5 Phút Cho Lời Chúa Tháng 11-2024

 10/11/24 chúa nhật tuần 32 tn – b
Mc 12,38-44

 

dâng cho chúa tất cả

“Thầy bảo thật anh em, bà góa nghèo này bỏ vào thùng nhiều hơn ai hết.” (Mc 12,43)

Suy niệm: Thi hào Tagore (Ấn Độ) viết một bài thơ kể về một người ăn xin gặp Đức Vua đi vi hành. Anh mừng thầm vì phen này chắc sẽ được Đức Vua ban tặng. Nào ngờ, chính Đức Vua lại chìa tay xin anh bố thí. Bối rối, ngỡ ngàng, người hành khất lấy ra một hạt thóc từ trong cái bị của mình và dâng cho Đức Vua. Buổi tối về đến nhà anh đổ bị thóc ra thì thấy một hạt vàng lấp lánh nằm giữa những hạt thóc… Anh đã khóc vì hối tiếc: “Phải chi lúc đó tôi dâng tất cả bị thóc này cho Đức Vua”!… Bà góa nghèo trong Phúc Âm chỉ dâng cúng hai đồng xu nhỏ cho đền thờ, nhưng bà đã không phải hối tiếc. Chúa đã nhìn thấy bà, Ngài không đánh giá theo số lượng nhưng ở tấm lòng. Chúa đã ca ngợi bà là người dâng cúng nhiều nhất vì bà đã dâng tất cả.

Mời Bạn nhìn lại sự dâng hiến của bạn cho Chúa, như thời giờ, tiền bạc, sức lực, những sự dâng cúng của bạn cho các công cuộc bác ái từ thiện… Sự đóng góp của bạn có phát xuất từ tấm lòng đối với Chúa không, hay chỉ vì tiếng khen, hay cũng chỉ bởi tiền dư bạc thừa? Mỗi ngày hãy nhìn xem Chúa đã yêu bạn thế nào, để bạn biết quảng đại đáp trả bằng sự dâng hiến tất cả cuộc đời cho Ngài, với tất cả tấm lòng.

Sống Lời Chúa: Dâng những hy sinh nhỏ bé, những việc làm tầm thường, hay thời giờ, tiền của để phục vụ Chúa với tất cả tấm lòng.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, con xin dâng cho Chúa con người của con, trí nhớ, trí hiểu, tự do, mọi sự Chúa ban cho con, con xin dâng lại cho Chúa, chỉ xin Chúa ban cho con tình yêu và ân sủng của Chúa, thế là đủ cho con rồi.

 

11/11/24 Thứ hai tuần 32 tn
Th. Mác-ti-nô, giám mục
Lc 17,1-6

 

tha thứ như chúa thứ tha

“Dù nó xúc phạm đến anh một ngày đến bảy lần rồi trở lại nói với anh: Tôi hối hận, thì anh cũng phải tha cho nó.” (Lc 17,4)

Suy niệm: Lev Tolstoy, văn hào Nga, kể chuyện một người hành khất đến xin đại gia nọ bố thí. Ông này không cho gì cả mà còn lấy đá ném vào người kẻ ăn xin. Ông ăn xin nhặt hòn đá cất giữ chờ ngày ném trả lại. Nhiều năm sau, nhà phú hộ phạm pháp, bị tịch biên tài sản và vào tù. Kẻ xin ăn theo chân đoàn áp tải cầm đá toan ném vào tù nhân để rửa nhục. Tuy nhiên, khi thấy kẻ thù tay bị cùm, gương mặt thì tiều tụy, ông thả hòn đá xuống đất tự nhủ: “Tại sao bao nhiêu năm qua, ta lại mang nặng hòn đá kia? Con người này, giờ đây chỉ là một kẻ khốn khổ như ta.” Khi phạm tội, chúng ta ném đá Thiên Chúa. Nhưng Ngài không cất giữ những hòn đá xúc phạm kia. Nơi Chúa Giê-su, Thiên Chúa tha thứ cho kẻ có tội thật lòng ăn năn. Ngài dạy chúng ta cũng noi gương Ngài tha thứ cho kẻ xúc phạm chúng ta. Sự tha thứ Chúa đòi hỏi là tha không giới hạn. Hễ người anh em cần tha thứ là chúng ta sẵn sàng để tha cho họ.

Mời Bạn: Vì nuôi thù tích oán, người hành khất kia vừa đói ăn phần xác vừa nghèo đi về tinh thần. Nếu không tha thứ cho anh em, hòn đá căm hờn, thù oán làm cho tâm hồn ta nặng nề, bất an, không còn chỗ để yêu thương. Mối thù hận như vi khuẩn độc hại đục ruỗng, huỷ hoại nhân cách của ta, tiêu huỷ những năng lực và cơ hội ơn phúc Chúa ban để phục vụ tha nhân.

Sống Lời Chúa: Khi có người xúc phạm đến tôi và tôi thấy khó lòng tha thứ cho họ, tôi nhìn lên Thập giá Chúa và cầu xin cho tôi theo gương Chúa tha thứ cho anh em mình.

Cầu nguyện: Hát ‘Kinh Hòa Bình’.

 

12/11/24 Thứ ba tuần 32 tn
Th. Giô-sa-phát, giám mục, tử đạo
Lc 17,7-10

 

“con chỉ là đầy tớ vô dụng”

“Đối với anh em cũng vậy: khi đã làm tất cả những gì theo lệnh phải làm, thì hãy nói: chúng tôi là những đầy tớ vô dụng, chúng tôi đã chỉ làm việc bổn phận đấy thôi.” (Lc 17,10)

Suy niệm: Các học sinh sau một năm học tập tốt, nhận được những phần thưởng dành cho học sinh xuất sắc, tiên tiến… Nói đúng ra, các em chỉ làm việc bổn phận của các em. Những người có công trong việc này là thầy cô, là cha mẹ, v.v… đang vui mừng trước thành quả mà các em đạt được, các vị đó lại không được thưởng. Xét cho cùng, các vị đó cũng chỉ làm việc bổn phận mà Thiên Chúa đã trao phó qua thiên chức của mình. Thật thế, Thiên Chúa không phải là người mắc nợ chúng ta khi chúng ta làm việc bổn phận của mình. Thế nên, thái độ đúng đắn nhất của tôi là khiêm tốn nhìn nhận: “Tôi chỉ là đầy tớ vô dụng, tôi đã chỉ làm những việc bôn phận đấy thôi.” Đối lại, khi chúng ta khiêm tốn như thế thì Thiên Chúa lại hết sức quảng đại và còn khiêm tốn hơn cả chúng ta nữa trong cách Ngài cư xử với chúng ta khi chúng ta sống như “những tôi tớ trung thành và khôn ngoan”: “Chủ sẽ thắt lưng, đưa họ vào bàn ăn và đi lại hầu hạ họ” (Lc 12,37) và còn cất nhắc họ lên “coi sóc tất cả tài sản mình” (Mt 24,47).

Mời Bạn: Khi kiểm điểm đời sống hoặc xét mình lãnh nhận bí tích hoà giải, chúng ta thường quá chú trọng đến những tội như “lo ra chia trí khi đọc kinh luôn luôn, khi ít khi nhiều, khi nào cũng có” mà quên xét xem mình đã chu toàn việc bổn phận của mình hay chưa.

Sống Lời Chúa: Mỗi sáng tự nhắc nhở mình làm tốt việc bổn phận hôm nay và dâng cho Chúa công việc bạn sắp làm.

Cầu nguyện: Đọc kinh “Tôi Thú Nhận”.

 

13/11/24 Thứ tư tuần 32 tn
Lc 17,11-19

 

hai nhịp của lòng biết ơn

“Thế thì chín người kia đâu?” (Lc 17,17)

Suy niệm: Tháng 2 năm 2006, tờ Thời Báo San Francisco đưa tin một nhóm cứu hộ đã cật lực nhiều giờ để cứu con cá voi mắc lưới trên biển. Thoát chết, sau khi bơi lượn nhiều vòng bày tỏ niềm vui, nó quay lại “nựng” từng người thợ lặn, đẩy nhẹ nhẹ quanh người họ. Chàng trai trực tiếp cắt sợi dây ở miệng cá voi nói mắt nó cứ nhìn theo anh mãi. Mạng sống của chín người phong cũng bị cột chặt vào tấm lưới phong cùi. Thế nhưng, sau được gỡ khỏi, họ quên trở lại bày tỏ tâm tình cơ bản của kẻ thọ ơn. Não trạng coi mình đương nhiên được hưởng, vì là Dân Chúa chọn, đã tạo ra mẫu số chung “ăn cháo đá bát” này. Ngạn ngữ Pháp nói lòng biết ơn là “trí nhớ của con tim”. Người Sa-ma-ri này trở lại cám ơn Đức Giê-su vì quả tim anh cảm nhận việc Ngài làm cho anh không phải là chuyện đương nhiên mà là ân huệ lớn lao mà tình yêu Chúa dành cho anh.

Mời Bạn: Con cá voi dạy cho bạn hai nhịp phải làm khi nhận một ân huệ: (1) cảm nếm hạnh phúc của ân huệ đem lại (bơi lượn nhiều vòng); (2) bày tỏ tâm tình tạ ơn cách cụ thể (“nựng” từng người). Thiếu một trong hai nhịp này, bạn chưa có “trí nhớ của con tim.”

Chia sẻ: Bạn nghĩ sao về nhận định của thánh I-nha-xi-ô: “Lòng vô ơn là sự lạnh lùng với những món quà và hồng ân nhận được. Nó là nguyên do và khởi đầu của tội lỗi và mọi điều tồi tệ”?

Sống Lời Chúa: Xét xem tôi thường tỏ ra vô ơn với ai và thực hiện một cử chỉ cụ thể với người đó để tỏ lòng biết ơn.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, chúng con thường kêu xin hơn là bày tỏ lòng tri ân mỗi khi cầu nguyện. Xin giúp chúng con nhớ rằng mọi sự là hồng ân, để chúng con luôn sống trong tâm tình biết ơn sâu xa với Chúa và người khác.

 

14/11/24 Thứ năm tuần 32 tn
Lc 17,20-25

 

nước thiên chúa đã đến

‘‘Triều đại Thiên Chúa không đến một cách hiển nhiên có thể quan sát đuợc… vì này Triều Đại Thiên Chúa đang ở giữa các ông.” (Lc 17,21)

Suy niệm: Mục đích sứ vụ của Đức Giê-su là thiết lập Nước Thiên Chúa ngay ở thế gian này; cho nên trọng tâm giáo huấn của Ngài cũng là lời rao giảng Nước Trời. Nước ấy đã bắt đầu và chỉ hoàn tất trong ngày cánh chung khi Ngài lại đến trong vinh quang. Với sự hiện diện của Đức Giê-su và các hoạt động: rao giảng, chữa lành bệnh tật, xua trừ ma quỷ… lời các ngôn sứ đã loan báo về thời đại cứu thế nay đã được ứng nghiệm (x. Lc 4,18.21). Và Đức Giê-su chính là hiện thân của “Triều đại Thiên Chúa đang ở giữa chúng ta” rồi. Nước Thiên Chúa, ai cũng được mời gọi bước vào, chỉ với một điều kiện: “Hãy sám hối và tin vào Tin Mừng” (Mc 1,15).

Mời Bạn: Quả thật, Nước Thiên Chúa đã hình thành và hiện diện  giữa những người thật, việc thật mà bạn đang gặp gỡ, tiếp xúc. Nước đó đang hiện thực nơi những mầu nhiệm cứu độ được diễn ra hằng ngày trong thánh lễ, cũng như nơi những tâm hồn đơn sơ, bé nhỏ, những con người thành tâm thiện chí. Phần bạn, bạn có ở trong số những người đang nỗ lực thực thi những giá trị Tin Mừng để Nước Thiên Chúa tiếp tục toả lan trong thế giới này không?

Sống Lời Chúa: Để Nước Chúa ngày càng lan rộng, mời bạn thực thi những giá trị Tin Mừng trong mọi hoạt động trong cuộc sống của bạn.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, Chúa yêu thương hết mọi người và Chúa muốn quy tụ tất cả trong vương quốc tràn đầy tình yêu, sự thật và công lý của Chúa. Xin giúp chúng con sống thế nào để người khác nhận ra Nước Chúa đang hiện diện ở giữa họ. Amen.

 

15/11/24 Thứ sáu tuần 32 tn
Th. An-be-tô Cả, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh
Lc 17,26-37

 

chọn lựa khôn ngoan

Ai tìm cách giữ mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai liều mất mạng sống mình, thì sẽ bảo tồn được mạng sống. Thầy nói cho anh em biết: Đêm ấy, hai người đang nằm chung một giường, thì một người sẽ được đem đi, còn người kia bị bỏ lại.” (Lc 17,32-34)

Suy niệm: Số phận của mỗi người, trong ngày phán xét, “được đem đi” hay “bị bỏ lại” – nghĩa là được cứu độ hay bị loại ra – là quyền của Thiên Chúa, nhưng đồng thời cũng tuỳ ở sự chọn lựa, ở cách sống của ta hôm nay. Chúa Giê-su lấy chuyện ông Nô-e và ông Lót trong Cựu Ước để minh hoạ điều đó: hai ông đã bỏ lại tất cả để đi theo đường lối của Thiên Chúa, vì thế họ được cứu; còn những người cố bám lấy những gì thuộc về thế gian thì bị huỷ diệt. Sống trên đời ai cũng phải chọn lựa, vấn đề là phải biết phân định để chọn lựa cách khôn ngoan. Và tiêu chuẩn để chọn đúng là: “Được lời lãi cả thế gian mà mất linh hồn nào được ích gì” (Lc 9,27).

Mời Bạn: Sống là hướng về tương lai, và đương nhiên, không thể không nghĩ tới cơm áo gạo tiền. Nhưng cũng phải nhớ rằng người ta sống không chỉ nhờ cơm bánh, vì ngoài thân xác, con người còn có linh hồn, có sự sống siêu nhiên. Những ai lấy vật chất làm cùng đích để rồi cố bám víu vào nó, cuối cùng nhận ra tất cả chỉ là “dã tràng xe cát biển đông” thì đã muộn.

Sống Lời Chúa: Tự vấn trước và sau khi hành động: tôi làm (hoặc đã làm) điều này vì mục đích gì?

Cầu nguyện: Lạy Chúa, cảm tạ Chúa đã ban cho chúng con những thực tại trần gian làm nền tảng cho cuộc sống. Xin đừng để chúng con quá ham mê những sự đời này đến mức lạc xa lý tưởng cao đẹp là được cư ngụ trong Nhà Chúa để hưởng phúc muôn đời. Amen.

 

16/11/24 Thứ bảy tuần 32 tn
Th. Ma-ga-ri-ta Xcốt-len và Giê-tô-rút, trinh nữ
Lc 18,1-8

 

kiên trì cầu nguyện

“Chẳng lẽ Thiên Chúa lại không minh xét cho những kẻ Người đã tuyển chọn, ngày đêm hằng kêu cứu với Người sao?” (Lc 18,7a)

Suy niệm: Đã nhiều lần Đức Giê-su dạy các tông đồ cầu nguyện. Thế nhưng trước viễn cảnh những thách đố lớn lao của cuộc cánh chung, Ngài vẫn tỏ ra lo lắng, trong ngày ấy “liệu Người còn thấy lòng tin trên mặt đất nữa chăng?” Vì thế, để có thể trung thành “đứng thẳng và cất cao đầu lên” trong ngày ấy (x. Lc 21,28), Ngài nhấn mạnh phải kiên trì, “cầu nguyện luôn không được nản chí”. Để cố gắng thuyết phục chúng ta, Đức Giê-su ‘bạo’ đến mức đưa hình ảnh một ông quan toà ‘trên không sợ trời, dưới chẳng nể ai’ để đối lập với Thiên Chúa là Đấng giàu lòng thương xót. Nếu viên quan toà bất chính này còn chấp nhận xử vụ kiện cho bà goá kiên trì kêu nài, thì “chẳng lẽ” Thiên Chúa lại không đáp lại lời con cái Ngài kêu xin hay sao?

Mời Bạn: Kiên trì là tiếp tục cầu nguyện không ngừng dù ta chưa được như ý mong muốn. Kiên trì là luôn tin tưởng vào Chúa là Cha nhân từ vẫn đang ở bên chúng ta dù ta đang vất vả chống chọi với muôn vàn khó khăn. Kiên trì cầu nguyện như thế lại chính là cánh cửa để Chúa ban ơn sức mạnh giúp ta luôn trung tín cho đến cùng giữa bao thử thách trong cuộc sống thường ngày. Mời bạn nhìn lại những điều mình đã cầu xin bấy nay mà ‘cảm thấy’ vẫn chưa được, để nhận ra Chúa vẫn hiện diện và nâng đỡ mình trong từng biến cố đó.

Sống Lời Chúa: Mỗi khi cầu xin Chúa điều gì, mời bạn nói thêm: “Xin đừng theo ý con, mà xin vâng theo ý Chúa.”

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, xin dạy chúng con cầu nguyện. Chúng con tín thác vào Chúa. Chúng con tin vào Lời Chúa đang nói với chúng con. Amen.

 

Chia sẻ Bài này:

Related posts