05/04/15 CHÚA NHẬT PHỤC SINH – B
Ga 20,1-9
ĐÔI MẮT CỦA NGƯỜI YÊU CHÚA
Bấy giờ người môn đệ kia… cũng đi vào. Ông đã thấy và đã tin. (Ga 20,8)
Suy niệm: Nhiều người đã “mục sở thị” ngôi mộ trống, nhưng phản ứng của họ trước dấu chỉ này rất khác nhau. Ma-ri-a Mác-đa-la ban đầu bối rối, hốt hoảng và nghĩ rằng: “Người ta đã đem Chúa đi khỏi mộ” (c. 2). Còn các thượng tế và lính canh mồ, do động cơ chính trị và lợi lộc tiền bạc, nên đã bóp méo sự thật bằng những lời bịa đặt: “Ban đêm, lúc chúng tôi đang ngủ, các môn đệ của hắn đã đến lấy trộm hắn đi” (Mt 28,13). Duy chỉ Gio-an, người ‘môn đệ Chúa yêu’ nhìn thấy ngôi mộ trống và tin rằng Chúa đã phục sinh. Với đôi mắt của người yêu Chúa nồng nàn, Gio-an đã thấy điều mà đôi mắt thể lý không thể thấy được. “Ông đã thấy và đã tin” vì tình yêu đầy tràn trong trái tim người môn đệ Chúa Giê-su yêu này.
Mời Bạn: Dù không nhìn thấy ngôi mộ trống như những môn đệ năm xưa, nhưng chúng ta vẫn có vô vàn cơ hội để khám phá sự hiện diện của Chúa Giê-su Phục Sinh. Thật vậy, Ngài vẫn đang tỏ mình cho chúng ta qua rất nhiều dấu chỉ khác nhau: công trình tạo dựng, các biến cố trong cuộc sống thường ngày, các cử hành phụng vụ… Muốn thấy được sự hiện diện của Ngài, chúng ta cần có đôi mắt tin yêu của một người môn đệ đích thực để nhận ra những gì vượt lên trên dáng vẻ bề ngoài.
Sống Lời Chúa: Chiêm ngắm Chúa Ki-tô chịu đóng đinh và xin ơn nhận ra vinh quang phục sinh của Ngài trên cây thập giá.
Cầu nguyện: Lạy Chúa Ki-tô Phục Sinh, Chúa đã sống lại thật để đem lại niềm hy vọng cứu độ cho nhân loại. Xin giúp chúng con luôn nhận ra sự hiện diện yêu thương của Chúa trong cuộc sống. Amen.
06/04/15 THỨ HAI TUẦN BÁT NHẬT PS
Mt 28,8-15
ĐỪNG SỢ, VÌ CHÚA ĐÃ SỐNG LẠI!
“Chị em đừng sợ! Về báo cho anh em của Thầy để họ đến Ga-li-lê. Họ sẽ được thấy Thầy ở đó.” (Mt 28,10)
Suy niệm: Các phụ nữ đi ướp thuốc thơm cho một xác chết, nhưng lại được gặp một Đấng Phục Sinh. Nỗi buồn bỗng trở thành niềm vui, một niềm vui không phải chỉ dành riêng cho mình, vì họ lãnh nhiệm vụ đi loan báo cho các Tông đồ. Niềm vui Phục sinh ấy bắt đầu lan tỏa, từ người này qua người khác, trong cộng đoàn những người theo Đức Giê-su. Trong khi ấy, một tin thất thiệt về Ngài cũng bắt đầu lan rộng nơi cộng đoàn người Do Thái nhằm dập tắt sự thật mà họ không muốn đón nhận. Thế nhưng, họ đã thất bại, không một sức mạnh nào có thể bưng bít sự thật vĩ đại ấy. Một khi nỗi sợ hãi đã biến thành niềm vui, một khi xác tín được giải thoát khỏi bóng tối tử thần để sống lại với Thầy, các môn đệ Ngài có thể vượt qua mọi nỗi sợ, để đưa Tin Mừng Phục sinh đến tận chân trời góc bể.
Mời Bạn: Chúa Phục Sinh có phải là niềm vui bền vững, chi phối cuộc đời bạn, hay chỉ là niềm vui nhất thời, kéo dài được vài ngày? Có khi còn thua niềm vui được thăng chức, ‘trúng mánh’? Bạn tin vào Thiên Chúa, vâng giữ điều răn mến Chúa yêu người, chấp nhận vác thập giá cuộc đời…. vì dựa trên niềm tin vào việc Chúa Phục Sinh.
Sống Lời Chúa: Tôi quan tâm chia sẻ niềm vui Chúa Phục sinh cho những người tôi tiếp xúc mỗi ngày, nhất là người đang đau khổ, bệnh tật… để giúp họ vượt qua nỗi buồn và sợ hãi ấy.
Cầu nguyện: Lạy Chúa Phục Sinh, niềm vui Phục sinh đã đem lại sự biến đổi sâu xa cho những ai đón nhận Tin mừng. Xin cho con cũng để niềm vui ấy chi phối, ảnh hưởng đến cách suy nghĩ và hành xử của cuộc đời con. Amen.
07/04/15 THỨ BA TUẦN BÁT NHẬT PS
Thánh Gioan B. Lasan Ga 20,11-18
MỐI TƯƠNG GIAO THÂN TÌNH
Đức Giê-su gọi bà: “Ma-ri-a!” Bà quay lại và nói bằng tiếng Híp-ri: “Ráp-bu-ni!” (Ga 20,16)
Suy niệm: Lòng yêu mến đã hối thúc bà Ma-ri-a Mác-đa-la đến mộ Chúa từ sáng sớm khi trời còn tối. Lòng yêu mến thúc đẩy bà chạy tìm các môn đệ, và bây giờ sau khi các ông ra về, lòng yêu mến ấy níu chân bà lại bên ngôi mộ trống. Buổi sáng hôm đó, bà đã trải qua bốn tâm trạng khác nhau: lo lắng làm thế nào lăn tảng đá lấp cửa mồ để ướp thuốc thơm cho xác của Thầy, đau buồn vì nghĩ người ta đã lấy xác Thầy, vui mừng vì nhận ra Thầy, và cuối cùng, vinh dự được là người đầu tiên đưa Tin Mừng Phục sinh cho các Tông đồ. Những giọt nước mắt đau buồn đã biến thành niềm vui vỡ òa. Niềm vui ấy không thể giữ riêng trong tim, ghi trong trí, nhưng phải được loan đi, truyền lại cho mọi người: “Tôi đã thấy Chúa!”
Mời Bạn: Với bà Ma-ri-a, Đức Giê-su là tất cả; cuộc đời bà xoay quanh trục mang tên Giê-su. Tâm trạng của bà: vui hay buồn, sướng hay khổ, hạnh phúc hay bất hạnh là tùy việc có Ngài trong cuộc đời, thi hành sứ vụ Ngài giao hay không. Còn đối với bạn thì sao? Đức Giê-su chiếm địa vị thế nào trong đời bạn, trong sinh hoạt của bạn?
Sống Lời Chúa: Tôi tập kết hiệp với Chúa suốt ngày qua các bổn phận của mình, bằng cách dâng lên Chúa một lời nguyện tắt trước mỗi công việc, xin Chúa chúc lành cho công việc ấy.
Cầu nguyện: Lạy Chúa, con tin Chúa đã sống lại thật! Ha-lê-lu-i-a! Xin cho niềm vui Phục sinh chan hòa trong cuộc sống của con, nhờ mối tương giao thân thiết và kinh nghiệm gặp gỡ Chúa qua Lời, qua các bí tích con nhận lãnh, cũng như qua việc con kết hiệp với Chúa từng giây phút cuộc đời con. Amen.
08/04/15 THỨ TƯ TUẦN BÁT NHẬT PS
Lc 24,13-35
CÓ CHÚA ĐỒNG HÀNH
Đang lúc họ trò chuyện và bàn tán, thì chính Đức Giê-su đến gần và cùng đi với họ. (Lc 24,15)
Suy niệm: Ba ngày sau khi Chúa chịu tử nạn, các môn đệ vẫn còn kinh hãi. Họ trốn kỹ trong nhà, đóng kín cửa, nơm nớp lo sợ tới lượt mình. Hôm nay, hai môn đệ người làng Em-mau tính chuyện rút lui, về quê cũ làm ăn. Chủ chiên đã bị đánh gục, đàn chiên ắt tan tác. Nhóm môn đệ của Chúa Giê-su sau ba năm gầy dựng nay như sắp tới hồi tan rã. Đúng lúc đó, Chúa Giê-su phục sinh hiện đến và đồng hành với các ông. Người ân cần hỏi han, giải thích Kinh Thánh. Lòng các ông ấm lại khi nghe nói “Người phải chịu khổ hình rồi mới vào vinh quang.” Khi mời Người ở lại dùng bữa cơm thân mật với mình, các ông nhận ra đó chính là Người! Người vẫn đang sống, đang hiện diện với các ông. Người đang bẻ bánh và trao cho các ông. Cách cư xử gần gũi, thân tình của Ngài là chìa khoá Chúa Giê-su dùng để khai mở lòng tin của các môn đệ, giúp các ông đón nhận mầu nhiệm Phục Sinh.
Mời Bạn: Lời Chúa hôm nay dạy chúng ta một bài học kép: – Đức Ki-tô vẫn đồng hành với chúng ta khi chúng ta lắng nghe Lời Chúa và kết hiệp với Người trong Thánh Thể; – với lối sống gần gũi thân tình, bạn sẽ mở đường cho anh chị em mình đến với Đức Ki-tô Phục Sinh.
Sống Lời Chúa: Chúng ta dùng việc chia sẻ Lời Chúa trong nhóm làm phương thế giúp nhau gặp gỡ Chúa Phục Sinh và giới thiệu Chúa Phục Sinh cho người khác.
Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin giúp chúng con nhận ra Chúa vẫn đồng hành với chúng con. Xin sưởi ấm lòng chúng con và khơi lên nơi chúng con niềm hy vọng.
09/04/15 THỨ NĂM TUẦN BÁT NHẬT PS
Lc 24,35-48
CÁCH HIỆN DIỆN MỚI
“Chính anh em là chứng nhân về những điều này.” (Lc 24,48)
Suy niệm: Khi đồng hành với hai môn đệ Em-mau và khi bẻ bánh trước mặt các ông, Chúa Phục sinh từ nay muốn cho thấy một cách hiện diện mới của Ngài: cùng đi đường, cắt nghĩa Kinh thánh, cử hành nghi thức bẻ bánh và sai các môn đệ đi làm chứng cho Ngài. Nói là mới vì những việc này không còn hạn hẹp trong khung cảnh đền thờ, cũng không đóng khung trong phạm vi địa lý là đất nước Do Thái lúc Chúa còn ở với các môn đệ. Cách thức hiện diện mới này sẽ được Chúa long trọng nhắc lại trước khi Người lên trời, và trở thành mệnh lệnh cho mọi kẻ tin vào Ngài, khai mở thời đại rao giảng Tin Mừng cho đến ngày tận thế. Công cuộc Tân Phúc Âm Hóa mà Giáo Hội đang theo đuổi chính là làm mới lại nhiệt tình tông đồ này để mọi người nhận ra Chúa Phục Sinh đang hiện diện giữa nhân loại, trong mọi tình huống của cuộc sống.
Mời Bạn: Bạn có tin vào cách thức hiện diện mới ấy không? Có thể bạn nghi ngại như hai môn đệ Em-mau, nhưng dần dần theo thời gian, cùng với những trải nghiệm đức tin, bạn nhận ra Chúa đang hoạt động với bạn, cùng bạn tiếp tục đi đến với anh chị em.
Chia sẻ: Hãy chia sẻ động lực giúp bạn làm việc tông đồ hiện nay cho người trong nhóm. Thiếu động lực này (làm chứng về Chúa) mọi sự sẽ như tiếng phèng la mà thôi!
Sống Lời Chúa: Tham dự thánh lễ hằng ngày, vì ở đó chúng ta sẽ “nhận ra Chúa thế nào khi Người bẻ bánh.”
Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, xin ở lại với chúng con “vì trời đã về chiều và ngày sắp tàn,” để chúng con có đủ sức mạnh làm chứng cho Chúa Phục Sinh.
10/04/15 THỨ SÁU TUẦN BÁT NHẬT PS
Ga 21,1-14
TRÊN BỜ BIỂN VỚI CHÚA
Bước lên bờ, các ông nhìn thấy có sẵn than hồng với cá đặt ở trên, và có cả bánh nữa… (Ga 21,9)
Suy niệm: Bảy môn đệ rủ nhau đi đánh cá, nghề cũ của họ. Thầy đã sống lại, đã hiện ra với nhóm các bà, rồi với nhóm các ông. Nhưng… rồi sao nữa? Liệu có gì sáng sủa hơn không? Thôi thì, chi bằng quay về nghiệp cũ! Họ cần kiếm cái gì để ăn, ‘làm một cái gì đó cho qua ngày’ – trong khi chờ đợi nghe ngóng tình hình. Nhưng ‘nghiệp cũ’ xem chừng không mỉm cười với các ông. Suốt đêm hì hục chẳng bắt được con cá nào! Thế rồi Thầy đến mà không ai nhận ra. Lời Thầy nói “cứ thả lưới” khiến bao hồi ức lại ùa về. Và lưới đầy cá, đến độ không kéo lên thuyền được. Và họ nhận ra Thầy. Nhưng kìa, còn bất ngờ hơn nữa: trên bờ đã có sẵn bánh, và cá trên than hồng. Cá dưới biển góp với cá trên bờ, của trò góp với của Thầy, thành một bữa điểm tâm thân tình thú vị.
Mời Bạn chia sẻ: Cảm nghiệm của bạn qua câu chuyện ‘Trên Biển Hồ’ về: (1) không có Chúa, người môn đệ Chúa chẳng làm được gì; (2) sứ mạng là việc của Chúa, Chúa có thể làm trọn, nhưng Chúa muốn các môn đệ cộng tác – và đây là vinh dự của người môn đệ; (3) cá quá nhiều, thuyền không kham nổi, nhưng bờ thì khả kham => Giáo Hội hữu hình không bao trùm được hết những người được cứu độ; và Nước Thiên Chúa thật sự lớn hơn Giáo Hội.
Sống Lời Chúa: Tham dự thánh lễ với ý thức sống lại cảm nghiệm này của các môn đệ với Đức Ki-tô phục sinh.
Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su Phục Sinh, chúng con xin tạ ơn Chúa vì đã cho chúng con được vinh dự cộng tác vào sứ mạng của Ngài. Xin Chúa luôn hiện diện và hướng dẫn mọi công cuộc tông đồ của chúng con. Amen.
11/04/15 THỨ BẢY TUẦN BÁT NHẬT PS
Mc 16,9-15
ĐỂ TIN MỪNG ĐƯỢC ĐÓN NHẬN
Bà đi báo tin cho những kẻ đã từng sống với Người mà nay đang buồn bã khóc lóc. Nghe bà nói Người đang sống và bà đã thấy Người, các ông vẫn không tin. (Mc 16,10-11)
Suy niệm: Công cuộc loan báo Tin Mừng thường đầy thử thách, gian nan trong mọi thời. Vào thời kỳ đầu của Giáo Hội, nhiều người không tin và không đón nhận Tin Mừng Chúa sống lại. Thời đại hôm nay cũng thế, có nhiều người khước từ Tin Mừng Đức Giê-su Ki-tô, thậm chí có những người đã lãnh bí tích Rửa Tội mà vẫn không đón nhận Tin Mừng Chúa sống lại và không sống đức tin, vì thế, họ được xem là “người đã Rửa Tội mà không tin”. Dĩ nhiên, những ai không đón nhận Tin Mừng thì phải chịu trách nhiệm về số phận của mình. Nhưng người tín hữu chúng ta vẫn phải chịu phần nào trách nhiệm về sự cứng lòng tin của anh chị em mình. Vì sao ư? Đức hồng y Martini nhận định rằng, vì chúng ta loan báo “chỉ một nửa”, nghĩa là loan báo Tin Mừng với những chữ nghĩa mà lại thiếu trái tim, loan báo Tin Mừng mà “chẳng hiểu gì cả” (Lc 24,25), loan báo Tin Mừng Chúa sống lại mà lòng lại đầy cay đắng, thất vọng thì không thuyết phục được người nghe. Vì vậy, để Tin Mừng được nhiều người đón nhận, thì tâm hồn chúng ta phải chứa đầy Tin Mừng rồi mới thốt ra trên môi miệng chúng ta.
Mời Bạn: Phải chăng vì chúng ta quên lãng bổn phận truyền giáo, thiếu hiểu biết hoặc thiếu nhiệt thành truyền giáo nên nhiều người vẫn còn xa Chúa?
Sống Lời Chúa: Mỗi ngày một việc lành với ý chỉ cho việc truyền giáo.
Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin làm cho con nên người môn đệ nhiệt thành của Chúa trên cánh đồng truyền giáo.