18/08/19 CHÚA NHẬT TUẦN 20 TN – C
Lc 12,49-53
KHÔNG KHOAN NHƯỢNG VỚI TỘI
“Anh em tưởng rằng Thầy đến để ban hoà bình cho trái đất sao ? Thầy bảo cho anh em biết : không phải thế đâu, nhưng là đem sự chia rẽ.” (Lc 12,51)
Suy niệm: Người Rô-ma có câu: “Muốn có hoà bình, phải chuẩn bị chiến tranh” (Si vis pacem, para bellum). Cũng thế, theo Lời Chúa dạy hôm nay, đời sống thiêng liêng là một cuộc chiến không khoan nhượng với tội lỗi. Muốn kết hợp với Chúa thực sự thì con người phải dám đoạn tuyệt với tất cả những gì là tội lỗi, là cản trở cho dù đó là những sự, những người thân thiết nhất với mình. Có vượt qua phản đề này ta mới có thể tìm được tự do và an bình đích thực. Các vị thánh nêu gương cho chúng ta trong cuộc chiến này đặc biệt thánh Phan-xi-cô Át-xi-di, thánh Tê-rê-xa A-vi-la…
Mời Bạn: Thiên niên kỷ mới đã qua gần hai thập niên, biết bao nhiêu kỳ vọng cho một thế giới hoà bình, nhưng ước mơ vẫn còn là mơ ước. Thế giới vẫn sống trong bất ổn dù chiến tranh nguyên tử, chiến tranh lạnh được coi là kết thúc. Tại sao vậy? Vì mầm mống chiến tranh vẫn còn đó khi mỗi người vẫn chưa dám khai chiến với cái xấu đang ẩn nấp trong mỗi cá nhân, cộng đồng, quốc gia.
Chia sẻ: Cộng đoàn bạn đang sống có đấu tranh với cái xấu để nên tốt không?
Sống Lời Chúa: Bạn hãy chiến thắng chính mình bằng cách khiêm tốn xin lỗi người anh chị em đang bất hoà với mình, đền bù những thiệt hại mà mình đã vô tình hay cố ý gây ra.
Cầu nguyện: Lạy Chúa, chính những bất công và tội lỗi làm chúng con chia rẽ, chống đối nhau. Xin giúp mỗi chúng con can đảm sửa mình theo Lời Ngài để biết cách xây dựng gia đình, xã hội và Giáo Hội. Amen.
19/08/19 THỨ HAI TUẦN 20 TN
Th. Gio-an Ơ-đê, linh mục
Mt 19,16-22
“TỘI” CÓ NHIỀU CỦA CẢI
“Hãy đi bán tài sản của anh và đem cho người nghèo”… Nghe lời đó, người thanh niên buồn rầu bỏ đi, vì anh ta có nhiều của cải. (Mt 19,21-22)
Suy niệm: Đừng vội nghĩ người thanh niên ấy là một người đáng trách. Có lẽ anh là một ‘ông thánh’ đó, ít là so với nhiều người trong chúng ta. Anh đã tuân giữ tất cả các giới răn: không giết người, ngoại tình, trộm cắp, làm chứng gian; anh thờ cha kính mẹ; anh yêu người đồng loại. Hơn nữa, anh tìm đến với Đức Giê-su vì tha thiết với sự sống đời đời. Ngay cả khi bị ‘dội’ trước đề nghị cuối cùng của Đức Giêsu, anh đã không bỏ đi một cách thản nhiên nhưng là một cách buồn rầu! Buồn rầu, vì có lẽ anh vẫn rất muốn nên hoàn thiện, chỉ tiếc là điều kiện để nên hoàn thiện thật quá trớ trêu: anh không thể từ bỏ tài sản của và đem cho người nghèo.
Mời Bạn: Phải cảm nhận tất cả những tố chất rất tích cực nơi người thanh niên ấy, chúng ta mới đo lường được kịch tính của câu chuyện. Anh vượt qua mọi cửa ải, chỉ vướng mắc ở cửa ải cuối cùng. Anh “buồn rầu bỏ đi, vì anh có nhiều của cải.” Anh xem ra không có tội gì, chỉ có một ‘tội’ thôi, đó là anh có nhiều của cải! Ta thấy sự QUYẾN LUYẾN CỦA CẢI ghê gớm dường nào và nó phá hỏng biết bao thiện chí cao đẹp.
Chia sẻ: Muốn lên trời, phải rời mặt đất! Bạn có kinh nghiệm nào về một lần chọn lựa quyết liệt khi phải từ bỏ những mối lợi vật chất đầy hấp dẫn?
Sống Lời Chúa: Bạn tập sống siêu thoát đối với của cải vật chất: vui vẻ chấp nhận những thiếu thốn, sử dụng tiền bạc một cách sáng suốt và quảng đại, và không quá ràng buộc lòng trí mình vào tiền bạc.
Cầu nguyện: Lạy Chúa, tất cả những gì con có đều là hồng ân Chúa ban, con xin dâng lại cho Chúa tất cả. Amen.
20/08/19 THỨ BA TUẦN 20 TN
Th. Bê-na-đô, viện phụ, tiến sĩ HT
Mt 19,23-30
THEO CHÚA SẼ ĐƯỢC GÌ?
Bấy giờ ông Phê-rô lên tiếng thưa Người: “Thầy coi, phần chúng con, chúng con đã bỏ mọi sự mà theo Thầy. Vậy chúng con sẽ được gì?” (Mt 19,27)
Suy niệm: Trước khi bắt tay làm công việc gì, theo lẽ tự nhiên chúng ta thường phân định sự thiệt hơn, được thua thế nào rồi mới quyết định làm. Nếu không có sự tính toán như thế, chúng ta chẳng khác gì người xây tháp mà không tính trước phí tổn, hay như người đi giao chiến mà không biết rõ nguồn lực của mình như thế nào (x. Lc 14,28-32). Phê-rô và các bạn tông đồ hẳn cũng tính toán nhưng là mới nửa vời. “Đã bỏ mọi sự mà theo Thầy” rồi, nhưng e rằng “cụt vốn”: các ông theo Chúa đã lâu mà chưa thấy “nên cơm cháo” gì. Có lẽ Phê-rô chỉ nhìn thấy những cái “mất”, tức là những gì ông phải từ bỏ mà chưa thấy “được” điều gì cả. Tuy nhiên, Chúa khẳng định rằng: những người đó “sẽ nhận được gấp bội, và còn được sự sống vĩnh cửu làm gia nghiệp.”
Mời Bạn: Chúa mời gọi chúng ta “ngồi xuống bàn tính” với Chúa (x. Lc 14,31), để làm một bản liệt kê chúng ta “được-mất” những gì khi trở thành Ki-tô hữu, trở thành môn đệ của Ngài. Bạn sẽ nhận ra rằng những gì Ngài yêu cầu chúng ta từ bỏ thực ra chính là những điều Chúa đã ban tặng. Và khi từ bỏ chúng, Ngài còn ban lại gấp bội cho chúng ta cùng với “sự sống vĩnh cửu làm gia nghiệp.” Theo lối nhìn của thế gian, bạn có vẻ như “mất” hết, nhưng theo cái nhìn vĩnh cửu, bạn đang “được” tất cả.
Sống Lời Chúa: Nguyện tắt: “Lạy Chúa, Chúa đã cho con tất cả, con xin dâng lại cho Chúa tất cả.”
Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, xin cho con hoàn toàn tín thác vào Chúa để con không tìm kiếm điều gì khác ngoài phần thưởng Nước Trời. Amen.
21/08/19 THỨ TƯ TUẦN 20 TN
Th. Piô X, giáo hoàng
Mt 20,1-16a
CÔNG BẰNG KIỂU THIÊN CHÚA
“Chẳng lẽ tôi lại không có quyền tùy ý định đoạt về những gì là của tôi sao? Hay vì thấy tôi tốt bụng, mà bạn đâm ra ghen tức?” (Mt 20,15)
Suy niệm: Những thợ làm vườn đến trước khó chịu với ông chủ, cho rằng ông không công bằng khi trả lương cho người đến sau cũng bằng với lương của mình. Nếu hiểu công bằng là trả lại cho người khác điều họ đáng được nhận, thì ông chủ không hề xử bất công, vì ông đã trả cho họ một quan tiền, lương một ngày công vào thời đó. Cách hành xử rộng lượng với những thợ đến sau, thậm chí với thợ của “giờ thứ mười một,” ông chủ vườn nho – hình ảnh của Thiên Chúa – cho thấy ông hoàn toàn tự do thực thi sự công chính của mình vượt lên trên cách tính toán thông thường của con người, mà là tính toán theo cung cách của Thiên Chúa: công bằng theo kiểu Thiên Chúa có nghĩa là mọi người đều được hưởng dư tràn ơn phước, được bình đẳng với nhau trên Nước Trời. Qua cung cách phi thường ấy, Thiên Chúa thể hiện tình yêu thương với mọi người.
Mời Bạn: Muốn hiểu được Chúa, con người cần phải xác tín Ngài là Đấng có quyền năng trong mọi sự, nhưng cũng là Đấng đầy tình yêu thương. Là con cái Chúa chúng ta cũng cư xử quảng đại với nhau, không vì bị ép buộc, cũng không chiều theo cảm tính theo kiểu thế gian, nhưng nhắm tới lợi ích tối hậu của họ trên Nước Trời.
Sống Lời Chúa: Tôi tập cư xử “cách tốt bụng” với anh chị em, đừng đặt nặng vấn đề lợi lộc, trả ơn…
Cầu nguyện: Lạy Chúa, cảm tạ Chúa đã yêu thương cho con được có mặt trên đời, và tiếp tục gìn giữ con qua sự quan phòng yêu thương của Chúa. Xin ban cho con một tâm hồn bao dung để con sống quảng đại với mọi người. Amen.
22/08/19 THỨ NĂM TUẦN 20 TN
Đức Ma-ri-a Nữ Vương
Lc 1,26-38
LÀ NỮ VƯƠNG, MẸ NHÂN HIỀN
“Vì đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm được.” (Lc 1,37)
Suy niệm: Có người đặt câu hỏi để gài bẫy thánh Bernadette khi còn là một thiếu niên: “Con thích gì hơn, rước lễ hay thấy Đức Mẹ hiện ra ở hang đá?” Vị thánh nhỏ suy nghĩ một phút rồi trả lời: “Đúng là một câu hỏi kỳ lạ! Chúa Giê-su và Đức Mẹ không thể tách riêng ra. Cả hai lúc nào cũng phải đi với nhau.” Từ giây phút thụ thai trong lòng Đức Mẹ, Đức Giê-su và Mẹ của Ngài luôn nối kết với nhau. Không lạ gì Con về trời thì Mẹ cũng phải được lên trời cả hồn lẫn xác. Đức Mẹ được đưa lên trời để được tôn phong là Nữ vương thiên đàng, Nữ vương vũ trụ. Mẹ thi hành tước vị Nữ vương ấy trong tư thế của một người mẹ, người mẹ của tất cả nhân loại, và là mẹ của từng người. Trong lịch sử Giáo Hội, Mẹ đã nhiều lần hiện ra để cứu giúp con cái gặp cảnh gian nguy, cảnh tỉnh con cái sửa đổi đời sống, nhắn nhủ con cái sống đúng tư cách môn đệ Chúa Ki-tô.
Mời Bạn: “Đức Ma-ri-a là người đầu tiên đi ‘con đường’ vào Nước Trời mà Đức Ki-tô đã mở, một con đường chỉ đạt được dành cho những người khiêm tốn, tin tưởng nơi Lời Chúa và nỗ lực đem ra thực hành” (Đức Bê-nê-đi-tô 16). Bạn hãy đi con đường Đức Mẹ đã đi, để cũng được phần thưởng cao quý là hạnh phúc vĩnh cửu với Chúa như Mẹ.
Sống Lời Chúa: Mỗi tối tôi đọc chậm rãi, sốt sắng ba kinh Kính Mừng kính Đức Mẹ, xin ngài nâng đỡ tôi sống xứng đáng con cái Thiên Chúa mọi ngày.
Cầu nguyện: Lạy Mẹ Ma-ri-a là Nữ vương vũ hoàn, và là Mẹ con, con cảm tạ Mẹ luôn đồng hành với con trong mọi nẻo đường con đi, mọi khoảnh khắc quãng đời con sống. Xin cho con cũng biết noi gương Mẹ, đi con đường vào Nước Trời mơ ước. Amen.
23/08/19 THỨ NĂM TUẦN 20 TN
Th. Rô-sa Li-ma, trinh nữ
Mt 22,34-40
MẾN CHÚA YÊU NGƯỜI
“Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn và hết trí khôn ngươi. Đó là điều răn quan trọng nhất và điều răn thứ nhất. Còn điều răn thứ hai, cũng giống điều răn ấy, là: ngươi phải yêu người thân cận như chính mình.” (Mt 22,37-39)
Suy niệm: Đạo Công giáo là đạo yêu thương: mến Chúa yêu người là nét đặc trưng của đạo này. Tính yêu thương ấy bắt nguồn từ Thiên Chúa, Ngài chính là Tình Yêu (1Ga 4,7-8). Phần con người, được tạo dựng theo hình ảnh của Thiên Chúa, Công đồng Vatican II gọi là “thiên chức toàn vẹn của con người” (Hiến Chế Vui Mừng và Hy Vọng, 11), con người có khả năng yêu thương và được mời gọi để yêu thương. Vì thế, muốn mến Chúa thì phải yêu người: “Ai không yêu thương người anh em mà họ trông thấy, thì không thể yêu mến Thiên Chúa mà họ không trông thấy” (1Ga 4,20). Chỉ có thể làm được điều đó trong Đức Giê-su, Con Thiên Chúa làm người, Đấng đã đồng hóa mình với con người, đặc biệt với người nghèo khổ.
Mời Bạn: Khi nói tới yêu thương, phải nghĩ ngay đến việc dấn thân phục vụ. Bởi qua sự chân thành phục vụ, chúng ta mới cảm nghiệm được sự đồng cảm, chia sẻ và khích lệ nâng đỡ nhau trong từng cảnh đời cụ thể. Vì vậy, khi bạn chấp nhận nhau, quảng đại, yêu thương và tha thứ cho tha nhân, bạn mới thấm thía được sự yêu thương của Chúa dành cho mỗi người chúng ta.
Sống Lời Chúa: Quyết tâm yêu như Chúa yêu, để rồi phục vụ mà không so đo tính toán, dấn thân mà không bon chen ích kỷ, sống chân thành và tôn trọng mọi người Chúa Giê-su đang hiện diện trong họ, để khi phục vụ yêu mến họ, là ta đang phục vụ yêu mến Chúa.
Cầu nguyện: Hát Kinh Hòa Bình.
24/08/19 THỨ BẢY TUẦN 20 TN
Th. Ba-tô-lô-mê-ô, tông đồ
Ga 1,45-51
NGƯỜI KHÔNG CÓ GÌ GIAN DỐI
Đức Giê-su thấy ông Na-tha-na-en tiến về phía mình, liền nói về ông rằng: “Đây đích thực là một người Ít-ra-en, lòng dạ không có gì gian dối.” (Ga 1,46-47)
Suy niệm: Có một số vùng đất được coi là ‘địa linh nhân kiệt’; cũng có những vùng đất hoàn toàn vô danh không chút tiếng tăm và không gây ấn tượng gì cho ai, chẳng hạn: Na-da-rét! “Từ Na-da-rét làm sao có cái gì hay được?” Đây không phải là thành kiến của riêng Na-tha-na-en, mà hầu như là của mọi người. Nhưng khi nghe anh bạn Phi-líp-phê bảo: “Cứ đến mà xem,” thì Na-tha-na-en đã gác thành kiến qua một bên để đích thân đi vào một khám phá. Ông đã đến gặp Đức Giê-su người Na-da-rét. Chính thái độ khiêm tốn, chân thành và cởi mở đối với sự thật này đã làm cho Na-tha-na-en được khen ngợi là một con người không có gì gian dối.
Mời Bạn: Hẳn bạn cũng thật thích thú nếu được khen là người không có gì gian dối. Để được thế, ta phải biết gác qua thành kiến, tức là biết nghi ngờ chính thành kiến của mình, để tìm gặpsự thật vốn thường ở phía bất ngờ và khác với điều ta vẫn nghĩ. Biết bao người bị ‘giết’ bởi sự yên trí của những người khác, nhất là của người lãnh đạo họ. Các thiền sư Nhật Bản nói với ta rằng “Đừng tìm kiếm chân lý; chỉ cần lột bỏ những quan niệm của mình.”
Chia sẻ: Lần gần đây nhất mà bạn sai lầm do thành kiến là trường hợp nào? Hãy chia sẻ kinh nghiệm của bạn.
Sống Lời Chúa: Ta tập tinh thần khiêm tốn và khách quan, luôn sẵn sàng để ngạc nhiên đón nhận điều mới mẻ.
Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin hãy dẫn dắt con đi từ sự cứng cỏi cố chấp đến thái độ chân thành cởi mở, từ lầm lạc đến với chân lý, và từ cõi chết đến với sự sống là chính Chúa. Amen.