11/11/18 CHÚA NHẬT TUẦN 32 TN – B
Mc 12,38-44
QUÀ TẶNG CHẤT LƯỢNG CAO
Đức Giê-su nói: “Thầy bảo thật anh em: bà goá nghèo này đã bỏ vào thùng nhiều hơn ai hết.” (Mc 12,43)
Suy niệm: Cha McCarthy có kể câu chuyện Mẹ thánh Tê-rê-xa lần kia được một người ăn xin tặng 30 xu là tất cả số tiền anh xin được trong ngày. Mẹ nói rằng với 30 xu, có lẽ mẹ chẳng mua được gì, nhưng nó trở nên quý giá gấp ngàn lần vì đã được làm với lòng yêu thương. Thiên Chúa không nhìn nơi tầm cỡ vĩ đại của công việc, mà là nhìn vào tình yêu thương qua đó công việc được hoàn thành. Cũng như người ăn xin trên đây, bà goá trong bài Tin Mừng hôm nay không đóng góp nhiều lắm xét về số lượng, nhưng xét theo chất lượng, thì nhiều hơn ai hết. Vì sao vậy? Vì những món quà vật chất được định giá bằng tiền, nhưng những món quà của trái tim được định giá bằng tình mến, bằng lòng hy sinh, bằng tâm tình vui lòng chịu mất mát, miễn sao nói được tâm tình của mình. Và bà goá này có được tất cả những tâm tình quý giá ấy.
Mời Bạn: Nhớ rằng càng dâng cho Chúa những món quà được bọc trong lớp áo xinh xắn là việc hy sinh những điều quý trọng của bạn như thời giờ, công sức… Chúa sẽ càng hài lòng về bạn. Bạn có tặng Chúa những món quà chất lượng cao không?
Chia sẻ: Tại sao những món quà dâng Chúa đòi ta phải hy sinh, từ bỏ là những món quà quý giá nhất?
Sống Lời Chúa: Tôi xét xem điều gì làm tôi khó hy sinh từ bỏ hơn cả. Lần này tôi quyết hy sinh điều đó như một món quà quý giá nhất dâng cho Chúa.
Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, bà goá này đã quảng đại dâng Chúa tất cả, vì bà hoàn toàn phó thác nơi Chúa. Xin cho chúng con biết sống quảng đại với Chúa vì phó thác nơi Ngài. Amen.
12/11/18 THỨ HAI TUẦN 32 TN
Th. Giô-sa-phát, giám mục, tử đạo
Lc 17,1-6
TÂM NHÂN HẬU
“Nếu một ngày bảy lần nó trở lại nói với anh: ‘Tôi hối hận’ thì anh cũng phải tha cho nó.” (Lc 17,4)
Suy niệm: “Quá tam ba bận” đã là quá nhiều để có thể thông cảm cho người lầm lỡ. Ấy vậy mà Chúa Giê-su dạy ta tha thứ không chỉ có thế. Thử tưởng tượng, một người làm việc một ngày tám tiếng mà phạm lỗi đến bảy lần, mà cứ mỗi lần như thế ta lại phải tha thứ!!! Hành động tha thứ chỉ phát xuất được từ chính tâm nhân hậu. Tâm nhân hậu không chỉ là yêu thương thế nào cũng được, mà là yêu bằng một trái tim thật lớn, đến độ không sự xúc phạm nào có thể làm quị ngã; và là yêu bằng một tình yêu sung mãn đến độ tha thứ luôn mãi mà không bao giờ mệt mỏi, không bao giờ bị nghèo đi. Tâm nhân hậu như thế chỉ có nơi Đức Giê-su. Nhưng ta có thể xin Ngài cho ta được điều đó.
Mời Bạn: Năm 2007, khi còn đang lăn lộn với căn bệnh thận giai đoạn cuối, Nguyễn Hồng Công đã viết cuốn tự truyện “Khát Vọng Sống Để Yêu”. Kinh nghiệm của người sắp chết nhắc nhở chúng ta, mỗi người chỉ có một đời sống: Sống để yêu, và yêu chính là hạnh phúc. Vậy mà đôi khi ta lại mất quá nhiều thời gian để giận dữ, thù hằn. Lời Chúa hôm nay mời ta không chỉ yêu những người yêu mình, mà yêu cả những cái giới hạn và đầy lầm lỗi của người khắc mình. Yêu là tha thứ và tha thứ không ngừng. Đó mới là tâm nhân hậu mà Chúa muốn ta sống.
Chia sẻ cảm nghiệm của bạn khi được người khác tha thứ và bạn cũng đã tha thứ cho người xúc phạm đến bạn.
Sống Lời Chúa: Nếu có ai còn đang bất hoà với bạn, bạn hãy đến làm hoà.
Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho con biết lắng nghe, biết cảm thông với người khác và nhất là luôn sẵn lòng tha thứ.
13/11/18 THỨ BA TUẦN 32 TN
Lc 17,6-10
HỮU DỤNG VÀ VÔ DỤNG
“Chúng tôi là những đầy tớ vô dụng, chúng tôi đã chỉ làm việc bổn phận đấy thôi.” (Lc 17,10)
Suy niệm: Người đầy tớ của ông chủ trong câu chuyện cũng hữu dụng đấy chứ. Vì hữu dụng, ông chủ mới nuôi đầy tớ trong nhà. Quả thật, hàng ngày người ấy làm việc đủ thứ việc nào là đồng áng, nào là chăn chiên; lại còn phục vụ bàn ăn cho chủ. Nhưng người đầy tớ của Chúa thì vừa vô dụng vừa hữu dụng. Vô dụng bởi vì Chúa là Đấng hoàn hảo vô cùng. Chúng ta có làm công kia việc nọ gọi là làm cho Chúa thì cũng không vì thế mà Chúa được hoàn hảo hơn. Nhưng hữu dụng ở chỗ Ngài muốn chúng ta công tác vào công trình cứu độ của Chúa ngõ hầu “làm vinh danh Chúa và mưu ích cho các linh hồn,” trong đó mưu ích cho chính chúng ta nữa.
Mời Bạn: Trong ngày truyền tin, Đức Ma-ri-a đã khiêm tốn nhìn nhận mình là đầy tớ của Chúa, nên Đức Ma-ri-a mới thưa với sứ thần Gáp-ri-en: “Tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói” (Lc 1,38). Đối với Thiên Chúa, Đức Ma-ri-a là nữ tỳ vô dụng vì Ma-ri-a cũng chỉ là một thụ tạo so với Chúa là Đấng Tạo Thành. Nhưng đồng thời Đức Ma-ri-a lại rất hữu dụng nhờ ngoan ngoãn thi hành trọn vẹn ý của Chúa trên mình. Chúng ta cũng sẽ trở thành đầy tớ hữu dụng của Chúa khi khiêm nhường làm bổn phận Chúa giao.
Sống Lời Chúa: Suy gẫm lời thưa “xin vâng” và hành động từ lời xin vâng ấy của Đức Maria.
Cầu nguyện: Lạy Chúa, chúng con cảm tạ Chúa đã cho chúng con được tham gia vào công trình của Chúa. Xin giúp chúng con ý thức hơn thân phận tôi tớ của mình và nhiệt tâm làm việc để công trình của Chúa mang lại nhiều ơn ích cho tha nhân.
14/11/18 THỨ TƯ TUẦN 32 TN
Lc 17,11-19
TUYÊN TÍN BẰNG LỜI TẠ ƠN
“Đứng dậy về đi! Lòng tin của anh đã cứu chữa anh.” (Lc 17,19)
Suy niệm: Cả mười người phong cùi đều tin nơi quyền năng của Chúa Giê-su, và cả mười người đều được chữa lành. Nhưng “chín người kia” thì “hết rên quên thầy”, lòng tin của họ với động lực vụ lợi cũng dừng lại khi họ đạt mục đích là khỏi bệnh. Chúa Giê-su không vì lòng dạ ích kỷ và tầm nhìn “mặt đất” của họ mà không chữa lành họ. Tuy nhiên, Ngài muốn nhắc nhở rằng chỉ những ai có lòng biết ơn Thiên Chúa như người Sa-ma-ri kia mới đón nhận được “sự chữa lành sâu xa nhất và ơn cứu rỗi đích thực của linh hồn” mà thôi. Như thế, tâm tình ngợi khen và cảm tạ Thiên Chúa chính là lời tuyên xưng đức tin đích thực nhất: nhìn nhận sự hiện diện và quyền năng của Chúa qua những hồng ân Người ban cho mình.
Mời Bạn ghi nhớ rằng lời ca tụng tạ ơn của chúng ta chẳng thêm gì cho Chúa, nhưng mang lại ơn cứu rỗi cho chúng ta (2Cr 9,11). Và bạn đã diễn tả đức tin của mình qua tâm tình tạ ơn thế nào?
Chia sẻ: Giáo hội vâng lời Đức Ki-tô căn dặn “Hãy làm việc này để nhớ đến Ngài”, đó là qui tụ nhau để cử hành thánh lễ: dâng lên Thiên Chúa hy lễ tạ ơn. Bạn cảm nhận thế nào về ý nghĩa và sự cần thiết của thánh lễ, đặc biệt là thánh lễ ngày Chúa Nhật?
Sống Lời Chúa: Biểu lộ tâm tình biết ơn Chúa bằng cách chuẩn bị cách xứng hợp, cả y phục bên ngoài lẫn tâm tình bên trong, khi đi tham dự thánh lễ, nhất là ngày Chúa Nhật và dâng lên Chúa tâm tình tạ ơn khi cám ơn rước lễ.
Cầu nguyện: Lạy Chúa, con biết rằng lời tạ ơn của con không thêm gì cho Chúa nhưng đem lại ơn cứu rỗi cho con. Xin cho con biết cảm tạ tôn vinh Chúa bằng cả cuộc đời của con. Amen.
15/11/18 THỨ NĂM TUẦN 32 TN
Th. An-be-tô Cả, giám mục, tiến sĩ HT
Lc 17,20-25
TRIỀU ĐẠI THIÊN CHÚA ĐẾN RỒI
“Vì này Triều đại Thiên Chúa đang ở giữa các ông.” (Lc 17,21)
Suy niệm: Có thể nói, loan báo “Triều Đại Thiên Chúa” là chính sứ mạng của Chúa Giê-su khi Ngài nhập thế. Ngay từ những lời đầu tiên khi bắt đầu sứ vụ công khai, Chúa Giê-su đã rao giảng: “Triều đại Thiên Chúa đã đến gần” (Mc 1,15). Ngài quả quyết thời đại hồng ân mà ngôn sứ I-sa-i-a tiên báo nay đã thành hiện thực: “Hôm nay đã ứng nghiệm lời Kinh Thánh quý vị vừa nghe” (Lc 4,21). Thế mà tiếc thay, người ta lại mải mê đi tìm một thứ “triều đại” khác, “ở chỗ này, ở chỗ kia” “như một điều có thể quan sát được”. Hôm nay, Chúa Giê-su nói trắng ra: “Triều đại Thiên Chúa đang ở giữa các ông.” Ngài chính là “Đấng đang ở giữa các ông mà các ông không biết” (Ga 1,26). Chỉ khi nhìn lên thập giá người ta mới có thể nhận ra Triều Đại của Thiên Chúa đã đến nơi chính con người Đức Giê-su, như người trộm sám hối đã tuyên xưng: “Ông Giê-su ơi! Khi nào vào Nước của Ngài, xin nhớ đến tôi” (Lc 23,42).
Mời Bạn: Người đời quan tâm đến ngày tận thế, nên họ lo lắng tìm hiểu bao giờ ngày ấy đến. Còn bạn, bạn chuẩn bị tâm hồn cho ngày đó như thế nào? Đối diện với ngày tận cùng của thế giới, người ta sẽ chạy chỗ này, chỗ kia; còn bạn, bạn có nhận ra và xác tín rằng: nơi bạn chạy đến là Chúa Giê-su; sống với Chúa Giê-su, chính là bạn đang ở trong Nước của Thiên Chúa rồi.
Sống Lời Chúa: Mỗi ngày đến với Chúa Giê-su Thánh Thể để sống trong Triều đại của Thiên Chúa.
Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, vũ trụ này sẽ đến ngày tận cùng như ý Chúa. Xin cho chúng con luôn tỉnh thức, gắn bó với Chúa, để ngay ở đời này, chúng con đã thuộc về vương quốc của Chúa.
16/11/18 THỨ SÁU TUẦN 32 TN
Th. Ma-ga-ri-ta Xcốt-len, trinh nữ
Lc 17,26-37
NGÀY CỦA CON NGƯỜI
“Cũng như thời ông Nô-ê, sự việc đã xảy ra cách nào, thì trong những ngày của Con Người, sự việc cũng sẽ xảy ra như vậy.” (Lc 17,26)
Suy niệm: Cơn bão số 9 mang tên Ketsana hồi cuối tháng 9 năm 2009 được dự báo sẽ theo hướng tây bắc đổ bộ vào Quảng Trị, bỗng bất ngờ chuyển hướng tây nam ập vào Quảng Ngãi khiến nhiều ghe tàu trở tay không kịp. Giống như thế, ngày cánh chung cũng được báo trước và chắc chắn sẽ đến, thế nhưng tính bất ngờ vẫn còn nguyên. Vì thế, Chúa Giê-su nhắc nhở chúng ta luôn tỉnh thức, sẵn sàng. Cưới vợ, lấy chồng, làm ăn, trồng trọt, xây cất, v.v… không phải là điều xấu. Thế nhưng mải mê lo toan những điều đó mà quên đi mục đích tối hậu là “tìm kiếm Nước Thiên Chúa” thì lời cảnh báo thời ông Nô-ê vẫn còn hiện thực trong thời của chúng ta thôi.
Mời Bạn: Định lại giá trị của mọi sự bạn có, mọi việc bạn làm dựa trên tiêu chí chúng có giúp bạn đạt được mục đích tối hậu của bạn là hạnh phúc vĩnh cửu hay không. Đó chính là phương thế để bạn không còn bị bất ngờ trước ngày giờ Chúa gọi bạn đến trình diện với Ngài.
Chia sẻ: Bạn có nghĩ rằng một cuộc sống sẵn sàng cho “ngày của Con Người” nhắm tới hạnh phúc vĩnh cửu đã có thể giúp bạn cảm nghiệm hạnh phúc đích thực ngay ở đời này?
Sống Lời Chúa: Kiểm điểm đời sống: 1. Bạn có làm ăn sinh lợi cách bất chính? 2. Bạn có sử dụng những của cải bạn cách phù hợp để đầu tư cho cuộc sống vĩnh cửu (bằng một cuộc sống tiết độ, liên đới, chia sẻ…) không?
Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho chúng con luôn tỉnh thức và sẵn sàng để chúng con sống đúng với phẩm giá làm người và làm con Chúa, và được thông phần hạnh phúc vĩnh cửu bên Chúa.
17/11/18 THỨ BẢY TUẦN 32 TN
Th. Ê-li-sa-bét Hung-ga-ri
Lc 18,1-8
KIÊN TÂM NGUYỆN CẦU
“ …chẳng lẽ Thiên Chúa lại không bênh vực những kẻ Người đã tuyển chọn, ngày đêm hằng kêu cứu với Người, dù Người có trì hoãn?” (Lc 18,7)
Suy niệm: Viên quan toà trong dụ ngôn có thể là một viên chức ăn lương của Hê-rô-đê hoặc Phi-la-tô, vốn khét tiếng là “bất chính,” dám tự nhận mình “chẳng kính sợ Thiên Chúa, mà cũng chẳng coi ai ra gì.” Ngược lại, người đàn bà kia đã goá bụa lại nghèo túng, bị người ta thưa kiện mà không có gì để tự bênh vực, bảo vệ. Thế nhưng bà có một vũ khí mà viên quan toà ấy cũng phải sợ: đó là sự kiên trì dai dẳng đến mức lì lợm khiến ông ta phải đáp ứng để khỏi bị quấy rầy. Bằng biện pháp tương phản, Chúa Giê-su đã chứng minh một cách hết sức thuyết phục về hiệu quả của việc kiên tâm cầu nguyện: Nếu một người xấu xa như thế còn chịu thua lời van xin thì Thiên Chúa quyền năng và nhân hậu vô cùng còn ban cho ta dồi dào hơn điều ta cầu xin biết chừng nào?
Mời Bạn: Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta kiên tâm nguyện cầu. Nguyện cầu vừa là tỏ bày nhu cầu của mình lên Thiên Chúa là Cha, vừa là hàn huyên tâm sự với Ngài. Người đàn bà góa không biết cậy dựa vào đâu ngoài tên quan toà bất chính, vậy mà bà vẫn kiên nhẫn van xin. Còn ta có Chúa là Cha rất nhân từ và quyền năng, lẽ nào ta lại thiếu kiên tâm khi đến với Ngài? Cho dù điều bạn đang mong ước cầu xin đã lâu mà vẫn chưa được hiện thực thì bạn cũng đừng nản chí sờn lòng bạn nhé.
Chia sẻ về kinh nghiệm của bạn hoặc tấm gương của một người kiên nhẫn cầu nguyện mà bạn biết.
Sống Lời Chúa: Mỗi khi xin Chúa điều gì, thêm vào cuối lời cầu của bạn câu sau đây: Xin cho ý Chúa được thể hiện.
Cầu nguyện: Đọc kinh Lạy Cha.