TUẦN II
08/07/12
CHÚA NHẬT TUẦN 14 TN – B
Mc 6,1-6
CẢM NHẬN ĐIỀU KỲ DIỆU
“Bởi đâu ông ta được như thế? Ông ta được khôn ngoan như vậy, nghĩa là làm sao? Ông ta làm được những phép lạ như thế, nghĩa là gì?” (Mc 6,2)
Suy niệm: Người dân Nadarét ngạc nhiên về sự khôn ngoan, về quyền năng của Đức Giêsu, thế nhưng họ lại không tin Ngài, không thán phục Ngài. Bởi vì lòng họ đầy thành kiến về lý lịch, gốc gác họ hàng của Ngài. Họ quá gần Ngài nên không nhận ra sự cao cả, tư cách Con Thiên Chúa của Ngài. Phần Đức Giêsu, “Ngài ngạc nhiên về sự cứng tin của họ.” Có lẽ hôm nay Đức Giêsu sẽ tiếp tục ngạc nhiên về việc cứng tin của ta, sau khi đã biết và đã cảm nghiệm bao việc kỳ diệu Chúa đã làm cho mình.
Mời Bạn: Có những điều diễn ra quá nhiều lần khiến trong cuộc sống khiến chúng ta đón nhận một cách theo thói quen máy móc và rồi không thể nhận ra điều kỳ diệu ẩn chứa trong những dáng vẻ bình thường ấy nữa. Chúa mời gọi chúng ta vượt qua sự quen thuộc ấy để: – nhận ra sự mới mẻ tươi vui của Chúa Giêsu Thánh Thể trong một thánh lễ quen thuộc; – khám phá Thiên Chúa hiện diện nơi một người vẫn gặp mỗi ngày; – cảm nghiệm hồng ân của Chúa trong từng ngày đời sống của chúng ta.
Sống Lời Chúa: 1/ khi tham dự thánh lễ, cố gắng nhận ra ý nghĩa sâu đậm của từng lời kinh, từng cử chỉ, nhất là cảm nếm được niềm vui thanh thoát khi đón rước Chúa Giêsu Thánh Thể; 2/ nhận ra khía cạnh tích cực của một người quen ta thường có ác cảm.
Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, Chúa hiện diện thật bình thường trong một thứ lương thực quen thuộc: tấm bánh, ly rượu. Chúa cũng hiện diện nơi những con người bình thường và tầm thường quanh chúng con. Xin cho chúng con, đừng vì lớp vỏ quen thuộc mà không nhận ra Chúa. Amen.
09/07/12
THỨ HAI TUẦN 14 TN
Th. Augustinô Dao Rong và các bạn tử đạo
Mt 9,18-26
CHẾT LÀ ĐI VÀO CÕI SỐNG
Đức Giêsu nói: “Lui ra! Con bé có chết đâu, nó ngủ đấy!” Nhưng họ chế nhạo Người. (Mt 9,24)
Suy niệm: Cái chết là một thực tại bí nhiệm và rất khó chấp nhận –dù chúng ta đã chứng kiến và đưa tiễn biết bao người chết. Đối diện cái chết, người ta thường rơi vào hai thái cực: hoặc là tin để rồi chấp nhận; hoặc không tin để rồi nhạo báng những kẻ tin, thậm chí nhạo báng luôn cả Thượng Đế. Chúa Giêsu cho biết cái chết chỉ là một trạng thái tương đối, như là một giấc ngủ. Để minh chứng, Ngài đã đánh thức đứa bé trước sự ngỡ ngàng của đám đông bao quanh, mà trước đó họ cho rằng đứa bé đã chết và chế nhạo Ngài. Cũng thế, với Ladarô, kẻ đã chết chôn trong mồ bốn ngày, Chúa Giêsu bảo “Anh ấy đang yên giấc” và đã đánh thức anh ấy dậy (x. Ga 11,1-44). Chứng kiến Chúa Giêsu chịu chết trên thập giá, nhiều kẻ chế nhạo, nhưng nhiều người đã tin vào Ngài (x. Lc 23,39-43; Mc 15,29-39). Và rồi khi chỗi dậy sau khi ngủ yên trong mồ ba ngày, Ngài đã ấn định ý nghĩa mới của cái chết: từ nay, chết là đi vào cuộc sống vĩnh hằng (x. Mt 28,1-15).
Mời Bạn: Có lẽ chúng ta không kém tin đến mức chế nhạo cái chết, nhưng nếu chúng ta không chuẩn bị cho cuộc sống sau khi chết, chúng ta sống như là mình không chết, thì điều đó càng đáng chế nhạo hơn!
Chia sẻ: Làm sao để có thể củng cố niềm tin vào sự chết?
Sống Lời Chúa: Viếng mộ người thân, cầu nguyện cho họ và suy niệm về cái chết của chính mình.
Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin đánh thức, đừng để con ngủ trước khi chết: ngủ trong đam mê, ngủ trong những thú vui xác thịt… vì như thế, thì có chết hay ngủ cũng chẳng khác chi!
10/07/12
THỨ BA TUẦN 14 TN
Mt 9,32-38
THIÊN CHÚA THỂ HIỆN TÌNH YÊU
“Ở It-ra-en, chưa hề thấy thế bao giờ.” (Mt 9,33)
Suy niệm: Thiên Chúa là tình yêu, thánh Gioan định nghĩa như thế (x. 1Ga 4,8.16). Tự bản chất tình yêu là hướng đến tha nhân, quan tâm đến họ và làm cho họ được hạnh phúc. Chúa Giêsu chữa lành bệnh nhân, xua trừ ma quỷ, loan báo Tin Mừng cứu độ; đó là những việc làm cụ thể biểu hiện tình yêu của Thiên Chúa. Những hành động yêu thương này làm dân chúng chứng kiến hôm đó phải ngạc nhiên: “Ở Ít-ra-en, chưa hề thấy thế bao giờ.” Trái tim Chúa vẫn chạnh thương trước đám đông lầm than vất vưởng như chiên không người chăn dắt. Bởi đó, Chúa lại kêu gọi các môn đệ trở nên hiện thân của Chúa trong hành động yêu thương này.
Mời Bạn: Được tạo dựng giống hình ảnh của Thiên Chúa, nên cuộc sống con người gắn liền với việc yêu thương. Tình yêu phát sinh và gắn kết nhau trong những mối quan hệ: vợ chồng, cha mẹ-con cái, anh em, bạn hữu. Nhưng yêu thương đích thực hệ tại ở cách thức yêu: Yêu thương như Thầy đã yêu mới là yêu đích thực. Khi chúng ta mang tâm tình của Đấng là Tình Yêu, thì cách thức yêu thương của chúng ta sẽ hoạ lại cách yêu thương của Chúa. Lúc bấy giờ người ta nhìn vào và sẽ nói: tôi chưa hề thấy ai có tình yêu như thế.
Chia sẻ: Bạn cảm nhận niềm vui như thế nào khi bạn thực hiện những hành vi yêu thương như Chúa yêu?
Sống Lời Chúa: Quan tâm thể hiện tình yêu đối với tha nhân bằng con tim rộng mở của Chúa.
Cầu nguyện: Lạy Chúa là tình yêu. Xin cho chúng con cảm nhận được tấm lòng rộng mở của Chúa, để chúng con mở lòng ra chia sẻ lại tình yêu đối với tha nhân.
11/07/12
THỨ TƯ TUẦN 14 TN
Th. Bênêđíctô, viện phụ
Mt 10,1-7
THAO THỨC VÌ CÁC CHIÊN LẠC
“Hãy đến với các con chiên lạc nhà ít-ra-en.” (Mt 10,6)
Suy niệm: Chúa Giêsu khi sai các tông đồ đi rao giảng đã căn dặn các ông đừng đến với “dân ngoại” mà chỉ đến với “các con chiên lạc nhà Ít-ra-en.” Chỉ thị đó không khỏi làm chúng ta thắc mắc: Chúa được sai đến là để cứu chuộc mọi người, và trước khi lên trời, Ngài còn sai các môn đệ đến với mọi dân tộc cơ mà? Vậy tại sao Chúa lại có thái độ phân biệt đối xử, kỳ thị chủng tộc như thế? Các ngôn sứ vẫn ví Ít-ra-en như cây nho được Thiên Chúa yêu quí chăm sóc đặc biệt; vì thế khi Ít-ra-en sống chung với các dân ngoại, bị sa lầy trong việc thờ ngẫu tượng, lạc xa đường lối huấn lệnh của giao ước Thiên Chúa đã ký kết với họ, Ngài đã không đành lòng để họ mãi mãi là những chiên lạc, mà mong muốn qui tụ họ lại thành một đàn chiên. Đó chính là việc ưu tiên hàng đầu trong sứ vụ của Đức Kitô. Vì thế, vừa mới chọn gọi mười tông đồ, Chúa đã sai họ đi ngay đến với các chiên lạc, sứ vụ đầu tiên và cấp bách nhất, trước khi mở rộng ra đến với mọi dân tộc.
Mời Bạn: Trong giáo xứ bạn, nơi bạn sinh sống và làm việc có ai vốn đã là kitô hữu mà nay vì hoàn cảnh nào đó đã không sống đạo không? Bạn có thao thức về điều đó không? Bằng lời cầu nguyện và những hy sinh cũng như bằng cuộc sống bác ái, bạn hãy nói lên rằng đàn chiên Hội Thánh chính là mái ấm gia đình mời gọi họ trở về sum họp.
Sống Lời Chúa: Sống bác ái mỗi ngày với ý thức đây chính là cung cách thiết yếu để sống và loan báo Tin Mừng.
Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con tấm lòng biết chạnh thương như Chúa, và xin sai chúng con đi để loan báo Tin Mừng tình thương của Chúa cho muôn dân.
12/07/12
THỨ NĂM TUẦN 14 TN
Mt 10,7-15
MỆNH LỆNH BẮT BUỘC
Đức Giêsu nói với các môn đệ: “Anh em hãy rao giảng rằng Nước Trời đã đến gần. Anh em hãy chữa lành người đau yếu… khử trừ ma quỷ. Anh em đã được cho không, thì cũng phải cho không như vậy.” (Mt 10,7-8)
Suy niệm: Ta thường cho rằng những lời trên đây là những lời khuyên, muốn làm cũng được, không thích cũng chẳng sao. Đang khi ấy, đây là những mệnh lệnh. Đức Giêsu như một tướng lãnh ra lệnh cho binh sĩ trước khi ra trận, như một vị vua truyền lệnh cho sứ giả, như một ông thầy ra bài cho học trò, như một người kêu cầu bạn bè trợ giúp. Đàng nào cũng là những việc thuộc loại phải làm và phải làm ngay. Xem ra mệnh lệnh truyền giáo, rao giảng Tin Mừng là loại lệnh truyền khẩn cấp, bắt buộc và áp dụng cho mọi người. Có lẽ ta đã quá quen với việc khoán trắng lệnh này cho những người tu hành, mà quên mất đây là lệnh truyền mỗi người giáo dân.
Mời Bạn: Sửa chữa lại một cách nhìn sai về bổn phận của bạn: bổn phận rao giảng Tin Mừng Nước Trời cho người chung quanh. Đức Giêsu mời gọi bạn thi hành bổn phận này bằng hai cách: lời nói giới thiệu về Nước Trời và việc làm phục vụ cụ thể.
Chia sẻ: Tôi sẽ giới thiệu Đức Giêsu cho người lân cận như thế nào: bằng lời nói? bằng việc làm?
Sống Lời Chúa: Tôi sẽ bắt đầu thi hành bổn phận này bằng cách giới thiệu con người và công trình của Đức Giêsu cho một người bạn chưa biết Ngài.
Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, chúng con xin cảm tạ Chúa đã tin tưởng giao phó việc rao giảng Tin Mừng Nước Trời cho chúng con. Chúng con hứa sẽ giới thiệu Chúa cho người khác bằng lời nói và việc làm tốt đẹp của chúng con. Amen.
13/07/12
THỨ SÁU TUẦN 14 TN
Th. Henricô
Mt 10,16-23
SỨC MẠNH TRONG YẾU ĐUỐI
“Khi người ta bách hại anh em trong thành này, thì hãy trốn sang thành khác.” (Mt 10,23)
Suy niệm: Chúa Giêsu tiên báo những các môn đệ của Ngài sẽ bị bách hại. Quả thế, hơn hai mươi thế kỷ qua, thời nào các Kitô hữu cũng bị vua quan, bạo quyền giết hại, thù ghét cách này cách khác. Nhưng lạ thay, Chúa Giêsu không dự phòng cho các môn đệ những chiến lược võ trang để chống lại, mà lại dạy kế ‘đào vi thượng sách’: “Ai bách hại anh em trong thành này, thì hãy trốn sang thành khác.” Hơn nữa, ngay cả khi bị bắt nộp, Ngài cũng chẳng bày cho họ biết phải ăn nói làm sao. Cách ‘ứng phó tình thế’ bạc nhược như thế chẳng khác nào ‘đem con bỏ chợ’! Thế nhưng, Thiên Chúa vẫn tỏ sức mạnh bằng cách mà loài người cho là yếu nhược, như thánh Phaolô làm chứng: “Chúng tôi rao giảng một Đấng Kitô chịu đóng đinh, điều mà người Do Thái coi là ô nhục, và dân ngoại cho là điên rồ… Nhưng cái điên rồ của Thiên Chúa còn hơn cái khôn ngoan của loài người, và cái yếu đuối của Thiên Chúa còn hơn cái mạnh mẽ của loài người” (1Cr 1,23-25).
Mời Bạn: Làm môn đệ đi theo Chúa Giêsu có nghĩa là Ngài thế nào thì bạn theo như vậy. Vì thế chỉ khi nào bạn chấp nhận một Đấng Cứu Thế là Con Thiên Chúa làm người chịu đóng đinh thập giá và bạn chấp nhận từ bỏ mọi sự mà vác thập giá đi theo Ngài, bạn mới đích thực là kitô hữu.
Sống Lời Chúa: Tập lắng nghe tiếng Chúa Thánh Thần để đón nhận những thập giá trong đời sống hằng ngày như thánh ý Chúa.
Cầu nguyện: Lạy Chúa, con tạ ơn Chúa đã gửi những thập giá đến cho con. Xin cho con biết đón nhận chúng như đón nhận thánh ý Chúa.
14/07/12
THỨ BẢY TUẦN 14 TN
Thánh Camilô Lenli, linh mục
Mt 10,24-33
“ĐỪNG SỢ” VÀ “HÃY SỢ”
“Anh em đừng sợ những kẻ giết thân xác mà không giết được linh hồn. Đúng hơn, anh em hãy sợ Đấng có thể tiêu diệt cả hồn lẫn xác trong hoả ngục.” (Mt 10,28)
Suy niệm: Các loài vật trốn chạy mỗi khi có mối nguy hiểm đe doạ tính mạng, nhưng khi bị dồn đến đường cùng chúng lại dám liều chết để chống lại mối đe doạ đó. Chính bản năng sinh tồn thúc đẩy chúng lúc nào biết sợ, lúc nào không biết sợ trước những mối đe doạ tới sự sống còn của chúng. Sự sống còn của người kitô hữu cũng hệ tại ở việc nhận biết điều gì đáng sợ, điều gì không đáng sợ trong cuộc sống của mình. Không đáng sợ là những gì “chỉ giết được thân xác mà không giết được linh hồn.” Ngược lại, những gì có thể làm cho cả hồn lẫn xác phải tiêu vong mới là điều đáng sợ.
Mời Bạn: Bao thế hệ kitô hữu, trong đó có cả cha ông chúng ta đã để lại tấm gương can đảm của những người không sợ hãi trước những kỳ thị, bách hại và kể cả cái chết nhưng lại rất sợ tội lỗi là cái còn tệ hại hơn cả cái chết. Phần bạn, bạn đang sợ hãi điều gì? Phải chăng là bệnh tật, đói khát, tai nạn, thậm chí cái chết? Nhưng bạn ơi, những thứ đó “chỉ giết được thân xác chứ không giết được linh hồn”! Chính cuộc sống hưởng thụ ích kỷ, chiều theo đam mê, dục vọng mới là những điều đáng sợ. Mời bạn đặt trọn niềm xác tín vào Chúa để dũng cảm sống làm chứng nhân Tin Mừng và cũng dũng cảm khước từ mọi cám dỗ tội lỗi.
Sống Lời Chúa: Noi gương thánh trẻ Đaminh Saviô, cam kết với Chúa: “thà chết chẳng thà phạm tội.”
Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin giúp con biết “đừng sợ” những người “chỉ giết được thân xác”, nhưng xin giúp con “biết sợ” tội để con luôn bước đi trong đường lối của Ngài.