Mt 18,21-19,1
THA THỨ VÌ THƯƠNG XÓT
Đức Giê-su nói: “Thầy không bảo là tha đến bảy lần nhưng là đến bảy mươi lần bảy.” (Mt 18,22)
Suy niệm: Lời Chúa dạy phải tha thứ đặt chúng ta vào đúng trọng tâm của Năm Thánh Lòng Thương Xót. Năm Thánh này được mở ra để kêu gọi mọi người đến nhận lãnh lòng thương xót thứ tha của Thiên Chúa; đồng thời cũng mời gọi mọi người hãy biết tha thứ cho nhau trong đời sống hàng ngày. Trong Tông thư mở Năm Thánh, Đức Thánh Cha Phanxicô nói: “Tha thứ là điều khó khăn, nhưng tha thứ chính là phương tiện đặt trong những bàn tay mong manh của con người để đạt tới sự thanh thản trong tâm hồn, để sống hạnh phúc”. Ngài nhắn nhủ các tín hữu: “hãy vui mừng loan báo sự tha thứ trong Năm Thánh này.” Để thực hiện được viêc tha thứ, chúng ta phải biết quên mình, phải có lòng thương xót để biết chạnh lòng thương. Có như thế Năm Thánh này mới đạt tới mục tiêu là giúp cho mỗi tín hữu được sống vui tươi, thanh thản, hạnh phúc và bình an. Và như thế là Nước Trời đã đến và ở giữa chúng ta hôm nay.
Mời Bạn: Chúa dạy phải tha thứ đến bảy mươi lần bảy nghĩa là tha thứ không giới hạn. Khi tha thứ như thế, chúng ta mới trở nên giống với Thiên Chúa hơn. Chiêm ngắm lòng thương xót và sự tha thứ của Chúa Giê-su để noi theo bước chân Ngài. Chúng ta đã được Chúa thương xót tha thứ, thì chúng ta cũng phải mở lòng để thương xót và tha thứ cho anh chị em mình.
Sống Lời Chúa: Có ai đang có điều bất hoà với bạn? Bạn hãy là người khởi xướng hoà giải với người bạn đó.
Cầu nguyện: Lạy Cha, xin Cha tha nợ chúng con, như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Amen.
12/08/16 THỨ SÁU TUẦN 19 TN
Th. Gio-an-na Phan-xi-ca Săng-tan, nữ tu Mt 19,3-12
SỐNG TÍN TRUNG
“Sự gì Thiên Chúa đã kết hợp, loài người không được phân ly.” (Mt 19,6)
Suy niệm: Lời bài hát “Chúa vẫn trung thành mãi, dù thời gian bao năm đổi thay, dù tình ta nghi nan hững hờ, thì muôn ngàn đời, Chúa vẫn trọn tình thương” nhắc nhở ta điều vẫn diễn ra trong lịch sử cứu độ đầy yêu thương của Chúa: con người dù có luôn bất tín và phản bội, nhưng Thiên Chúa vẫn luôn tín trung thực hiện giao ước của Ngài đã ký kết để cứu độ dân Ngài. Sự trung tín của đôi vợ chồng trong giao ước hôn nhân được đặt nền tảng trên lòng trung tín của Thiên Chúa như mẫu mực. Đến lượt họ, qua việc vợ chồng sống chung thuỷ yêu thương nhau, họ trở thành chứng nhân loan báo sự trung thành của Thiên Chúa Tình Yêu.
Mời Bạn: Ngày nay trên thế giới, số các cặp vợ chồng ly dị liên tục tăng cao, đặc biệt nơi các đôi vợ chồng trẻ. Vợ chồng ly dị, gia đình tan nát, gây ra không những cho nhau mà còn cho con cái những vết thương tâm lý khó lành trong suốt cuộc đời. Người ta đưa ra những lý lẽ giải thích hoặc tìm kiếm những giải pháp chữa trị tình trạng này trên bình diện tâm lý hoặc xã hội. Thế nhưng tất cả những điều đó chỉ là tương đối nếu không dựa trên nền tảng vững bền của hôn nhân là tình yêu trung tín của Thiên Chúa.
Chia sẻ: Khi vợ chồng trong gia đình bạn hay các thành viên trong nhóm của bạn gặp sự cố, mâu thuẫn, bạn giải quyết bằng cách nào?
Sống Lời Chúa: Duy trì giờ cầu nguyện chung trong gia đình/cộng đoàn của bạn.
Cầu nguyện: Lạy Chúa là Đấng luôn trung tín và đầy yêu thương, xin giúp chúng con sống trung tín và quảng đại để cùng nhau phụng sự Chúa.
13/08/16 THỨ BẢY TUẦN 19 TN
Th. Pon-xi-a-nô, giáo hoàng và Híp-pô-li-tô, lm, tử đạo
Mt 19,3-15
VẺ ĐẸP CỦA TÂM HỒN TRẺ THƠ
“Cứ để trẻ em đến với Thầy, đừng ngăn cấm chúng, vì Nước Trời là của những ai giống như chúng.”(Mt 19,14)
Suy niệm: Mẹ Tê-rê-xa kể lại: khi biết Mẹ sắp đi cứu trợ ở Ê-thi-ô-pi, nơi đang gặp nạn đói lớn, một em bé đến trao cho Mẹ một thanh kẹo xô-cô-la và nói: “Mẹ Tê-rê-xa ơi, Mẹ làm ơn đem thanh kẹo xô-cô-la này cho một em nhỏ nào đó ở Ê-thi-ô-pi giùm con nhé.” Em bé này không có nhiều để chạy theo số lượng, cũng không có tham vọng để mang bệnh thành tích. Món quà chẳng đáng là bao của em bày tỏ một tấm lòng quảng đại, thật thà, đơn sơ. Thế mà đó lại là một nhân tố tâm hồn mà Chúa Giê-su coi là điều kiện thiết yếu để được vào Nước Trời: “Cứ để trẻ em đến với Thầy… vì Nước Trời là của những ai giống như chúng.”
Mời Bạn: Tâm hồn trẻ thơ chứa đựng vẻ đẹp mà Thiên Chúa ưa thích, đó là sự đơn sơ, trong trắng, tin tưởng, phó thác nơi Ngài, v.v… Thật đáng ngại khi tâm hồn tôi đang bị hoen ố bởi những màu sắc u ám đối nghịch với vẻ đẹp trong sáng đó. Tôi phải tẩy rửa lòng mình sạch “cái tôi” tự ái, ích kỷ, kiêu căng, vụ lợi… để phục hồi vẻ đẹp tâm hồn trẻ thơ, có như thế Nước Trời mới “trị đến” như lòng Chúa mong muốn.
Sống Lời Chúa: Xét mình mỗi tối, và xin ơn hoán cải.
Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, Chúa đã sống với Mẹ Ma-ri-a và thánh Giu-se như một người con thảo hiếu, vâng lời. Chúa thấu suốt lòng dạ con người và Chúa yêu quí những tâm hồn đơn sơ nhỏ bé. Xin cho con, dù đang ở đâu và làm công việc gì, luôn biết đặt mình trước tôn nhan Chúa và luôn sống dưới cái nhìn đầy âu yếm và yêu thương của Chúa. Amen.
14/08/16 CHÚA NHẬT TUẦN 20 TN – C
Lc 12,49-53
“CHIA LỬA” TÌNH YÊU
Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng: “Thầy đã đến ném lửa vào mặt đất, và Thầy những ước mong phải chi lửa ấy đã bùng lên.” (Lc 12,49)
Suy niệm: Lửa để đốt nóng và chiếu sáng; lửa làm tan chảy và tinh luyện…. Lửa cần cho mặt đất và cũng cần cho cuộc sống con người. Làm ra lửa, một phát minh vĩ đại của con người thuở sơ khai. Chúa Giê-su đến “ném lửa vào mặt đất,” một thứ lửa thiêng, lửa mới: Ngọn lửa đã từng bùng cháy nơi bụi gai, khi Thiên Chúa thần hiển cho ông Mô-sê trong hoang địa, ngọn lửa sẽ xuất hiện trên đầu các tông đồ trong ngày lễ Ngũ Tuần khi Chúa Thánh Thần ngự xuống, đó chính là ngọn lửa tình yêu trong Thánh Tâm Chúa Giê-su mà Ngài mong ước được bùng cháy lên nơi tâm hồn những người được Chúa cứu độ. Đáp lại lòng mong ước của Chúa Giê-su, Hội Thánh tiếp nối sứ mạng “chia lửa” này cho đến tận thế qua cuộc sống chứng nhân của các ki-tô hữu.
Bạn ơi, để thực thi sứ mạng “chia lửa” đó, trước tiên chính bạn phải là ngọn đèn luôn cháy sáng bằng ngọn lửa được đốt bằng chất dầu là tình yêu của Chúa Ki-tô. Bằng việc suy niệm Lời Chúa, bạn đến với Đức Ki-tô là “nguồn sáng đích thực;” bằng việc rước Thánh Thể, tâm hồn bạn được kết hiệp với Trái Tim bừng cháy lửa tình yêu của Chúa Giê-su. Như thế bạn đã sẵn sàng để trở nên hy tế cùng với Đức Ki-tô rồi đó.
Sống Lời Chúa: Suy niệm lời Chúa và rước Thánh Thể để nuôi dưỡng ngọn lửa mến thiêng liêng của Đức Ki-tô luôn cháy nóng trong lòng bạn.
Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su tình yêu của con, xin đốt nóng tâm hồn con bằng ngọn lửa tình yêu của Thánh Tâm Chúa, để con hăng say phụng sự Chúa nơi anh em.
15/08/16 THỨ HAI TUẦN 20 TN
Đức Mẹ Lên Trời Lc 1,39-56
TẠ ƠN VÀ TÔN VINH DANH CHÚA
“Đấng Toàn Năng đã làm cho tôi biết bao điều cao cả; danh Người thật chí thánh chí tôn.” (Lc 1,49)
Suy niệm: Nhà bác học Ampère nói: “Người ta chỉ trở nên vĩ đại khi cầu nguyện.” Quả vậy, khi Đức Ma-ri-a dâng lời cầu nguyện tôn vinh Danh Chúa: “Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa” thì chính Mẹ cũng cảm nghiệm được niềm vui và hạnh phúc tràn trề: “Thần trí tôi hớn hở vui mừng, vì Thiên Chúa, Đấng cứu độ tôi.” Khi Mẹ nói lên lời tạ ơn Chúa vì những điều kỳ diệu Chúa đã làm cho Mẹ: “Đấng Toàn Năng đã làm biết bao điều cao cả”, và “từ nay hết mọi đời sẽ khen tôi diễm phúc”, thì chính lúc đó, Mẹ cũng ca tụng Ngài: “Danh Chúa thật chí thánh chí tôn”. Lời tạ ơn đích thực là một lời tuyên xưng Thiên Chúa đã làm những điều cao cả trong cuộc sống của mình; lời tạ ơn đó lại trở thành lời ca tụng tôn vinh Danh Chúa.
Mời Bạn: Đức Ma-ri-a làm chứng cho chúng ta rằng mỗi khi chúng ta tạ ơn Chúa là chúng ta tôn vinh Ngài. Điều còn bất cập nơi chúng ta là chúng ta vô ơn tới mức không nhận ra hồng ân Chúa, hoặc khi dâng lời tạ ơn, chúng ta đã không có được tâm tình khiêm nhu vâng phục của một nữ tỳ Thiên Chúa như Mẹ: “Phận nữ tỳ hèn mọn, Người đoái thương nhìn tới.”
Chia sẻ: Bạn nghĩ sao trước hiện tượng nhiều người ngày nay không biết nói lời cám ơn, hoặc nói cám ơn một cách giả tạo, hình thức, xã giao?
Sống Lời Chúa: Hằng ngày bạn cầu nguyện bằng chính tâm tình của Mẹ: “Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa… Vì Đấng Toàn Năng đã làm cho tôi biết bao điều cao cả, Danh Người thật chí thánh chí tôn…”
Cầu nguyện: Đọc kinh Magnificat, lời cầu nguyện tạ ơn ngợi khen của Mẹ.
16/08/16 THỨ BA TUẦN 20 TN
Th. Tê-pha-nô Hung-ga-ri Mt 19,23-30
PHẦN THƯỞNG CHO MÔN ĐỆ
Chúa Giê-su đáp: “Phàm ai bỏ nhà cửa, anh em, chị em, cha mẹ, con cái và ruộng đất, vì danh Thầy, thì sẽ được gấp bội và còn được hưởng sự sống đời đời làm gia nghiệp.” (Mt 19,29)
Suy niệm: “Chúng con đã bỏ mọi sự mà theo Thầy. Vậy chúng con sẽ được gì?” Vấn nạn mà thánh Phê-rô đặt ra cho Chúa Giê-su: “Theo Chúa được gì, mất gì?” cũng là mối quan tâm tự nhiên của người theo Chúa. Câu trả lời của Chúa Giê-su là “gấp bội”. Điều này được chứng tỏ cách đặc biệt nơi Đức Ma-ri-a, người tận hiến hoàn toàn cho sứ vụ cứu thế của Chúa Giê-su, Con Mẹ, qua “những điều kỳ diệu” Thiên Chúa đã và đang thực hiện nơi Mẹ. Chúa đã làm cho Mẹ nên Đấng Đầy Ơn Phước; sau cuộc sống trần thế Mẹ được đưa vào vinh quang thiên quốc cả hồn lẫn xác. Mẹ đã đồng lao cộng khổ với Con Mẹ trên dương thế nên cũng được đặt làm Nữ Vương Thiên Đàng để đồng hiển trị với Ngài trên chốn vinh quang.
Mời Bạn: Không cần nhìn đâu xa, chỉ cần nhìn vào cuộc sống mỗi người, chúng ta cũng sẽ có câu trả lời của riêng mình cho vấn nạn: Tôi được gì mất gì khi theo Chúa. Những mất mát thua thiệt khi ta quyết chọn làm môn đệ Chúa Ki-tô có đáng là gì so với mối lợi tuyệt vời là vô vàn ân huệ tình thương Chúa xuống cho ta trong từng phút sống? (x. Pl 3,7-9). Do đó, tuy còn phải trải qua nhiều gian khổ nơi dương thế, chúng ta vẫn giữ vững niềm tin và cậy trông mãnh liệt vào Thiên Chúa, Đấng luôn quảng đại và trung tín.
Xét mình: Tôi có lắng nghe, cảm thông với những anh chị em đang gặp thử thách vì đức tin không? Tôi có an ủi và cầu nguyện cho họ để họ vững lòng trông cậy không?
Cầu nguyện: Đọc Kinh Trông Cậy.
17/08/16 THỨ TƯ TUẦN 20 TN
Mt 20,1-16
LIÊN ĐỚI TRONG TÌNH NGHĨA
“Nước Trời giống như chuyện gia chủ kia, vừa tảng sáng đã ra mướn thợ làm việc trong vườn nho mình.” (Mt 20,1)
Suy niệm: Gần 30% người Việt Nam đành phải ngừng chữa bệnh nửa chừng vì thiếu tiền; trong khi đó, cũng có nhiều người thừa tiền để đi mỹ viện, nhà hàng sang trọng… thường xuyên. Dường như chúng ta, những người Ki-tô hữu, chấp nhận thực trạng này như chuyện đương nhiên. Ai làm ra tiền có quyền hưởng; ai không may mắn, ráng chịu! Dụ ngôn hôm nay bắt đầu bằng chữ Nước Trời, và những diễn tiến sau đó, với cung cách hành xử quảng đại của gia chủ, khác hẳn thái độ ích kỷ của đám tá điền, cho thấy người công dân của Nước Trời phải sống theo cung cách văn hoá của Nước Trời, đó là sống theo tương quan tình nghĩa yêu thương, chứ không dựa trên sự công bằng khô cứng.
Mời Bạn: Đọc kỹ đoạn Tin mừng để thấy rằng gia chủ trả công cho người làm từ tảng sáng (7-8 giờ sáng), bằng người vào làm lúc giờ thứ 11 (5 giờ chiều), để thấy gia chủ này đối xử với thợ dựa trên tương quan tình nghĩa, ai cũng được tạo cho cơ hội có công ăn việc làm để sống và được hạnh phúc. Thiên Chúa của Nước Trời mong muốn bạn sống như vậy ngay ở trần gian này.
Chia sẻ: Chỉ bố thí kiểu chữa cháy chưa đủ, mà còn phải tạo cơ hội cho người nghèo có thể thoát khỏi cảnh nghèo nữa.
Sống Lời Chúa: Xem lại cách chi tiêu của mình, để bớt những khoản không thật sự cần thiết, và giúp vốn cho một gia đình nghèo khó hay cho quỹ xã hội.
Cầu nguyện: Lạy Cha, xin cho con ý thức rằng tấm bánh để dành của con là thuộc về người đói, chiếc áo nằm trong tủ thuộc về người trần trụi, tiền bạc con tích trữ là của người thiếu thốn. Xin dạy chúng con biết chia sẻ cho nhau.
18/08/16 THỨ NĂM TUẦN 20 TN
Mt 22,1-14
ĐÁP LẠI LỜI MỜI CỦA CHÚA
“Tiệc cưới đã sẵn sàng rồi mà những kẻ đã được mời lại không xứng đáng. Vậy các ngươi hãy đi ra các ngả đường gặp ai cũng mời hết vào tiệc cưới.” (Mt 22,8-9)
Suy niệm: Nhiều người nhận định rằng việc “hành đạo” của nhiều tín hữu ngày nay đang trên đà giảm sút. Lý do là vì sống trong thời đại kinh tế thị trường được hỗ trợ bởi chủ nghĩa tự do thái quá và chủ nghĩa tiêu thụ, nhiều người tín hữu đang bị những điều hấp dẫn bên ngoài lôi kéo “ra khỏi nhà thờ”! Phải chăng điều này đúng với dụ ngôn mà Đức Giê-su đã nói trong bài Tin Mừng hôm nay? Tiệc cưới cứu độ đã dọn sẵn, nhưng có quá nhiều chuyện “bên lề” -mà họ cho là “quan trọng hơn”- đã ngăn cản, đã kéo họ ra khỏi bàn tiệc này: kẻ đi thăm trại, người đi buôn…
Mời Bạn cùng chia sẻ nỗi niềm với chính Đức Ki-tô vì lời mời gọi của Ngài không được xem trọng, quan tâm đáp trả. Phải chăng chúng ta cũng đã từng từ khước lời mời của Chúa chỉ vì lòng còn vướng bận nỗi ham mê của cải, hay còn quyến luyến với đam mê nhục dục ích kỷ? Chúng ta phải là người trước tiên đáp lại lời mời gọi của Chúa để sống đúng vai trò ki-tô hữu của mình.
Chia sẻ: Hãy kiểm điểm lại xem trong cuộc sống của mình, bạn thường đưa lý do nào để từ khước lời mời gọi của Chúa Ki-tô sống theo Tin Mừng?
Sống Lời Chúa: Hằng ngày bạn hy sinh kiêng bớt một chi tiêu, một tiện nghi nào đó tuy được phép nhưng không thực sự cần thiết để tập đáp lại tiếng Chúa mời gọi trong mọi lúc.
Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho chúng con luôn biết lắng nghe Lời Chúa và biết đáp trả lại bằng cách luôn biết can đảm để dám sống và thực thi những điều Chúa dạy trong đời sống của mỗi người chúng con. Amen.
19/08/16 THỨ SÁU TUẦN 20 TN
Th. Gio-an Ơ-đơ, linh mục Mt 22,34-40
ĐIỀU RĂN QUAN TRỌNG NHẤT
Rồi một người trong nhóm thông luật hỏi Đức Giê-su để thử Người rằng: “Thưa Thầy trong sách luật Mô-sê, điều răn nào là điều răn trọng nhất?” (Mt 22,35-36)
Suy niệm: Tin Mừng ghi rõ ông thầy thông luật hỏi Chúa Giê-su không phải để tìm hiểu mà là muốn đánh đố Ngài. Có thể ông ta muốn tranh luận với Chúa Giê-su; nhưng cũng có thể chính ông ta bị bối rối giữa rừng luật nên đem câu hỏi hóc búa đó ra để bắt bí Ngài. Dẫu sao câu hỏi của ông cũng giúp chúng ta ý thức một điều dễ bị lãng quên: Bị cuốn hút bởi những nhu cầu thường nhật, bởi những công việc quen thuộc, nhiều khi người ta chỉ hành động theo thói quen, không hề thắc mắc về điều mình đang làm hoặc biết chọn “điều quan trọng nhất” để thi hành. Thói quen đó nguy hiểm ở chỗ chúng ta vẫn nghĩ mình đang làm điều tốt trong khi quá chú trọng đến tiểu tiết và hình thức và coi chúng như điều quan trọng nhất. Đó chính là lối giả hình kiểu biệt phái mà Chúa lên án.
Mời Bạn: Biết đặt câu hỏi về giới răn quan trọng nhất là điều cần thiết, nhưng biết sống giới răn đó lại càng quan trọng hơn. Qua Tin Mừng chúng mình đã biết đâu là điều răn quan trọng nhất, nhưng đừng dừng lại đó, hãy đem ra thực hành trong cuộc sống.
Chia sẻ: Áp dụng giới răn của Chúa vào nghề nghiệp của bạn, công việc quan trọng nhất của bạn là gì?
Sống Lời Chúa: Đọc lại đoạn cuối của kinh Mười Điều Răn: “Mười điều răn ấy tóm về hai nầy mà chớ: trước kính mến một Đức Chúa Trời trên hết mọi sự, sau lại yêu người như mình ta vậy. Amen.”
Cầu nguyện: Lạy Chúa, Chúa đã dạy chúng con: mến Chúa yêu người là điều răn quan trọng nhất, xin cho con biết sống và liên lỉ thực hành giới răn này trong đời sống thường ngày của con.
20/08/16 THỨ BẢY TUẦN 20 TN
Th. Bê-na-đô, viện phụ, tiến sĩ Hội Thánh Mt 23,1-12
LÀM “LỚN” THẾ NÀO?
“Trong anh em, người làm lớn hơn cả, phải làm người phục vụ anh em.” (Mt 23,11)
Suy niệm: Nghe tin mình được bổ nhiệm Tổng Giám Mục San Salvador, Đức Cha Oscar Romero bàng hoàng lo lắng vì ngài hiểu sứ vụ ấy rất nặng nề, cách riêng trong bối cảnh thực tế. Một thân hữu trao cho ngài đôi giày mới làm quà mừng. Và một trong những việc đầu tiên của Tổng Giám Mục Romero là… cởi bỏ đôi giày cũ đã há miệng toang hoác, xỏ đôi giày mới vào, và lớ ngớ tập bước đi cho ra uy phong ‘tổng giám mục.’ Làm ‘lớn’ sao mà phiền phức quá! Mà phiền phức thật đấy. Vị tổng giám mục bị dính hết rắc rồi này đến rắc rối khác với nhà cầm quyền và với giới địa chủ, vì ngài dứt khoát đứng về phía đám đông dân nghèo bị bức hiếp và ngài kiên quyết bênh vực họ. Người ta mưu sát ngài, ngài tuyên bố: “Nếu họ giết tôi, tôi sẽ sống lại nơi người dân El Salvador!” Và thực tế đã xảy ra đúng như vậy.
Mời Bạn: Cuộc đời Đức Tổng Giám Mục Romero là một minh họa tuyệt vời về ý nghĩa của ‘làm lớn’ trong Hội Thánh. ‘Làm lớn’ trong Hội Thánh là để phục vụ, và chỉ để phục vụ thôi, cho đến chết. Cái chết của Đức Giê-su không phải là cái giá Người phải trả cho sứ vụ phục vụ của Người đó sao? Cái chết đó không phải là hành động phục vụ tột đỉnh mà Người thể hiện đó sao?
Chia sẻ: Theo bạn, những gì thường che lấp hay thậm chí làm phá sản ý nghĩa phục vụ nơi những người ‘làm lớn’ trong Hội Thánh?
Sống Lời Chúa: Mỗi sáng, chúng ta tự nhủ: “Thêm một ngày để tôi phục vụ.” Mỗi cuối ngày, ta tự vấn: “Hôm nay tôi đã phục vụ như thế nào?”
Cầu nguyện: Hát Kinh Hòa Bình.
21/08/16 CHÚA NHẬT 21 TN – C
Lc 13,22-30
ĐỔI NGÔI NGOẠN MỤC
“Có những kẻ đứng chót sẽ lên hàng đầu, và có những kẻ đứng đầu sẽ xuống hàng chót.” (Lc 13,30)
Suy niệm: “Tấm thẻ thông hành” giúp ta trở thành người đứng đầu trong Nước Trời có ghi dòng chữ sau: “Người đã chiến đấu qua cửa hẹp và hạ mình phục vụ.” Chiến đấu qua cửa hẹp là điều kiện phải có để được cứu rỗi, được vào Nước Trời. Hạ mình phục vụ là phẩm chất cần có để được làm lớn trong Nước Thiên Chúa. Cuộc chiến của ta trước hết là với cái tôi, cái bản ngã của chính mình; chiến trường là chính trong nội tâm sâu thẳm của mình. Cái tôi, cái bản ngã ấy luôn muốn bành trướng lấn át người khác, cũng như thích thoải mái, an nhàn, hưởng thụ ích kỷ, ngại con đường hẹp của thập giá. Con đường chẳng mấy ai muốn đi ấy lại là con đường sống, con đường dẫn đến thứ hạng ưu tiên trong Nước Trời.
Mời Bạn: Chẳng ai muốn mình là người đứng sau, họa chăng là khi phải lội qua con nước nguy hiểm. Mọi người ai cũng muốn được tôn lên hàng đầu nhưng lại thích đi đường tắt, đường rộng, đường vui… Còn Chúa Giêsu lại muốn ta dấn bước trên con đường hẹp Ngài đã đi, để đưa tới hạnh phúc, vinh quang. Bạn có muốn tin và bước đi trên con đường này cùng với Ngài không?
Sống Lời Chúa: “Theo ai nên cẩn thận.” Đó là lời khuyên của bậc thức giả. Chúa cũng muốn ta đặt trọn cuộc đời ta cho Ngài bởi chỉ nơi Ngài ta mới có thể được cứu thoát.
Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, Chúa dạy con muốn theo Ngài thì phải bước vào con đường hẹp, muốn làm đầu thì phải phục vụ, phải làm người rốt hết. Xin cho con kiên vững đến cùng trên con đường hẹp này, để con được sự sống hạnh phúc vĩnh cửu như Chúa hứa.
22/08/16 THỨ HAI TUẦN 21 TN
Đức Ma-ri-a Nữ Vương Lc 1,26-38
NỮ TỲ TRỞ THÀNH NỮ VƯƠNG
“Người sẽ nên cao cả, và sẽ được gọi là Con Đấng Tối Cao. Đức Chúa là Thiên Chúa sẽ ban cho Người ngai vàng vua Đa-vít, tổ tiên Người. Người sẽ trị vì nhà Gia-cóp đến muôn đời”. (Lc 1,32-33)
Suy niệm: Theo định nghĩa của Chúa Ki-tô, làm vua hay làm lớn không phải để cai trị mà là để phục vụ: “Ai muốn làm lớn giữa anh em thì phải làm người phục vụ anh em” (Mc 10,43). Chính Ngài, Đấng nắm vương quyền vua Đa-vít và trị vì nhà Gia-cóp đến muôn đời, cũng khẳng định sứ mạng của Ngài là “đến để phục vụ chứ không phải để được phục vụ” (x. Mc 10,45). Vì thế, khi đội vương miện lên tượng Đức Trinh Nữ Ma-ri-a, Đức Giáo hoàng Pi-ô XII đã muốn đặt Giáo Hội và thế giới dưới sự che chở và cầu bầu của Mẹ, bởi xét về phương diện nhân loại, thì không một miệng lưỡi nào chuyển cầu cùng Chúa hiệu lực hơn Đức Ma-ri-a. Mẹ xứng đáng là Nữ Vương, không chỉ vì Mẹ được yêu mến, mà còn vì Mẹ là nữ tỳ của Chúa luôn đồng hành và chuyển cầu cho Giáo Hội và toàn thế giới.
Mời Bạn: Con đường đạt đến triều thiên Nữ Vương của Đức Ma-ri-a không phải là đánh Đông dẹp Bắc, mà là sống vâng phục ở địa vị nữ tỳ hèn mọn để rồi được Chúa nâng lên. Nếu muốn làm lớn trong Nước Trời, chúng ta hãy học nơi Đức Ma-ri-a, vì tiêu chuẩn của Vương quốc vĩnh cửu ấy vẫn luôn là: “Ai làm lớn phải làm người phục vụ”.
Sống Lời Chúa: Quyết tâm không để một ngày trôi qua mà không có làm một việc gì để phục vụ tha nhân, bắt đầu từ những người thân trong gia đình mình.
Cầu nguyện: Lạy Nữ Vương, Mẹ nhân lành, Mẹ hằng làm đẹp lòng Chúa luôn. Xin cứu giúp chúng con mỗi khi lâm cơn túng ngặt biết chạy đến cùng Mẹ. Amen.
23/08/16 THỨ BA TUẦN 21 TN
Th. Rô-sa Li-ma, trinh nữ Mt 23,23-26
BÊN NGOÀI VÀ BÊN TRONG
“Các người rửa sạch bên ngoài chén đĩa, nhưng bên trong thì đầy những chuyện trộm cắp và ăn chơi vô độ.” (Mt 23,25)
Suy niệm: Các mỹ viện thường quảng cáo chất lượng phục vụ của mình bằng cách trưng ra những cặp ảnh chụp thân chủ của mình đính theo các chú thích ‘TRƯỚC’ và ‘SAU’. Các ảnh chụp TRƯỚC khi làm đẹp trông già hơn, nhăn nheo hơn, xấu hơn nhiều. Còn các ảnh chụp SAU khi làm đẹp luôn trẻ hơn, mịn màng hơn, tươi đẹp hơn. Tuy nhiên, có một điểm chung giữa tất cả các ảnh chụp này, đó là dù TRƯỚC hay SAU thì tất cả đều là những ảnh chụp BÊN NGOÀI! Nếu có chụp ảnh được tâm hồn người ta, ta sẽ có những tấm ảnh BÊN TRONG; và khi đó sự tương phản giữa những ảnh BÊN NGOÀI và những ảnh BÊN TRONG chắc hẳn là sẽ còn khủng khiếp hơn nhiều.
Mời Bạn: Đức Giê-su vạch ra sự tương phản ấy nơi những kinh sư và những người Pha-ri-sêu đương thời. Họ lo trau chuốt những cái bên ngoài, còn trong tâm hồn họ thì như một ổ giòi. Họ bận tâm chi li đến những điều phụ thuộc (như việc nộp thuế thập phân rau thơm), còn những điều cốt lõi (như công bình, nhân ái, thành tín) thì họ không chút quan tâm. Hôm nay Lời Chúa cũng thách đố chúng ta đối chiếu cái BÊN NGOÀI và cái BÊN TRONG của bản thân mình và của cộng đoàn mình.
Chia sẻ: Theo bạn, chúng ta có thể trở nên “giả hình” như thế không?
Sống Lời Chúa: Ta dành nhiều quan tâm hơn cho vệ sinh và sự lành mạnh tâm hồn – và bớt những phô trương vô bổ bên ngoài.
Cầu nguyện: Lạy Chúa, Chúa thấu suốt lòng dạ con. Xin cho con luôn biết sống dưới cái nhìn của Chúa. Amen.
24/08/16 THỨ TƯ TUẦN 21 TN
Th. Ba-tô-lô-mê-ô, tông đồ Ga 1,45-51
GIỚI THIỆU CHÚA
“Đấng mà sách Luật Mô-sê và các ngôn sứ nói tới, chúng tôi đã gặp: đó là ông Giê-su, con ông Giu-se, người Na-da-rét.” Ông Na-tha-na-en liền bảo: “Từ Na-da-rét, làm sao có cái gì hay được?” (Ga 1,45-46)
Suy niệm: Giới thiệu Đức Giê-su cho muôn dân là sứ mạng mang tính sống còn của Giáo Hội; sứ mạng đó chẳng bao giờ là dễ dàng. Khi Phi-líp-phê giới thiệu Đức Giê-su cho Na-tha-na-en (được xem là Ba-tô-lô-mê-ô), ông này đã phản biện: “Từ Na-da-rét, làm sao có cái gì hay được?” Thế nhưng, với lời thuyết phục đầy kiên nhẫn: “Cứ đến mà xem,” Phi-líp-phê đã thành công trong việc làm chứng. Na-tha-na-en, dù mang nặng định kiến, đã khẩu phục tâm phục khi ông đến gặp Chúa Giê-su. Ông đã tuyên xưng: “Chính Thầy là Con Thiên Chúa, chính Thầy là Vua Ít-ra-en!” Sứ mạng giới thiệu Chúa chỉ thành công khi biết kiên trì giúp người khác gặp được Chúa.
Mời Bạn: Bạn và tôi đã từng nói về Chúa cho người khác dưới nhiều hình thức khác nhau. Tuy nhiên, việc làm đó không hiệu quả mấy. Có thể do chúng ta chưa đủ kiên nhẫn để thuyết phục, chưa chuẩn bị sẵn những kiến thức giáo lý để trình bày, hay lắm khi mang sẵn ý nghĩ “quá khó.” Bạn thấy thế nào?
Chia sẻ: Bạn có khi nào giới thiệu Chúa cho người khác chưa? Mời bạn chia sẻ cảm nghiệm của bạn.
Sống Lời Chúa: Tôi luôn kiên trì cầu nguyện khi giới thiệu dung mạo Chúa Giê-su cho bạn bè lương dân.
Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, Chúa đến và sống giữa nhân loại, giới thiệu Chúa Cha cho con. Xin cho con biết bền chí sống niềm tin, loan báo Tin Mừng cho anh chị em con, để họ cũng được hạnh phúc nhận biết Chúa như thánh Ba-tô-lô-mê-ô đã được. Amen.
25/08/16 THỨ NĂM TUẦN 21 TN
Thánh Lu-y Mt 24,42-51
SỰ BẤT NGỜ LÝ THÚ
“Vậy thì ai là người đầy tớ trung tín và khôn ngoan?” (Mt 24,45)
Suy niệm: Ngày 13/07 vừa qua, Đức Thánh Cha Phanxicô bất ngờ ghé thăm Ủy ban Tòa Thánh đặc trách về Châu Mỹ Latinh, đem lại cho mọi người sự ngạc nhiên và thích thú, như người cha với con cái, tựa như những người bạn với nhau. Cuộc đời của mỗi người được đan xen bằng những cuộc viếng thăm bất ngờ và rồi sẽ khép lại bằng cuộc viếng thăm định mệnh trong ngày cuối cùng của cuộc đời. Chúa sẽ đến trong cuộc đời mỗi người bất ngờ như kẻ trộm đến “khoét vách”, hay như ông chủ trở về sau chuyến đi xa. Liệu đó sẽ là sự bất ngờ đầy vui mừng và lý thú của người tôi tớ trung tín và khôn ngoan đang chu toàn nhiệm vụ được giao; hay đó là sự bất ngờ đáng sợ dành cho tên đầy tớ xấu xa, đang say sưa truỵ lạc, phung phí tài sản của chủ cách vô trách nhiệm? Làm sao để cuộc trở lại của Chúa, luôn là một cuộc gặp gỡ đầy hoan lạc và hạnh phúc?
Mời bạn: Thật ra, “bất ngờ” nhưng không bất ngờ, nếu bạn sống trong tỉnh thức và sẵn sàng, trong niềm yêu mến và cậy trông. Chỉ là bất ngờ thật sự khi bạn say sưa, mê muội với những nghĩ suy nghĩ, lạc thú ích kỷ của mình, mà quên đi bổn phận phải chu toàn. Hãy là “người đầy tớ trung tín và khôn ngoan,” nếu bạn đang được giao lãnh đạo một cộng đoàn, coi sóc gia đình bạn… cũng như với chính cuộc đời bạn, vì bạn cũng chỉ là người quản lý.
Sống Lời Chúa: Nén bạc công việc, bổn phận Chúa giao, tôi sẽ chu toàn cách trung thành với tình mến.
Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, xin hãy giúp con luôn tỉnh thức và trung thành trong từng bổn phận nhỏ bé, cùng với Chúa, cho Chúa và trong Chúa. Amen.
26/08/16 THỨ SÁU TUẦN 21 TN
Mt 15,1-13
TẦM NHÌN NƯỚC TRỜI
“Quả vậy, các cô dại mang đèn mà không mang dầu theo. Còn những cô khôn thì vừa mang đèn vừa mang chai dầu theo.” (Mt 25,3-4)
Suy niệm: Mười cô phù dâu trong dụ ngôn chắc hẳn đều hội đủ những phẩm chất như ngoại hình, trang phục, v.v… cần thiết cho công việc này. Thế nhưng những phẩm chất đó đều vô ích nếu cuối cùng các cô không được vào dự tiệc cưới cùng cô dâu chú rể. Giống như một nhà kinh doanh khôn ngoan biết vạch ra tầm nhìn chiến lược cho doanh nghiệp của mình và đồng thời biết tiên liệu phương án cho những tình huống xấu nhất và bất ngờ nhất, các cô cũng phải khôn ngoan để biết cách làm cho ngọn đèn của mình luôn cháy sáng trong suốt hành trình đưa dâu, cho đến khi tiến vào tiệc cưới. Mục tiêu hết sức quan trọng ấy lại được quyết định bởi một yếu tố rất nhỏ là năm chai dầu. Năm cô được kể là khôn ngoan ở chỗ “vừa mang đèn, vừa mang chai dầu theo.”
Mời Bạn: Chúa Giê-su nhắn nhủ bạn qua hình ảnh năm cô phù dâu khôn ngoan ấy. “Tầm nhìn chiến lược” của bạn phải hướng đến mục tiêu tối hậu là được vào Nước Trời dự tiệc cưới của Con Chiên (Kh 19,9) với một tâm hồn luôn đầy ắp chất dầu là tình yêu của Đức Ki-tô. Chính tình yêu này giúp bạn luôn tỉnh thức trong đời sống cầu nguyện và luôn sẵn sàng trong hành động bác ái cảm thông và phục vụ tha nhân.
Sống Lời Chúa: Mỗi ngày trước khi đi ngủ, bạn kiểm điểm bình dầu của mình, và hãy đổ đầy tâm hồn bạn bằng tâm tình tạ ơn và thống hối để bạn luôn sẵn sàng tiến vào dự tiệc cưới Nước Trời.
Cầu nguyện: Lạy Chúa, khi con vơi cạn đi lòng yêu mến Chúa, xin Chúa đánh động tâm hồn con và lại đong đầy con bằng tình yêu trong Trái Tim Chúa.
27/08/16 THỨ BẢY TUẦN 21 TN
Th. Mô-ni-ca Mt 25,14-30
HÃY BIẾT SINH LỢI
“Được giao ít mà anh đã trung thành, thì tôi sẽ giao nhiều cho anh.” (Mt 13,21)
Suy niệm: Người quản lý trung thành không chỉ biết cất giữ tài sản của chủ, mà còn biết sinh lợi nó theo ý chủ mình. Trung thành lúc này có nghĩa là khôn ngoan, tháo vát. Chúa đòi hỏi những phẩm tính ấy khi ban cho con người những ơn huệ khác nhau trong đời sống cá nhân và xã hội. Ơn huệ ấy Chúa lại không ban một lần thay tất cả, nhưng từ ơn huệ này, ta trung thành sinh lợi sẽ đưa ta đến những ơn huệ khác liên hệ. Vấn đề không phải là chuyện được giao nhiều hay ít “yến bạc,” mà là tấm lòng yêu mến và trung thành của mỗi người đối với Thiên Chúa, và với tấm lòng ấy, mỗi người sẽ sinh lợi cho Ngài như thế nào. Phần thưởng chủ dành cho tôi tớ trung tín ấy là được Chúa tín nhiệm và giao phó nhiều tài sản lớn hơn trong Nước Chúa.
Mời Bạn: Bạn sẽ không so đo, phân bì mình ít hơn người, người nhiều hơn mình. Vấn đề là ở chỗ bạn sinh lợi thế nào với số “yến bạc” được giao, để cho thấy tấm lòng trung tín bạn với Chúa, cũng như để về sau Ngài sẽ giao cho bạn nhiều hơn. Ở đây không có chỗ cho sự ghen tỵ, vì ghen tỵ sẽ không cho phép bạn phát huy năng lực, nhưng bóp nghẹt năng lực ấy của bạn, và làm cản bước tiến của tha nhân.
Sống Lời Chúa: Ghi nhớ và thực hành Lời Chúa: “Tất cả những gì anh em muốn người ta làm cho mình, thì chính anh em cũng hãy làm cho người ta” (Mt 7,12).
Cầu nguyện: Lạy Chúa, cảm tạ Chúa đã tin tưởng giao cho con những “yến bạc” và để con tự do sử dụng. Xin cho con biết nhận ra đâu là thứ “yến bạc” Chúa đã giao cho con phải sinh lợi trong lúc này. Amen.
28/08/16 CHÚA NHẬT TUẦN 22 TN – C
Lc 14,1.7-14
THUẬT XỬ THẾ CỦA NƯỚC TRỜI
“Khi đãi tiệc, hãy mời những người nghèo khó tàn tật, què quặt, đui mù… Và như thế, ông mới thật có phúc.” (Lc 14,13-14)
Suy niệm: Việc mời mọc có qua có lại là chuyện thường tình trong mối giao tế xã hội. Chúa Giê-su không có ý dạy chúng ta phải phá đổ các giềng mối vốn góp phần duy trì tôn ti trật tự cho các quan hệ xã hội. Lời Chúa cảnh báo chúng ta về mặt trái của việc mời mọc tiệc tùng: để “trả nợ miệng”, để tạo quan hệ làm ăn “hòn đất ném đi, hòn chì ném lại”… Chúng ta phải coi chừng mình đang đánh mất điều cốt yếu, đó là “sống có tình” với nhau, một thứ tình cảm vô vị lợi, biết nhắm đến lợi ích cao nhất cho người khác chứ không phải thứ tình cảm chỉ biết vun quén, tích góp cho mình, hoặc cho những người thân thuộc với mình.
Mời Bạn: Đức Giê-su dạy chúng ta một lối xử thế mới, lối xử thế của Nước Trời. Là người, thì dù giàu sang hay nghèo hèn, dù là già hay trẻ, tất cả đều có một phẩm giá cao quý. Không được phân biệt đối xử. Hơn nữa, phải phục vụ lẫn nhau. Mà phục vụ là “miễn phí”, là không cần được báo đáp. Lương bổng cho việc phục vụ là hạnh phúc Nước Trời; và đó mới là phúc thật. Mời bạn áp dụng ngay thuật xử thế Nước Trời mà Đức Giê-su vừa dạy đây.
Chia sẻ: Những ai là người “tàn tật, đui mù, què quặt” mà bạn phải phục vụ?
Sống Lời Chúa: Mỗi ngày làm ít nhất một việc phục vụ nhỏ cho người đang sống gần bạn nhất.
Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin dạy con biết sống quảng đại… Biết cho đi mà không cần tính toán… Biết hy sinh mà không chờ một phần thưởng nào, ngoài việc nhận biết con đã làm theo thánh ý Chúa. Amen. (Thánh I-nha-xi-ô)
29/08/16 THỨ HAI TUẦN 22 TN
Th. Gio-an Tẩy giả bị trảm quyết Mc 6,17-29
NÓI LỜI CỦA CHÚA KI-TÔ
Nhà vua nói với cô gái: “Con muốn gì thì cứ xin, ta sẽ ban cho con.” (Mc 6,22)
Suy niệm: Vì một câu nói giữa ngất ngây cuộc vui, Hê-rô-đê đã giết chết người mình nể trọng. Kẻ nói lời chân lý bị giết chết bởi kẻ tưởng rằng mình có chân lý. Giá như hôm nay Hê-rô-đê có được cái đắn đo “uốn lưỡi bảy lần trước khi nói” thì thảm kịch có lẽ đã không xảy ra. “Con muốn gì thì cứ xin, ta sẽ ban cho con”, cùng câu nói này, đặt trên môi miệng của Chúa Giê-su thì phúc cho mọi nhà, nhưng đặt trên môi miệng của Hê-rô-đê thì hoạ cho muôn dân. Lời nói phát xuất từ một tâm hồn ích kỷ, hưởng thụ đem lại chia rẽ, chết chóc. Trái lại, Lời Chúa Giêsu xuất phát từ tình yêu, được thúc đẩy bởi Thánh Thần, là Lời đem lại sự sống đời đời.
Mời Bạn: Đã bao lần chúng ta có những lời nói tưởng như nói cho vui miệng, vô thưởng vô phạt, lại trở thành hung khí giết chết những tâm hồn nhiệt huyết, cắt đứt tình bạn, phân ly tình nghĩa vợ chồng! Đã bao lần, do thiếu đắn đo suy nghĩ, do nóng giận mất khôn, chúng ta đã có những câu nói giết chết danh dự và nhân cách của nhau!
Chia sẻ về lời của thánh Gia-cô-bê: “Ta dùng lưỡi mà chúc tụng Chúa là Cha chúng ta, ta cũng dùng cái lưỡi mà nguyền rủa những con người đã được làm ra theo hình ảnh Thiên Chúa… Thưa anh em, như vậy thì không được” (Gc 3,9-10).
Sống Lời Chúa: Trước khi phát ngôn dừng lại một giây lát để tự nhắc nhở mình biết nói những lời xây dựng tình yêu thương hiệp nhất.
Cầu nguyện: Lạy Chúa, “con người sống là vinh quang của Thiên Chúa” (Th. I-rê-nê). Xin cho chúng con biết nói và hành động xứng với phẩm giá con người để vinh quang Chúa được tỏ rạng.
30/08/16 THỨ BA TUẦN 22 TN
Lc 4,31-37
LỜI BAN SỰ SỐNG ĐỜI ĐỜI
“Ông ấy lấy uy quyền và thế lực mà ra lệnh cho các thần ô uế, và chúng phải xuất.” (Lc 4,36)
Suy niệm: Lời nói một khi đã ăn sâu vào tâm trí, ta khó mà ra khỏi ảnh hưởng của lời ấy được. Lời ấy có thể hình thành tương lai của một em bé, cũng như có thể phá hủy cuộc sống của người trưởng thành. Lời con người có sức mạnh tiềm ẩn như vậy, huống chi lời của một vị Thiên Chúa! Đức Giê-su, Ngôi Lời Thiên Chúa làm người, đã cho thấy sức mạnh của Lời Thiên Chúa ấy khi làm dân chúng ngạc nhiên về lời giảng dạy đầy uy quyền của Ngài. Đầy uy quyền vì không dựa vào thế giá của các ráp-bi danh giá hay của người xưa, mà chỉ dựa vào chính uy tín của bản thân mình. Đầy quyền năng và uy lực vì chỉ cần một mệnh lệnh “Câm đi, hãy xuất khỏi người này!” là quỷ dữ phải tuân lệnh ngay lập tức.
Mời Bạn: “Một giọt mực cũng đủ làm cho cả triệu người phải suy nghĩ” (nhà thơ G. Byron). Lời Đức Giê-su trong Tin Mừng không chỉ khiến ta phải suy nghĩ, nhưng còn giúp ta đạt được sự sống đời đời. Lời đầy uy quyền ấy có thể khử trừ các thứ quỷ ham hưởng thụ, dâm ô, bạo lực, gian dối ra khỏi tâm hồn bạn. Lời đầy uy quyền ấy có thể vực bạn ra khỏi tình trạng chán nản, thất vọng. Bạn sẽ làm gì để lời uy quyền ấy phát huy sức mạnh nơi bạn?
Sống Lời Chúa: Tôi dành vài phút đọc và suy niệm Lời Chúa theo lịch phụng vụ hằng ngày, và áp dụng Lời ấy trong đời sống của mình.
Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, con tin Chúa có lời ban sự sống đời đời, lời dẫn con đến hạnh phúc vĩnh cửu, lời đem lại niềm vui cho cuộc sống hôm nay. Xin cho con cũng biết điều chỉnh cách ứng xử của con theo Lời hằng sống ấy.
31/08/16 THỨ TƯ TUẦN 22 TN
Lc 4,38-44
MÓN QUÀ 24 GIỜ MỖI NGÀY
“Tôi còn phải loan báo Tin Mừng Nước Thiên Chúa cho các thành khác nữa.” (Lc 4,43)
Suy niệm: Mỗi ngày ai cũng được tặng một món quà là 24 giờ hay 86.400 giây. Vấn đề là ta sử dụng món quà ấy như thế nào cho hợp lý? Nhìn vào một ngày sống tiêu biểu của Đức Giê-su ngày xưa, ta thấy phong phú, ý nghĩa quá! Buổi sáng đến hội đường dự nghi thức, khử trừ quỷ ám cho một người. Buổi trưa về nhà ông Si-mon, chữa trị cơn sốt cho mẹ vợ của ông, rồi dùng bữa. Buổi chiều và tối tiếp tục chữa lành cho tất cả các bệnh nhân và người bị quỷ ám. Sáng sớm, đi ra nơi hoang vắng, cầu nguyện với Chúa Cha, rồi rảo đi khắp các thành phố, làng mạc loan báo Tin Mừng Nước Trời. Sợi chỉ đỏ xuyên suốt ngày sống của Ngài là tấm lòng hiếu thảo với Cha, là lòng thương xót với con người.
Mời Bạn: Cha H. Nouwen mời bạn mỗi ngày đặt câu hỏi này: Ngày hôm nay tôi có đem lại an bình không? Tôi có làm cho khuôn mặt người khác nở nụ cười không? Tôi nói những lời có sức chữa lành hay để mặc cơn giận và oán thù bộc phát? Tôi có tha thứ và yêu thương không? Đây là những câu hỏi đáng nêu ra. Tôi phải tin tưởng rằng một chút tình thương tôi gieo hôm nay sẽ sản sinh nhiều hoa trái, ở đây trên thế giới này và sự sống của thế giới mai sau.
Sống Lời Chúa: Tôi sẽ điều chỉnh lại cuộc sống, để tâm tình hiếu thảo đối với Chúa, và tấm lòng yêu thương người lân cận chi phối đời sống mình.
Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, con rất thích chiêm ngắm một ngày sống của Chúa với bao hoạt động phong phú, với bao tâm tình yêu thương dạt dào. Xin giúp con trân trọng món quà 86.400 giây mỗi ngày, để ngày sống của con tràn đầy ý nghĩa và niềm vui. Amen.