11/08/19 CHÚA NHẬT TUẦN 19 TN – C
Lc 12,32-48
NHƯ NGƯỜI TÔI TỚ TRUNG TÍN
“Anh em hãy thắt lưng cho gọn, thắp đèn cho sẵn. Hãy làm như những người đợi chủ đi ăn cưới về, để khi chủ vừa về tới và gõ cửa, là mở ngay.” (Lc 12,35-36)
Suy niệm: Một triết gia nọ nói rằng “Con người sinh ra để chết”. Chúng ta không nghĩ như ông, vì con người sinh ra ở đời để sống, cái chết chỉ là một khoảnh khắc chấm dứt sự sống này và chuyển tiếp sang một sự sống mới, chứ không phải là cùng đích của kiếp người. Cái chết chắc chắn sẽ đến với từng người, nhưng lại đến cách bất ngờ, rất bất ngờ. Trong cuộc sống, để tránh những điều bất ngờ, chúng ta thường có sự chuẩn bị trước: binh lính tập trận, lính cứu hỏa thực tập chữa cháy… Trong bài Tin Mừng, để giúp ta chuẩn bị trước bất ngờ của sự chết, để khi sự chết đến, ta khỏi bất ngờ, Chúa làm như một người chủ đi vắng. Ta hãy có tư thế sẵn sàng như người đầy tớ ban đêm đợi chủ trở về, không phải với tâm trạng sợ sệt, nhưng tin tưởng và hy vọng. Chủ về bất cứ giờ nào cũng hài lòng vì thấy người tôi trung đang chu toàn nhiệm vụ.
Mời Bạn: Đừng chia cuộc sống thành những giây phút có Chúa hiện diện và Chúa đi xa. Bạn lúc nào cũng đang sống, đang làm việc dưới cái nhìn yêu thương chăm sóc của Chúa.
Sống Lời Chúa: Dù học hành tại trường, lao động tại xí nghiệp, buôn bán giữa chợ đời, thư giãn nơi giải trí, nghỉ ngơi tại gia đình, hãy luôn nhớ rằng mình đang hoạt động trong Chúa, theo tinh thần của con cái trung tín với Chúa.
Cầu nguyện: Lạy Chúa, Chúa muốn chúng con trưởng thành như những con người tự do thật sự, vì thế, Chúa ẩn mình mặc dù vẫn hiện diện bên chúng con. Xin cho chúng con luôn trung tín và sẵn sàng theo tinh thần của Chúa. Amen.
12/08/19 THỨ HAI TUẦN 19 TN
Th. Gio-an-na Phan-xi-ca Xăng-tan, nữ tu
Mt 17,22-27
ĐI THEO ĐẤNG TỰ HẠ MÌNH
– “Anh Si-mon, anh nghĩ sao? Vua chúa trần gian bắt ai đóng sưu nộp thuế? Con cái mình hay người ngoài?” – “Thưa, người ngoài.” – “Vậy thì con cái được miễn. Nhưng để khỏi làm cớ cho họ sa ngã, anh hãy ra biển thả câu;…” (Mt 17,22-27)
Suy niệm: Hầu như bất cứ khi nào có dịp, Đức Giê-su đều vận dụng để vén mở sự thật về Người: – được chất vấn tại sao các môn đệ Người không ăn chay: Chúa trả lời vì chàng rể còn ở với họ; – tại sao họ bứt bông lúa mì và ăn trong ngày Sa-bát: thưa vì luật ngày Sa-bát vẫn dành ngọai lệ cho các tư tế trong Đền Thờ, mà ở đây còn lớn hơn Đền Thờ! vả chăng, Con Người làm chủ ngày Sa-bát)… Mẩu đối thoại trên đây về vấn đề nộp thuế đền thờ cũng cho thấy một vén mở nào đó về căn tính thần linh của Đức Giê-su: Người là Con Thiên Chúa! Dù thế, Ngài đã chấp nhận đóng thuế cho đền thờ. Người không dành cho mình quyền ưu tiên, sự đặc miễn. Nói theo thánh Phao-lô, Người đã tự hạ, hủy mình ra không, đã nên giống hẳn người ta – chỉ trừ tội lỗi, đã chấp nhận ngay cả cái chết nhục nhã của một tội nhân (x. Pl 2,6tt). Ta không ngạc nhiên khi thấy trước khi nói những lời này Đức Giê-su đã tiên báo Người sẽ chịu khổ nạn.
Mời Bạn: Đã hẳn tôi chọn Chúa Giê-su, nhưng tôi có chọn con đường tự hạ, chọn thập giá của Ngài không? Đừng quên: làm gì có một Giê-su không thập giá!
Sống Lời Chúa: Tập khước từ những quyền ưu tiên chính đáng của mình – bắt đầu bằng cách tập không đòi hỏi những sự ưu đãi không chính đáng.
Cầu nguyện: Đọc Pl 2,6-11 trong tâm tình cầu nguyện. Hoặc: Đọc kinh Truyền Tin để chiêm ngắm mầu nhiệm tự hạ nhập thể của Con Thiên Chúa.
13/08/19 THỨ BA TUẦN 19 TN
Th. Pon-ti-a-nô, giáo hoàng và th. Híp-pô-li-tô linh mục, tử đạo
Mt 18,1-5.10.12-14
HAI ƯỚC MUỐN GẶP NHAU
“Cha của anh em, Đấng ngự trên trời, không muốn cho một ai trong những kẻ bé mọn này phải hư mất.” (Mt 18,14)
Suy niệm: Có con chiên nào nhận ra mình đi lạc mà lại không nôn nóng tìm đường trở về? Nó hoảng hốt, nháo nhác kêu, chạy tới chạy lui tìm đường trở về bầy; nó ngẩng cổ, vểnh tai xem coi có nghe được tiếng của mục tử hay của các con chiên khác thuộc đàn mình không. Người mục tử đi tìm chiên lạc cũng mang tâm trạng giống như thế. Anh ta lần dò theo từng dấu vết, xem xét từng bụi cây ngọn cỏ, lắng tai nghe ngóng từng tiếng kêu, và phán đoán xem ở hướng nào, có dấu hiệu nào dù nhỏ nhất cho biết vị trí của con chiên đang đi lạc.
Mời Bạn: Con chiên lạc thì luôn mong muốn trở về với đàn chiên. Nhưng con người đi lạc xa Chúa có thể muốn trở về, cũng có thể không vì nhiều lý do khác nhau. Về phần Chúa, là Cha nhân hậu và giàu lòng thương xót, Ngài luôn chờ đợi và mở rộng vòng tay đón họ về, bởi vì Người “không muốn cho một ai trong những kẻ bé mọn này phải hư mất.” Là tội nhân, một khi muốn trở về thì luôn luôn có cơ hội. Chỉ cần chúng ta chứng tỏ lòng mong muốn đó, Chúa sẽ tỏ cho chúng ta thấy cơ hội để trở về với Chúa, với đàn chiên của Ngài. Chúa ước muốn gặp lại ta và ta ước muốn được gặp lại Chúa. Có cả hai ước muốn này chắc chắn sẽ có một kết cuộc có hậu.
Sống Lời Chúa: Ý thức mình tội lỗi và ước muốn trở về với Chúa như một đòi hỏi sống còn.
Cầu nguyện: Lạy Chúa, Chúa muốn và Chúa đang chờ con trở về. Con cũng muốn trở về nhưng nhiều khi không đủ can đảm đứng lên. Xin ban cho con lòng can đảm bước ra khỏi vũng lầy tội lỗi mà đến với Chúa là Đấng hằng mong muốn cứu giúp con.
14/08/19 THỨ TƯ TUẦN 19 TN
Th. Mắc-xi-mi-li-a-nô M. Kôn-bê, linh mục, tử đạo
Mt 18,15-20
BIẾT NGHE NHAU
“Nếu Hội Thánh mà họ cũng chẳng nghe, thì kể họ như một người ngoại hay một người thu thuế.” (Mt 18,17)
Suy niệm: Nghe nhau vốn là điều rất khó nhưng lại rất cần thiết trong đời sống chung. Trong gia đình, nếu vợ chồng, những người nói yêu nhau bằng một “tình yêu mạnh hơn sự chết”, mà không biết nghe nhau, thì tình yêu của họ sớm muộn gì cũng sẽ chết yểu!!! Huống chi trong Hội Thánh là thân thể mầu nhiệm của Chúa Ki-tô, khi mà công tội của mỗi người đều ảnh hưởng đến nhau, thì nghe nhau nói và nói nhau nghe lại càng khẩn thiết hơn bội phần. Chính vì thế Chúa Giê-su vạch ra cho chúng ta lộ trình để sửa lỗi cho nhau. Không được im lặng đồng loã khi anh em mắc lỗi, nhưng cũng không được làm nhục anh em mình khi sửa lỗi họ. Nhẫn nại và lắng nghe khi sửa lỗi cho nhau. Chỉ với điều kiện: “Nếu Hội Thánh mà họ cũng chẳng nghe,” mới áp dụng giải pháp cuối cùng: “kể họ như một người ngoại hay một người thu thuế”.
Mời Bạn: Trong tình bác ái, dám sửa lỗi cho anh em mình là việc tốt. Đồng thời, bạn cũng biết lắng nghe ý kiến của người khác và tu sửa chính mình.
Chia sẻ: Bạn có bao giờ sống như “dân ngoại hay người thu thuế” chưa? Nghĩa là chẳng bao giờ biết nghe ai, nhất là khi biết mình đang cần được nâng đỡ.
Sống Lời Chúa: Quan tâm đến vai trò và sứ mệnh của Hội Thánh khi chúng ta “có vấn đề” với nhau, vì Chúa đã nói với các Tông Đồ: “Ai nghe các con là nghe Thầy”.
Cầu nguyện: Lạy Chúa, “xin cho con biết lắng nghe Lời Ngài trong cuộc sống”, Lời Ngài đã được mạc khải trong Thánh Kinh, và còn được phát biểu qua miệng đồng loại, đồng đạo, qua giáo huấn của Hội Thánh tại trần gian.
15/08/19 THỨ NĂM TUẦN 19 TN
Mẹ Hồn Xác Lên Trời
Lc 1,39-56
NỮ VƯƠNG HỒN XÁC LÊN TRỜI
“Phận nữ tỳ hèn mọn, Người đoái thương nhìn tới, từ nay hết mọi đời sẽ khen tôi diễm phúc.” (Lc 1,48)
Suy niệm: Ngày 1/11/1950 trong tông hiến Munificentissimus Deus, ĐTC Piô XII đã tuyên bố: Đức Ma-ri-a, “được liên kết cách quảng đại” với Đức Ki-tô, Đấng đã toàn thắng tội lỗi và sự chết, chắc chắn cũng “được gìn giữ không bị hư nát trong phần mộ”. Và vì thế ngài đã định tín: “Đức Mẹ Vô Nhiễm của Thiên Chúa, sau khi đã hoàn tất hành trình sinh sống nơi trần thế, đã được rước cả hồn lẫn xác lên cõi vinh quang trên trời” (Denz. 3902-3). Lên trời cả hồn và xác là “đặc ân cuối cùng hoàn tất mọi đặc ân” Thiên Chúa đã ban cho Đức Ma-ri-a trong chương trình cứu độ loài người.
Mời Bạn: Hồng ân thật lớn lao, cao cả, lại ban cho “một nữ tỳ hèn mọn” không chỉ để ngưng đọng lại nơi con người Đức Ma-ri-a mà thôi. Trái lại đó mới là khởi đầu của một chuỗi ơn phúc kéo dài nơi muôn người muôn thế hệ. Quả vậy, cuộc lên trời của Đức Ma-ri-a rất thánh là sự tham dự độc nhất vô nhị vào sự Phục sinh của con mình và là việc thể hiện trước, sự phục sinh của các Ki-tô hữu khác (GLHTCG, số 966). Chúng ta có một điểm hẹn với Chúa Giê-su Phục Sinh, nơi đó có Đức Ma-ri-a, Mẹ của chúng ta, quê hương chúng ta ở trên trời.
Sống Lời Chúa: Noi gương Đức Ma-ri-a, chúng ta thực hành nhân đức hiền lành khiêm nhường để cùng với Mẹ đi con đường thập giá của Chúa Ki-tô nhơ đó được tham dự vào vinh quang Phục sinh với Chúa và với Mẹ Ma-ri-a.
Cầu nguyện: Lạy Đức Trinh Nữ Ma-ri-a hồn xác lên trời, xin cầu cho chúng con. Lạy Đức Trinh Nữ Ma-ri-a hồn xác lên trời, xin cầu cho chúng con.
16/08/19 THỨ SÁU TUẦN 19 TN
Th. Tê-pha-nô Hung-ga-ri
Mt 19,3-12
BẬC SỐNG NÀO CŨNG CAO ĐẸP
Chúa Giê-su nói: “Sự gì Thiên Chúa đã kết hợp, loài người không được phân ly.”… Các môn đệ thưa Người: “Nếu làm chồng mà phải như thế với vợ thì thà đừng lấy vợ còn hơn.” Chúa Giê-su nói: “Không phải cũng hiểu được câu nói ấy. Chỉ những ai được Thiên Chúa cho hiểu mới hiểu được mà thôi.” (Mt 19,10-11)
Suy niệm: Bậc sống hôn nhân Ki-tô giáo đòi buộc một vợ một chồng chung thuỷ với nhau suốt đời quả là một lý tưởng tuyệt đẹp, lý tưởng đến nỗi nhiều người sợ rằng đó là điều không tưởng. Ngay cả một số môn đệ còn nghĩ rằng như thế thì “đi tu” còn có lý hơn! Chúa Giê-su cho biết đời tu cũng có những nét đẹp hấp dẫn nhưng không phải là dễ hơn hay khó hơn, mà vì “chỉ những ai được Thiên Chúa cho hiểu mới hiểu được” mà thôi. Quả vậy, trong khi bậc sống hôn nhân diễn tả tình yêu chung thuỷ của Đức Ki-tô với Hội Thánh, thì bậc sống tu trì – tức là sống độc thân vì Nước Trời – lại diễn tả ngay ở đời này cuộc sống thanh thoát như các thiên thần ở đời sau.
Mời Bạn: Cần tránh thái độ “đứng núi này trông núi nọ”. Hãy nhớ rằng cả hai bậc sống đều cao đẹp và không cuộc sống nào cao đẹp lại chấp nhận một lối sống dễ dãi buông thả. Vấn đề của mỗi người không phải là bậc sống nào cao hơn mà là Chúa chọn gọi mình vào bậc sống nào.
Chia sẻ: Những giá trị chân thật của cả hai bậc sống ngày nay đều đang bị đe doạ. Hãy sống trọn vẹn bậc sống của mình để những giá trị đó được toả sáng.
Sống Lời Chúa: Bạn đã chọn lựa bậc sống (độc thân thánh hiến/kết hôn) ư? Bạn hãy trung thành. Nếu chưa, bạn hãy suy nghĩ, cầu nguyện để chọn bậc sống đúng ơn gọi của bạn.
Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho con biết chọn lựa đúng và trung thành với bậc sống Chúa muốn kêu gọi con.
17/08/19 THỨ BẢY TUẦN 19 TN
Mt 19,13-15
ĐỂ TRẺ EM ĐẾN VỚI CHÚA
“Cứ để trẻ em đến với Thầy, đừng ngăn cấm chúng.” (Mt 19,14)
Suy niệm: Dù bạn tin hay không, thì các nhà tâm lý ngày nay cũng khẳng định với bạn rằng gần như 100% người lớn đều có vấn đề về tâm lý, ít hay nhiều – và khoảng 90% vấn đề tâm lý của chúng ta đều bắt nguồn từ những sơ suất, vô tình hay cố ý, trong mối quan hệ của người lớn (cách riêng cha mẹ) đối với chúng ta khi chúng ta còn nhỏ. Một đứa trẻ càng nhận được sự gần gũi, quan tâm của cha mẹ thì càng có cơ may sẽ lớn lên với một nhân cách vững vàng, và ngược lại. Bài Tin Mừng hôm nay rất ngắn nhưng xác định lại quyền được quan tâm săn sóc của trẻ em: – người ta dẫn trẻ em đến với Đức Giê-su để Người đặt tay trên chúng và cầu nguyện; – các môn đệ la rầy chúng; – Đức Giê-su quở trách thái độ ấy của các môn đệ và Người đặt tay chúc lành cho các em. Nhưng cung cách ứng xử ấy của Đức Giê-su không chủ yếu xuất phát từ lý do tâm lý, mà từ một cái gì còn sâu, rộng và căn bản hơn thế: “Vì Nước Trời là của những ai giống như chúng.”
Mời Bạn: Nhìn lại mối quan tâm của mình đối với trẻ em nói chung, cách riêng đối với con em trong gia đình mình. Chúng chiếm được bao nhiêu quan tâm của bạn? Bạn gần gũi chúng? Bạn dành đủ thời giờ cho chúng? Hay bạn bạo hành, ngược đãi, la rầy chúng cách tùy tiện? Hằng ngày con cái bạn nhìn thấy nơi bạn những gương tốt, gương xấu nào?
Sống Lời Chúa: Bạn có thể dành thêm ít nhất 10 phút chất lượng cho con cái của mình hằng ngày không?
Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, Chúa đã đón nhận trẻ em cách ân cần trìu mến. Xin cho chúng con biết sáng suốt và tận tâm chăm sóc con em chúng con.